Chap 5 : Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng, Văn Toàn đang sắp xếp đống quần áo trong vali vào tủ còn Công Phượng thì vẫn đang nằm trên giường bấm điện thoại.
- Hôm trước tao uống say như thế mà mày còn bỏ tao, bạn bè kiểu gì vậy Phượng :)) ? Văn Toàn nói
Thấy cậu hỏi như vậy hắn liền bỏ điện thoại xuống, ngồi nhìn Văn Toàn vừa cười vừa nói với giọng cợt nhả :
- Xí ! Hôm đấy mày uống say bỏ mẹ ra rồi mà còn đòi tự đi về nên tao bỏ mày ở đấy luôn cho đỡ chật xe :v . Nếu tao đưa mày về chắc mày còn chẳng có đêm mặn nồng với anh đẹp zai kia đâu !!
Văn Toàn nghe đến đây thì tức giận chửi cho Công Phượng một câu :
- Thằng điên
Dù bị chửi nhưng hắn vẫn cười sặc sụa mặc cho Văn Toàn đang muốn đấm vào mõm hắn một phát thật nhớ đời :))

____________________________________
*Tại nhà của Quế Ngọc Hải*

Trên bàn làm việc, anh đang xử lí hàng đống tài liệu chưa xong, sự nặng nhọc và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Ngọc Hải. Anh thực sự không thể nào tập trung làm việc được bởi vì.... trong đầu Ngọc Hải bây giờ chỉ toàn hình bóng của cậu trai nhỏ bé Văn Toàn ấy. Những dòng suy nghĩ ấy cứ rối tung trong đầu Ngọc Hải mặc dù anh đã làm rất nhiều việc để quên đi. Không thể chịu đựng được nữa, anh đập tay vào bàn thật mạnh rồi leo lên giường nằm với dáng vẻ mệt mỏi vô cùng.
__________________________________

Văn Toàn cũng không khác gì anh, cậu lục xục cả đêm, trằn trọc không tài nào ngủ được. Mọi phút, mọi giây cậu đều suy nghĩ về anh, cứ nhắm mặt lại thì hình bóng, khuôn mặt của anh lại hiện rõ trong mắt cậu. Công Phượng thấy Văn Toàn không chịu ngủ liền nói :
- Ngủ đi mày, sao cứ lục xà lục xục vậy ? Hay là... đang nhớ anh đẹp zai kia :v
Công Phượng hí hửng cười. Bên này, Văn Toàn dường như trúng tim đen liền ngại ngùng, lắp bắp nói :
- Th...thôi đi, m..mày đứng có trêu tao !
Hắn biết thừa mình đã nói đúng nên chẳng quan tâm đến lời nói của Văn Toàn mà quay người lại và ngủ.

Mặt trời lấp ló sau những đám mây, đang hiện rõ dần trên bầu trời. Văn Toàn vẫn đang say giấc ngủ. Công Phượng từ phòng vệ sinh bước ra, nói :
- Dậy đi mày !
Dù đã nói 3-4 lần nhưng không thấy cậu đả động gì, hắn liền lậy tung chiếc chăn cậu đang đắp. Điều này khiến Văn Toàn chợt tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt nhìn thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo đang lườm mình muốn lòi con mắt
- Mới sáng sớm mà nhìn nhau cái kiểu đấy à Phượng ! Văn Toàn nói với giọng ngái ngủ.
- Gọi mãi không dậy !! Ngủ như mày có khi thành con lợn !
Văn Toàn mặc dù đã tức sôi máu nhưng cũng phải nhẫn nhịn vì đây là nhà của Công Phượng, nếu cậu làm gì sai thì chắc bị đuổi ra khỏi nhà luôn ấy chứ đùa.
Sau khi đánh răng rửa mặt, thay quần áo gọn gàng. Cả hai rủ nhau đi ăn sáng rồi loanh quanh dạo phố luôn. ( Nói thì có vẻ yên bình thật nhưng thực chất Văn Toàn và Công Phượng mỗi người lái một con xe mô tô hạng nặng phóng vù vù trên phố :)))) Ở nhà thì có thể lôi thôi thật nhưng một khi ra đường là phải ngầu lòi :v ) Tất cả ánh mắt trên đường phố đều chú ý đến hai cậu trai ấy bởi vì họ là con nhà giàu có tiếng mà :v cả cái đất này ai chả biết. Văn Toàn và Công Phượng đỗ lại trước một quán Café, nơi này đối với hai người như là một thiên đường ẩm thực vậy, toàn món ngon và lạ, nước uống thì cứ phải gọi là ối zồi ôi luôn !. Cả hai bước vào với sự đón tiếp rất chu đáo của nhân viên, họ là khách rất rất quen của quán bởi vì hầu như Toàn và Phượng đều qua đây ăn uống.
No nê rồi, cả hai cùng đi dạo phố. Thực sự là những lần như thế này, Văn Toàn cảm thấy rất thoải mái, những áp lực trong cậu được giải tỏa rất nhiều.

End Chap 5
____________________________________
Huhu, tui bí ý tưởng quá rồi các bác ơi 😿 Xin lỗi vì Chap truyện xàm ơi là xàm này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro