1. Chú ơi, sao trông chú già thế ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

('・ω・')

"Chú ơi, sao trông chú già thế ạ?" 

Và đó là cách tôi bị chê khi đi ngang qua 1 trường tiểu học để đến trường mới.

Lúc đó tôi chỉ muốn quay lại và chửi cái đứa vừa mở mồm chê tôi già trong khi tôi mới có 17 nồi bánh chưng. Phải biết là ở trường cũ tôi cũng là một người đẹp trai có tiếng. Thế mà giờ lại có một đôi mắt không biết thưởng thức chiếc visual này. Không nghĩ nhiều nữa, tôi quay lại nhìn chủ nhân cái giọng thiếu đánh ấy.

 Và ôi thật bất ngờ, thằng bé hàng xóm cạnh nhà đây mà. 

Tôi khựng lại giây lát, mới qua gặp thằng nhỏ trước hiên nhà cô chú Lý cũng đáng yêu phết mà sao giờ mở miệng ra nói câu nghe khó yêu thế nhỉ?

À quên giới thiệu, tôi là Tống An Sơn. Chẳng là nhà tôi vừa mới chuyển từ Nha Trang vào Sài Gòn mấy ngày trước do công việc của ba tôi. Chắc là lần này ba tôi sẽ công tác khá lâu ở đây, thế nên tôi phải làm quen với nơi ở mới. 

Ngôi nhà với tán cây sơ ri to đùng trước cổng là mục tiêu chào hỏi đầu tiên của má tôi. 2 má con tôi đến cổng và bấm chuông:

*Đín...đôn*

"Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?" 

Má tôi bấm chuông cỡ chừng 2 lần nữa, thì từ ngôi nhà xuất hiện một cục bông (không đùa đâu nhỏ mặc áo bông thiệt đó (•⁠‿⁠•)) ton ton chạy ra.

"Dạ... cho hỏi cô tìm ai ạ?"

"À, cô là hàng xóm mới chuyển tới muốn chào hỏi bố mẹ con, vậy bố mẹ con có ở nhà không hen?"

"Dạ hong, bố mẹ cháu đi ra ngoài rồi cô ơi. Thế cô tìm bố mẹ cháu có chuyện gì ạ?"

"Cũng không có gì, đây là quà chào hỏi của cô gửi bố mẹ con, nhờ con đưa giúp cho bố mẹ nhé. Vậy thôi cô đi hén"

"Cô ơi, cô chờ cháu chút ạ"

Thằng nhỏ vừa cầm quà vừa chạy tót vào nhà. Lát sau, nó trở ra với bịch gì đó trên tay rồi đưa cho má tôi:

"Cháu cảm ơn cô vì món quà. Bố cháu mới hái sơ ri sáng nay, xin biếu cô một ít ạ!"

Nói rồi nó cười toe toét mà theo tôi đánh giá thì nụ cười đó rất dễ làm xiêu lòng những bà mẹ và mẫu hậu yêu quí của tôi chắc chắn không phải là ngoại lệ. Tôi nói thế vì đã bắt gặp ánh mắt đầy trái tim hường phấn của má tôi khi nhìn thằng bé. Má tôi đứng hình mất mấy giây trước độ cuti của nhỏ rồi vội trả lời:

"Ỏooooo, cô cảm ơn nhiềuuuu. Bữa nào ghé nhà cô chơi nha bé con"

Vừa nói má tôi vừa xoa cái đầu đầy tóc của nhỏ làm cho một mảng tóc của nhỏ xù lên y chang mấy con nhím.

Rồi má kéo tôi đi đến thăm những ngôi nhà khác trong xóm. Trên đường đi má tôi cứ xuýt xoa khen cục bông vừa gặp ban nãy:

"Trời quơi, con nhà ai vừa dễ thương vừa lễ phép mà còn ngoan ngoãn nữa..."

Tôi bĩu môi:

"Con má cũng đẹp trai sáng sủa ngoan ngoãn mà má không khen..."

Má tôi nhìn tôi y cái emoji này🙄:

" Gớm, má kêu đi mua quà cho hàng xóm mà mày ngồi đánh bóng mấy cục đá hoài. Chẳng biết sau này có ma nào lấy mày không nữa"

Tôi chỉ cười đáp lại: 

" Thế má chống mắt lên coi thử có khứa nào lấy con má không nghen"

○° ☆ ○°。。°。 。○

Kí ức hôm qua ùa về trong đầu tôi khiến tôi phải suy ngẫm lại cuộc trò chuyện giữa 2 má con.

 Má à, má sai rồi. Thằng nhóc con này không hề dễ thương tí nào hếtttttt.

_______________________________________________________

Có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhe <( ̄︶ ̄)>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro