2. Giỡn mặt hảaaaaa!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿)

Khi tôi đang lạc trong đống suy nghĩ thì một giọng thánh thót vang lên:

"CHÚ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!"

Tôi giật cmn mình, rồi trừng mắt hét lại:

"GIỠN MẶT HẢAAAAA!!??CÓ THẤY ANH ĐANG MẶC ĐỒNG PHỤC ĐÂY KHÔNG! CHÚ CÁI GÌ MÀ CHÚ!"

Tôi vừa dứt lời thì mọi người xung quanh nhìn tôi như kiểu tôi bắt nạt con nít vậy, cay thế nhờ. Tôi quê đến nỗi muốn đào cái lỗ chui xuống, nhìn qua thì thấy thằng nhỏ đang cười tôi.

"Bộ mắc cười lắm hay gì mà cười. Nhóc làm anh bị mọi người hiểu lầm đó biết chưa!!"

Tôi gằng giọng nói một tràng, không quên bổ sung điều quan trọng nhất:

"Với lại anh chỉ mới 17 tuổi thôi, chưa có già tới mức mà nhóc phải gọi anh bằng chú! Ô xì cê? "

Thằng bé vừa cười vừa nói:

"Mẹ con bảo lớn hơn 10 tuổi là gọi bằng chú. Mà con mới 7 tuổi gọi chú bằng chú là đúng chứ ạ?"

Tôi sao để im như vậy được:

"Nhóc nhìn kĩ lại nè, anh nhìn trẻ hơn tuổi thật mà." - Tôi cố thương lượng lại với thằng nhỏ.

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy không chịu.

"Con gọi chú là chú đúng rồi. Hay chú muốn con gọi chú bằng ông?"

Tôi đập trán bất lực:

"Nè, bộ nhóc có thù hằn gì với anh hả? Nhóc kêu một tiếng anh không được ha gì!??"

"Dạ hong!" Thằng bé trả lời ngay và luôn, không một chút chần chừ.

"Ê, nhóc muố..."

*Đùng đùng đùng*

Tôi vội nhìn đồng hồ trên tay. THÔI CHỚT CMNR, TRỄ HỌC RỒI. Tất cả là do quỷ nhỏ này mà giờ tôi trễ học mất tiêu. Tôi định véo má nó một cái thì nó đã chạy tót vào trường từ đời nào, chỉ còn tôi ngơ ngác ở đây. Tôi tức điên, tôi vừa chạy hồng hộc vừa cay. Xui nữa là lúc chạy được đến trường thì bác bảo vệ lại kéo cổng mất rồi. Thế là tôi phải xin xỏ, năn nỉ với bác, lí do lí trấu rằng tôi là học sinh mới chuyển tới lạ nước lạ cái nên mới đi trễ. Kể lể một hồi khô hết cả nước miếng thì bác mới gật đầu cho vào.

Tôi còn chưa kịp vui mừng thì bỗng nhiên bác bảo vệ nhăn tít mặt lại. Thôi xong, tôi đã lỡ làm gì khiến bác ấy đổi ý rồi à. Nhưng hóa ra bác chạy tới chỗ bức tường bên góc trái để bắt ai đó đang leo rào. Nhân vật leo rào kia trông vẫn rất bình thản trước bác bảo vệ đang tức giận chạy tới. Cậu ta tận dụng đôi chân dài của mình mà vọt vào sân trường rồi chạy biến.

Excuse me? Tôi có nhìn lầm không vậy? Tôi đã sốc khi thấy cảnh tượng ấy. Nếu như leo rào là một môn nghệ thuật, thì cậu ta đích thị là một nghệ nhân.

Cảm thán xong tôi cũng chạy vội vào lớp vì tôi đứng ở đây cũng hơi lâu rồi. Vừa hay giám thị đang đi trên hành lang, tôi đi tới và hỏi lớp 11B ở đâu. Hỏi xong tôi cảm ơn rồi vận hết tốc độ phi lên lớp, đứng trước cửa lớp tôi một hít hơi thật sâu để bình tĩnh. Mở cửa lớp ra, hàng chục con mắt nhìn tôi chăm chăm, thầy Huân chủ nhiệm niềm nở đón tôi vào và gõ bàn:

"Các em trật tự, lớp ta có bạn mới chuyển trường tới. Em giới thiệu bản thân đi"

"Chào thầy và các bạn, mình là Tống An Sơn. Mình mới chuyển từ Nha Trang vào đây, mong được mọi người giúp đỡ."

Lớp bắt đầu xôn xao.

"Ê tên lạ quá mày"

"Nhưng mà đẹp trai vãi!!"

"Bạn trai tao, né raaaaa!!"

" Ảnh tới đón tao á..."

"fdi;lah}k$%^$#H*&e$&*!!!"

*Cạch cạch*

Thầy Huân gõ bàn lần nữa:

"Cái này là cái lớp hay cái chợ, trật tự hết cho thầy!"

Bỗng một giọng nói vang vọng cả lớp:

"Ớ cái ông hồi sáng nè!"

Âm thanh phát ra từ dãy bàn cuối lớp. Tôi đưa mắt nhìn xuống thì bắt gặp một gương mặt quen quen. Bất ngờ chưa, nghệ nhân leo rào mới vừa nãy đây mà. Trái Đất có tròn quá không vậy?

"Ủa 2 em quen nhau hả, ok vậy Sơn xuống ngồi với Trang ha. Trang nhớ giúp đỡ bạn mới nha em."

"Rồi chúng ta lấy sách vở ra học. Giờ thầy dò bài cũ nha mấy đứa."

"Thôi thầy ơiiiiii, đừng dò bài mà thầy..."

"Không có ai giơ tay thì thầy kêu số đó nhen." Thầy phớt lờ những tiếng gào thét ét o ét tuyệt vọng, vừa nhìn điện thoại vừa lấy sổ đầu bài ra lật vài trang. Lớp học lặng như tờ khiến tiếng lật giấy như được phóng lên cực đại.

"Ngày 13... số 31 lên dò bài!"

"Ơ Trịnh Xuân Trang luôn nè, lên dò bài đi em."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cmt gì đó cho tui đọc nhaaaaa. Tui thích đọc cmt lắm╰('︶')╯.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro