Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh - Sila Wisetworawet chủ hộp đêm của DEVIL CLUB.

   Anh chính là mẫu đàn ông mà nhiều người phụ nữ mơ ước. Có tiền, có quyền, có lực, có nhan sắc, được mọi người tôn trọng, anh có dường như là có tất cả mọi thứ.

   *Ting*

   Cửa thang máy mở ra, một cô gái với mái tóc vàng mặc một bộ váy ngắn, lộ tấm lưng trắng nõn, chạy ra đón. Cô là Wean người phụ giúp trong coi club giúp anh nhưng lúc anh vắng mặt.

   "Xin chào cậu Si. " Wean vái tay chào anh.

   Sila cũng vái lại, hỏi: "Hôm nay thế nào rồi Wean?"

   "Vâng, mọi việc đều ổn ạ. "Gà" VIP của chúng ta vẫn đang đợi khách đấy ạ." Wean dẫn anh đến phòng chờ nơi "gà" VIP của DEVIL CLUB.

   Cửa mở ra, hàng ghế sofa màu đỏ rượu càng khiến cho mọi thứ nhìn sang trọng đắt tiền hơn. Đây chỉ là căn phòng tầm trung trong trong DEVIL CLUB, mà nó đã to hơn những phòng VIP của quán Bar khác.

   Những cô gái khoác lên mình những bộ đầm dài ôm sát người, càng khiến cho những điểm cần phô trương ra, những điểm cần ôm bó người, và những đường cong cơ thể càng khiến cho dáng những cô gái được tôn lên.

   Vừa bước vào Sila có hơi nhăn mặt, nhưng rồi cũng lấy lại nét mặt bình thường sắt lạnh. Mùi nước hoa quá nồng của những cô gái trong phòng khiến anh hơi khó chịu. Nhưng đây chính là loại nước hoa sẽ làm những ông khách của họ mê mẫn.

   "Xin chào anh Si. " Những cô gái ấy thấy anh liền đứng dậy chào hỏi.

   Anh cũng chào lại theo cách lịch sự: "Chào mọi người, hôm nay là khách VIP. Mong mọi người cố gắng nhé." Anh đút tay vào túi, vẫn thái độ lạnh lùng đáng sợ, nói tiếp: "Khách hài lòng, thì... Thưởng nhé?".

   "Dạ? Thật ạ? Cảm ơn anh Si nhé. Yên tâm đi ạ, bọn em sẽ làm mấy ông khách đó mê mẫn luôn ạ." Giọng nói của những cô thiếu nữ vang lên ngọt ngào tựa như rót mật vào tai.

   "Đúng vậy đấy ạ, sẽ khiến cho mấy ổng đến đây thường xuyên luôn ạ."

   "Một lần nhưng sẽ nhớ mãi về sau luôn đấy anh Si." Lời nói vừa đùa vừa thật ấy khiến mọi người đều bật cười. Ngoại trừ Sila, anh chỉ đơn giản với một cái nhếch môi đủ hiểu rằng anh đang hài lòng.

   Làm nghề này, ngoài tiền lương, tiền tiếp, thì phần thưởng cũng sẽ khiến họ hưng phấn như vớ được vàng. Nói chi đây lại là phần thưởng của Sila, có khi giá trị phần thưởng còn hơn cả tiền lương lẫn tiền tiếp. Có "nàng" nào mà chẳng mê chứ.
__________________________________

   Gần hơn 4h sáng khi lượng khách thưa dần anh mới lái xe trở về nhà của mình.

   Bước vào căn biệt thự xa hoa rộng lớn nhưng trong lòng Sila vẫn cảm thấy sự lãnh lẽo cô độc. Chỉ mất vài giây để anh làm quen với bóng tối và sự cô độc này. Rồi cái cảm giác mơ hồ không đáng có kia cũng sẽ biến mất, và mọi chuyện cũng sẽ trở lại bình thường. Bởi con người như anh đã từ lâu quen với cảm giác một mình, chẳng có ai bên cạnh.

   Những con người "làm việc về đêm" như anh thì giờ này vẫn còn quá sớm để ngủ. Cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, áo sơ mi trắng được anh bỏ ra khỏi chiếc quần tây đen, tiện tay Sila lại tháo bỏ thêm vài nút áo bên dưới. Trong anh bây giờ đúng là quá quyến rũ mất rồi.

   Sila bước đến bên chiếc bàn rượu được đặt ngay trước cửa sổ lớn có tấm kính trong suốt nhìn được cả một Bangkok về đêm. Kệ rượu to và dài cỡ ba sải tay người. Đây khác gì nhưng quầy rượu trong Bar chứ, có khi lại còn đắt tiền hơn.

   Trên đấy đựng không biết bao là các hãng rượu nổi tiếng như là Château Gruaud-Larose thương hiệu rượu vang nổi tiếng của Pháp, hay là loại Robert Mondavi của Mỹ nằm trên bản đồ rượu vang thế giới, hoặc hãng Concha Y Toro có thương hiệu rượu Chile có lịch sử phát triển hơn 120 năm, Hennessy XO có tuổi rượu cao và giá cực đắt đỏ, và còn hơn hàng trăm loại rượu khác như Whisky, Brandy, Vodka, Tequila, Gin, Rum do những ông khách VIP dàng tặng để lấy lòng anh. Nhìn thôi cũng đủ biết nó đắt đỏ cỡ nào.

   Sila cầm ly rượu vang đỏ Cheval Blanc 1946 St-Emilion trong tay với thứ nước sóng sánh bên trong, anh đi đến chiếc ghế sofa dài được lót bởi một lớp lông mềm màu trắng.

   1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly... Nhưng nó vẫn chưa đủ làm anh say, đơn giản vì anh là chủ một hộp đêm lớn, từng ấy rượu không thể làm anh say được.

   Cứ thế, rót rồi lại uống, rót rồi lại uống. Anh từ từ cảm nhận từng giọt rượu của Cheval Blanc 1946 St-Emilion chạy qua cổ họng và chạy xuống bụng mình.

   Giọt rượu sóng sánh màu đỏ cuối cùng, cũng đã được rót vào chiếc ly thủy tinh. Sila ngã lưng xuống chiếc ghế sofa được lót lớp lông mềm. Anh thích cái cảm giác mềm mại hoặc có thứ gì đó ấm áp chạm vào mình vì nó khiến cho anh cảm thấy dễ chịu.

   Việc uống cạn cả một chai rượu lớn đã khiến anh chìm vào giấc ngủ lẹ hơn. Nhưng không phải vì say, mà vì anh mệt vì công việc trong Club quá nhiều. Những ngón tay thon dài vẫn cầm lấy thân ly rượu, anh đặt nó lên bụng mình rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.

   Hôm nay vẫn như mọi ngày, cơn ác mộng lại đến...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro