Chap 6 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượn lờ trên đường một hồi lâu, Văn Toàn và Công Phượng tấp xe vào một công viên để nghỉ ngơi. Văn Toàn hít một hơi thật sâu rồi thở dài, hiện tại cậu đang rất thoải mái, những phiền toái dường như đã không còn đeo bám trong tâm trí cậu nữa. Công Phượng vừa mua  chai nước đưa cho cậu, hỏi :
- Sao tự nhiên hôm nay mày khác thế ? Con người cục súc hâm hâm như mày cũng biết hưởng thụ ha :))
Văn Toàn vừa lườm hắn bằng một ánh mắt sắc bén vừa tu chai nước ừng. Tán gẫu một lúc lâu, hai người họ đang chuẩn bị về thì một hình ảnh quen thuộc đã đập thẳng vào mắt Văn Toàn ... Vâng đó chính là Quế Ngọc Hải. "Hình như anh ấy vừa ghé ngang qua  quán khoai lang ven đường thì phải" - chẳng hiểu sao dòng suy nghĩ này lại hiện lên trong tâm trí của cậu, chẳng lẽ cậu quan tâm đến anh sao ?
Công Phượng thấy thằng bạn đứng chôn chân ở đó liền gọi:
- Mày có định về không đấy, chứng hâm tái phát à ?
Nghe thấy lời gọi của Công Phượng, cậu liền giật mình, ấp úng đáp lại :
- Ch..chính là a..an..h, à oke tao ra ngay đaay !!
Văn Toàn lững thững đi ra với bóng dáng của Quế Hải vẫn còn hằn sâu trong trái tim bé nhỏ ấy.
- Em gì đó ơi !!~
Một chất giọng khàn đặc, trầm ấm nghe rất quen thuộc văng vẳng bên tai Văn Toàn. Theo phản xạ, cậu quay người lại thì thấy Quế Ngọc Hải đang đi đến gần phía mình. Anh chủ động đưa tay lên vẫy, môi nủ một nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh với Văn Toàn. Cậu ngại ngùng đáp lại anh bằng một nụ cười một cái chào e thẹn.
- Chào em nhé, chúng ta gặp nhau rồi thì phải ?! - Quế Ngọc Hải cố ý trêu Văn Toàn khiến đối phương mặt mày đỏ bừng. Đột nhiên anh kéo tay của cậu lên, điều này khiến cậu thoáng chút giật mình, anh lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ xinh đặt gọn vào lòng bàn tay cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh, nụ cười của anh, lời nói của anh và cả cử chỉ của anh làm cho trái tim Văn Toàn lay động.
- Cho em đấy, về nhớ mở ra nhé ! - Vừa dứt lời, anh nháy mắt với cậu một cái nhưng vẫn không quên để lại cho cậu một nụ cười tươi.
Văn Toàn vẫn đứng đờ ra đó chỉ dám đáp lại anh bằng một nụ cười ngại ngùng, vì những điều anh vừa làm đã đủ để con tim và lý trí này đổ gục mất rồi.
Cộng Phượng đứng đợi ở ngoài một lúc lâu, mặt hậm hực đảo mắt nhìn con người như mất hồn đang lững thững đi ra ngoài, môi vẫn tủm tỉm cười kia mà lại càng tức thêm :
- Thằng điênn kiaa !!! Mày bảo ra luôn để về nhà mà bây giờ mới vác xác ra àaaaa !!!
Văn Toàn nhìn cậu bạn thân của mình mà phì cười, nói :
- Xin lỗi màyy ~ nãy tao có việc một tí nên ra hơi lâuu, thông cảm nhaa ~~

Trên đường về nhà, tâm hồn của cậu như nở hoa vậy, cậu háo hức mong chờ về chiếc hộp mà anh tặng, tò mò về điều bất ngờ trong đó, và một điều đặc biệt nữa là hình bóng của Quế Hải dường như đã được ghim chặt trong timm của Văn Toàn rùiii ~

End Chap 6
_______________________________
• Thực sự xin lỗi mọi người khi đã lâu không ra chap mới 😢 Chuyện là điện thoại mình bay acc nên không có máy để viết Chap mới :( Hôm kìa mình mới đi mua điện thoại nên bây giờ mới có thời gian viết chuyện cho các bạn nè huhu :(
• Mình không nghĩ là mấy mẩu chuyện nhảm nhí này của mình lại nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn như vậy !! Cảm ơn rất nhiều 💗✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro