3. Đồng hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(⁠⌐⁠■⁠-⁠■⁠)(⁠⌐⁠■⁠-⁠■⁠)

Nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên sau tiếng gọi báo tử của người được chọn. Tôi quay ra nhìn nạn nhân xấu số ngồi cạnh mình.

Tôi phụt cười, trước mắt tôi là gương mặt đầy thống khổ, không muốn cười cũng phải cười thôi.

"Chúc mừng ông đã trúng số độc đắc nha"

"Trịnh Xuân Trang, lên lẹ em. Đừng để thầy đợi". Thầy Huân đe dọa.

"Giờ em lên ngay nè"

Trang uể oải đứng dậy, cầm sách vở theo rồi đi lên bục. Tôi chẳng biết là Trang đã học bài chưa mà lại dám lên bảng như thế. Trước đây, hễ lần nào tôi không học bài mà bị kêu thì tôi cũng đi lên bục đứng như trời trồng chứ không nói liền là "Em chưa học bài" như người ta. Đi lên rồi thì phó mặc cho số phận, giáo viên hỏi gì thì vào tai tôi cũng như thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh. Tôi cứ đứng ậm à ậm ừ cho tới khi giáo viên kêu tôi về chỗ với con 1 trong sổ đầu bài.

Mọi người hỏi sao tôi không nói rằng tôi không học bài ngay từ đầu á hả?

Thì tại vì đi lên còn được 1 điểm, còn ngồi tại chỗ thì ăn ngay quả trứng ngỗng vào sổ chứ sao. Tất nhiên là tôi phải chọn vế trước rồi.

Chẳng biết Trang nó nói nhỏ gì mà mặt thầy hớn hở hẳn ra, cho nó về chỗ luôn. Lúc về chỗ ngồi, trông mặt nó bỉ ổi lắm.

*ảnh minh họa gương mặt bỉ ổi của Trịnh Xuân Trang*


Tôi và Trang hợp cạ cực, chúng tôi tám chuyện cười hi hi hô hô suốt cả tiết và bạn biết gì không, chúng tôi là đồng hương. Thế là tôi với nó lại càng được dịp ngồi cười hết 4 tiết còn lại.

Tan học, thằng Trang tót ra tiệm trà sữa LOVE 119 gần trường, tính tò mò bùng phát, tôi đi theo nó. And quát đờ heo? Nó mua chục ly trà sữa, không lẽ nghiện trà sữa hả cha? Mà Trang nó nhìn anh chủ tiệm đắm đuối con cá chuối lắm, chắc phải hứng được chục xô mật từ ánh mắt của nó. Trả tiền xong xuôi nó còn nán lại quán rồi nháy mắt đá lông nheo với anh chủ. Trông anh chủ 3 phần bất lực 7 phần như 3 =))

Đang đứng đoán già đoán non thì bỗng một chiếc Ferrari đỏ chói lọi chạy vụt qua mặt tôi. Thằng Trang chạy ù ra chiếc xe rồi gõ gõ cửa kính. Cửa kính hạ xuống, gương mặt thân quen xuất hiện. Ố thầy Huân!? Trang nó lập tức đưa chục ly trà sữa cho thầy, xong cả 2 còn bắt tay nhau vui vẻ lắm. 

Thầy đi rồi, tôi dí theo quàng vai nó hỏi:

"Tao biết rồi nha, mày hối lộ thầy trà sữa đúng không?"

"Hê hê, mày biết rồi hả. Tại tao biết thầy ghiền trà sữa, sẵn tăng thêm doanh thu cho anh yêu tao"

"Ra anh chủ quán đó là người yêu mày hả, nãy nhìn mày làm trò con bò trước mặt ảnh mà tao mắc cỡ dùm"

"Xớ, ảnh vui là được. Mà người ta mới là crush của tao thôi nhưng yên tâm tao cưa ảnh sắp đổ rồi, không lâu nữa đâu keke"

Rồi chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, đi ngang qua trường tiểu học hồi sáng thì thấy một cục bông ngồi thu lu trước cổng trường. Tôi quay ra nói với thằng Trang:

"Ủa mày, đáng lẽ mấy đứa tiểu học giờ này phải về rồi chứ"

Trang chưa kịp trả lời thì đã có tiếng chen ngang:

"Chú ơi, dắt con về với, mẹ quên con gòi huhu"

Thằng bé vừa mếu vừa nói trông vừa hài vừa đáng thương. Cái bộ dạng láu cá hồi sáng đâu rồi, sao không thế nữa đi. Khoan, mà nó vẫn gọi tôi là chú, thấy cũng tội tội định dẫn về thật mà giờ thì khoải nha con. Chú về trước đây cháu.

"Ủa mày có cháu ở đây luôn hả Sơn?"

"Nahhh, quen biết gì đâu. Thấy người đẹp trai bắt quàng làm họ hả nhóc kia? Đi thôi, kệ nó"

Bỗng thằng bé gào lên khiến tôi với thằng Trang hốt cả hền hết cả hồn.

"CHÚUUUUU, dắt Hy về đi mà huhuhuhu Hy hứa hong gọi chú là chú nữa .⁠·⁠'⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠'⁠¯⁠'⁠·⁠.⁠"

Người thì nhỏ xíu xiu mà cái mồm gào to gớm, đã vậy còn mang cái cặp to như cái mai rùa. Trên mai rùa còn có bảng tên. Tên đầy đủ của sinh vật ồn ào kia là Lý Thiệu Hy, học lớp 1D, trông vậy mà tên cũng hay phết đấy. 

"Bé Hy có muốn anh đẹp trai đây dẫn về hông nè?"

Thằng bé quẹt quẹt nước mắt nước mũi nghiêm túc trả lời:

"Dạ có ạ"

"Vậy phải gọi anh đây là anh Sơn đẹp trai, có biết chưa?"

"Chưa, à à dạ biết..."

"Đâu, gọi lại cho anh nghe coi"

"A-anh... anh Sơn đẹp trai ơi, dắt Hy về đi mà. Nha, nha!"

Vừa nói mắt nó còn long la long lanh, gì cơ, định thao túng anh đây hả. Còn non lắm, mà thôi dù sao cũng gọi một tiếng "anh" rồi. Tôi đắc ý lắm, thỏa mãn vô cùng, đáng lẽ phải gọi như vậy ngay từ đầu chứ đâu phải đợi uy hiếp như này.

"Ngoan, thế mới được chứ. Bé Hy nắm tay anh nè"

Thằng Trang đứng xịt keo nãy giờ mới lên tiếng:

"Mày vậy luôn hả Sơn, lớn mà ăn hiếp con nít, hèn vãi nhái"

"Kệ tao, mày làm trò con bò trước mặt crush bộ không hèn chắc"

Nói rồi tay lớn nắm tay nhỏ dung dăng dung dẻ đi về nhà, bỏ lại Xuân Trang đứng ngây ngốc, chả hiểu nổi thằng bạn vừa quen được 5 tiết học.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Riize ở sân bay chấn động luôn các bác ơiiiii >.< 

Còn dẫn con đi làm nữaaaaa.

Anh Xuân Trang còn dẫn tận 2 đứa :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro