Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mày là con của vợ bé."

   "Mẹ mày là gái bán thân."

   Trong giấc mơ anh nghe thấy tiếng nói của một đứa nhỏ. Dù nó đang bị đứa bé trai khác đè lên người nhưng giọng nói nó mang đầy sự kinh bỉ.

   "Mẹ mày là đồ dơ bẩn, là gái bán thân dơ bẩn." Thằng bé nằm bên dưới vẫn buông lời mắng chửi.

   Những từ ngữ khó nghe ấy một lúc càng trở nên dồn dập. Đôi lông mày bắt đầu chau lại vào nhau, bàn tay nắm thành nắm đấm, trắng toát tưởng chừng chẳng còn giọt máu.

   "Mẹ tao không phải gái bán thân." Đứa nhỏ ở trên vừa nắm lấy cổ áo thằng bé đang nằm phía dưới vừa gào lên.

   "Mày đang làm gì con tao thế hả, thằng Tor?"

   Một người phụ nữ mang trên mình một bộ sang trọng thanh lịch xuất hiện, nhưng giọng nói đầy chua ngoa của bà khiến người khác cảm thấy rùng mình.

   "Anh Tor mau chạy đi. Anh mau chạy đi." Lần này anh lại nghe tiếng của một bé gái, vừa khóc vừa nói.

   "Mày nhảy đi!"

    Lại là giọng nói đáng sợ của người phụ nữ đó. Dù là mơ nhưng ánh mắt của bà ấy khiến anh thấy sợ. Rất sợ! "Nhảy đi, mày có giỏi chết đi, thằng Tor. Nhảy đi!"

   Đứa trẻ vừa nắm cổ áo đứa con trai bà ấy đang đứng ngay ranh giới giữa sống với chết. Chỉ cần lùi lại 1 bước, thì đứa bé 8 tuổi ấy sẽ rơi sông mà chết chìm bên dưới.

   "Mẹ lớn à, đừng mà." Đứa trẻ ấy vừa vái tay vừa khóc lóc cầu xin bà ấy.

   "Mày mau đi chết đi thằng Tor, mày nhảy đi."

   Người phụ nữ ấy cứ tiến lên từng bước, tiềng giày cao gót chạm vào sàn của chiếc cầu gỗ. Mỗi lúc càng bước lại gần hơn.

   "Mẹ lớn à, con xin, đừng mà, đừng mà." Bước lùi tiếp theo đã không còn điểm tựa.

   Đứa bé tên Tor ấy như mất hết thăng bằng, trọng lực...

   "Aaa!" Cú hụt chân làm nó rơi thẳng xuống dòng sông.

   Cảm giác kinh hoàng khi ấy, cảm giác muốn thở cũng chẳng thể thở được, muốn bơi lên nhưng lại chẳng đủ sức. Sự tuyệt vọng đến đáng sợ ấy chân thật đến mức làm anh bật người tỉnh dậy.

   Trời đã sáng...

   Ly rượu vang đêm qua cũng theo lực bật dậy mà rớt xuống chiếc thảm chân màu trắng bên dưới. Màu đỏ của rượu làm thảm lông bên dưới loang màu đỏ, như máu.

   Anh đã quen với cảm giác gặp ác mộng và phải tỉnh giấc một cách bất ngờ thế này. Chỉ mất vài phút để Sila điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhưng đôi lông mày vẫn không giãn ra. Anh vẫn còn đang mơ hồ trong giấc mơ hỗn độn ấy.

   *Ting Tìng Ting Tíng Ting*

   Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh trở về với thực tại.

   Sila nhặt ly rượu mình làm rơi đặt lại lên bàn. Anh cầm điện thoại lên nhìn thấy tên "Dì Mam" liền bắt máy, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với mọi người: "Vâng, cháu nghe đây dì Mam."

   "Vừa mới dậy hả Si?" Từ điện thoại truyền ra một giọng nói của phụ nữ, giọng nói không quá nhẹ cũng không quá nặng, nhưng lại cảm thấy có uy lực - Pinsuda. Hay còn được mọi người gọi với cái tên là Mam.

   "Vâng ạ."

   Vì giấc mơ chết tiệt ấy khiến cho người anh nhễ nhại mồ hôi. Ngón tay thon dài nhấn vào nút loa ngoài và đem vào nhà tắm. Bây giờ anh phải tắm trước đã.

   Nước vòi sen xịt thẳng từ đỉnh đầu xuống thẳng cơ thể. Van gạt nước được gạt qua "Cold". Dòng nước lạnh chạy ra. Nó lạnh đến nỗi khiến anh tỉnh khỏi chất cồn từ chai rượu vang Cheval Blanc 1946 St-Emilion đêm qua.

   Anh để nước xả thẳng xuống khuôn mặt mình. Cảm giác này khiến anh trở nên tỉnh táo hơn. Lấy tay vuốt lại khuôn mặt hơi lớn giọng nói: "Bak lại mách lẻo với dì nữa ạ?"

   Bak chính là người luôn đi bên cạnh Sila dù là bất cứ đâu. Có thể hiểu Bak chính là vệ sĩ của anh, có lẽ là đi theo Sila đã lâu nên tính cách cũng tám, chín phần giống nhau. Lạnh lùng, ít nói, làm việc dứt khoát, có trách nhiệm và quan trọng cực kì trung thành.

   Ngoài đi theo anh ra thì Bak chính là "camera" mà Pinsuda nhờ đến để báo cáo tình hình của Sila cho cô nghe.

   "Uống rượu vang nhiều như thế không tốt cho sức khỏe cháu đâu Si."

   Đầu dây bên kia chính là Pinsuda một người phụ nữ tầm trung niên nhưng lại mang vẻ đẹp rất thời đại. Mái tóc bob ngắn để lộ cả phần gáy thon thả, và được uốn cúp và ốm lấy khuôn mặt càng khiến cô toát ra vẻ đẹp thời thượng. Tấm lưng trắng được điểm lên bởi hình xăm của Tomoe Gozen*.

*Tomoe Gozen là một trong những nữ samurai huyền thoại của xứ sở hoa anh đào - Nhật Bản.

   Pinsuda nói tiếp: "Lại mơ thấy ác mộng sao Si?"

   Sila nghe hỏi tới đây liền đưa ánh mắt xuống nhìn vết sẹo lớn ngay phía ngực trái mình. Những kí ức tồi tệ lại ùa về.

   Người phụ nữ ban nãy trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu anh. Khuôn mặt hung dữ, miệng không thôi mắng chửi, còn đứa trẻ thì chỉ biết van xin.

   Bà ấy ném thẳng đứa bé xuống đất. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu dưới đất không cái chậu cây được đút bằng gạch nung đã bị vỡ một góc, khiến cho phần nhọn của chậu cây chỉa thẳng lên trên.

   Phần ngực của đứa bé cứ thế mà đâm thẳng vào.

   Máu! Là máu! Máu cứ thế mà tuông ra! Anh đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác khi đó. Bà ấy còn dùng sức ấn người đứa bé xuống, phần nhọn của chậu hoa ngày càng đâm sau hơn, không những thế còn nói những lời độc ác. Anh nhớ rõ lúc ấy đau đến mức thở cũng không nổi.

   Tắt van nước, Sila lấy chiếc khăn bông quấn lấy eo, cầm theo điện thoại bước ra ngoài nhưng không nói lời gì.

   Pinsuda cũng bước từ trong bồn tắm ra, có người lại giúp cô khoác chiếc áo tắm bằng lông trắng. Thấy anh không trả lời cô nói tiếp: "Si, chuyện đã qua 15 năm rồi. Sao cháu vẫn chưa quên hết những chuyện đó đi?"

   Sila lại im lặng hồi lâu rồi nói bằng giọng như muốn đè chết mọi người: "Dì muốn con quên thế nào đây ạ. Trong khi nhưng việc họ đã làm với con và mẹ."

   "Si à..." Pinsuda gọi tên anh. Cô thật sự cảm thấy đau lòng khi thấy đứa cháu mình luôn sống trong hận thù như thế. Cô biết nếu chị cô còn sống sẽ không mong muốn nhìn thấy đứa con yêu quý của mình trở nên như vậy.

   Ánh mắt anh giờ sắc lạnh đến đáng sợ, vô hồn, đơn độc không còn như bé Tor - đứa cháu trai luôn vui cười, lễ phép vào 15 năm trước của cô.

  

 
  

  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro