12. Vác Hy mà chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡*:・.。.・:*♡*:・.。.・:*♡*:・.。.・:*♡*:・.。.・:

Theo kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của tôi, việc trốn người mà người vô tình tới chỗ mình trốn có xác suất khoảng 52%. Mà tôi trong trường hợp này lại không may rơi vào 52% xui xẻo kia. Bình thường tôi cũng may lắm mà sao bây giờ lại đen thế? Tạm không nghĩ tới chuyện này nữa, giờ phải xách nhóc Hy đi trốn khỏi tầm mắt của hai đứa kia cái đã. Mắc công hỏng chuyện của cu Tỏn thì nó lại khóc ăn vạ tôi mất.

Nhóc Hy đang hồn nhiên tìm kẹo thì bị tôi xách lên chạy thục mạng không kịp chớp mắt. Tôi vội lấy tay bưng miệng của nhỏ để ngăn cho tiếng hét sảng hồn nào đó vang lên. Cứ thế tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh cùng với con nhím đang giãy giụa trong bất lực kia.

Nép ở cánh cửa nhìn ra ngoài đảm bảo là khuất tầm mắt 2 con người kia tôi mới dám thả con nhím trong tay ra. Quả nhiên, vừa thả một cái là cái miệng kia đã la lên với tần số 120dB.

- ĐÁ KA, SAO TỰ NHIÊN ĐÁ KA VÁC HY DÔ NHÀ VỆ SINH??? HY ĐANG TÌM KẸO DẺO MÀAA!! (‵□′)

- Suỵt, be bé cái mồm. Anh đây cũng không muốn vô đây nói chuyện với nhóc đâu, chẳng qua là tụi mình phải trốn một người.

- Ai, ai zậy đá ka? Có người đang theo dõi Hy hả? Hay là đá ka làm gì mờ ám nên mới bị theo dõi?

Làm như phim hình sự mà làm cái kiểu nghiêm trọng đó ông tướng ơi, còn bày đặt núp núp đồ nữa. Nhưng đang trong tình huống cấp bách, xạo sự tí cho nhỏ tin chắc không sao đâu nhỉ.

- T-Thật ra anh là cảnh sát ngầm, đang truy tìm bằng chứng để bắt tên tội phạm nhưng bị phát hiện rồi. Giờ tên đó đang theo dõi anh để diệt trừ mầm mống gây hại, cho nên nhóc yên lặng chút đ....

Chưa nói hết câu, nhỏ đã nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ tột độ, như thể muốn nói tôi già đầu mà còn bịa mấy chuyện ảo lòi con nít nghe còn không thèm tin.

- Đá ka khỏi giấu Hy, Hy biết hết gòi. Chuyện đó thì Hy cũng hiểu cho đá ka được.

Ủa, không lẽ nhỏ biết được hoàn cảnh rồi sao? Tôi nhớ hồi nãy tôi che góc chỗ cu Tỏn đứng rồi mà ta? Nhưng rồi câu nói tiếp theo đã đập tan sự hoang mang của tôi.

- Đá ka gặp crush đúng hong? Hồi nãy Hy thấy hết rồi, đá ka nhìn đắm đuối chị gái ở kia, xong rồi xách Hy chạy dô đây. Chuẩn chưa ạ?

Speechless, cái gì vậy trời? Có cần phải nói cho nó biết mình là độc thân vui tánh không? Rồi còn đào đâu ra chị gái nào nữa? Váng hết cả đầu, tôi chẳng qua chỉ dắt nhóc Hy đi mua kẹo thôi mà sao gặp lắm kiếp nạn thế. Biết vậy không làm người tốt làm gì. Mà thằng Tỏn nữa, bộ hết chỗ đi rồi hay sao mà dắt crush vô địa bàn của chúng tôi?

Hết bất ngờ tới bất ngờ khác. Từ chỗ đang đứng tôi nghe được tiếng cu Tỏn đang nói chuyện với Bình:

- Toàn hứa là bữa sau dẫn Hy đi học chung với tụi mình. Tại anh Sơn hết á, cứ nằng nặc đòi đưa Hy đi học trước, ảnh làm vậy để tạo hình tượng anh trai hàng xóm tốt bụng lấy le với mấy bạn nữ trong trường á.

Đồ phản trắc! Láo thật, giúp nó để rồi nó nói xấu mình với trai :)) Ai mới là người đang lấy le hả! Mà thôi, cái quan trọng là dụ được nhóc Hy ra khỏi đây. Tôi cũng chả muốn đụng mặt cái kẻ đã xạo sự bêu xấu mình kia. Tôi chắc chắn phải xem xét lại tình cảm anh em cây khế này!

- Nhóc à, hình như hôm nay người ta bán hết kẹo dẻo rồi. Hay là để lần sau anh dắt nhóc đi hen.

- Hong chịu, đá ka hứa rồi mà! Với lại nãy Hy thấy chỗ bán kẹo dẻo rồi, tại đá ka kéo Hy đi nên Hy mới hong kịp nói á. Ở chỗ kia kìa.

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của nhỏ mà hết cả hồn. Bây giờ tôi mà dắt nhóc Hy đi qua đó là bị bắt chẹt liền, nhưng không đi thì cái loa kia sẽ được dịp vang lên nữa. Chắc phải cải trang tí để không bị phát hiện ra. Tôi trùm cái mũ áo hoodie đang mặc lên đầu, rồi quay sang kéo khóa áo khoác của nhóc Hy thật cao xong vác lên vai chạy. Như này chắc không ai nhận ra đâu ha?

Với tâm thế bình tĩnh tự tin, tôi vọt lẹ ra quầy kẹo, không một động tác thừa vớ 1 đống bịch kẹo dẻo, nhanh chóng thanh toán biến khỏi cái nơi nghiệt ngã này.

Còn một đoạn ngắn nữa mới tới trường nhưng nhóc Hy cứ la oai oái khiến chúng tôi trở thành tâm điểm trong mắt người đi đường.

"Áaaaa, cái ông chú già này bỏ Hy xuống coi!"

"Cho nói lại đó."

"Anh Sơn đẹp trai cho Hy xuống, tiền đình quá!"

"Hay ta, biết từ tiền đình luôn."

"Dạ biết chớ, mỗi lần ba Hy quên chưa đưa lương tháng cho mẹ Hy là mẹ lại nói câu này mà, ba đưa tiền là mẹ hết tiền đình liền".

Tôi phụt cười, ra là gia đình tôi với nhóc xài chung hệ điều hành. Thả nhóc Hy xuống tôi bỏ hết đống kẹo dẻo vào ba lô rồi kéo lại cẩn thận.

"Hy có một chuyện này muốn tâm sự."

"Tâm sự cơ à, chuyện gì?"

"Mấy bạn trong lớp cứ đòi thơm má Hy ấy."

Mắ, con nít thời nay dữ thiệt, tôi nghĩ thầm.

"Hy hong cho rồi mà có một bạn kia vẫn đi theo Hy làm phiền hoài."

"Sao không méc cô đi, nói tui chi."

"Hy méc cô rồi mà bạn đó hong sợ."

Nổ cái địa chỉ, anh đây tới tận nhà nói chuyện, vẫn là tôi tự nghĩ thầm.

"Mà được bạn nữ thơm thì vui chớ sao lại thấy phiền, bộ nhóc không thích bạn đó hả?"

"Hy đâu nói đó là bạn nữ đâu."

Nay nhiều bất ngờ nhỉ, không kịp thở luôn. Nhóc Hy coi bộ cũng có số đào hoa đây.

"Thế nhóc kể anh làm gì?"

"Đá ka đe dọa bạn đó cho Hy đi."

Đe dọa kiểu hẹn ra cổng trường gặp hay gì? Mà thằng bé tin tưởng tôi nên mới nhờ vả đây mà. Tôi nhịn cười xoa đầu nhóc Hy.

"Nhóc đó tên gì?"

"Tên là Đông Anh ạ"

Tự nhiên đâu ra một tiếng hét vui mừng vang lên:

"Aaaaaa Hy yêu ơiii!!"

Một vật thể đang lao đến Hy với tốc độ con thỏ, tôi vội vàng bế nhóc Hy lên sợ vật thể đó có thể làm cả hai té chỏng vó.

Vật thể phanh lại trước mặt tôi, liếc xéo tôi rồi nhìn Hy cười nói:

"Buổi sáng tốt lành nhé Hy, trùng hợp ghê tụi mình gặp nhau ở đây."

Nhóc Hy gượng nở một nụ cười chào lại, rồi ghé sát thì thầm vào tai tôi.

"Là bạn Đông Anh đó nè đá ka."

Tôi gật gù nhìn cái đứa tên là Đông Anh kia, nhìn đẹp trai sáng sủa đó chứ. Nhưng mà cái ánh mắt đó là sao, sao nó liếc tôi dữ vậy? Nhỏ mà láo!

"Hy ơi, đây là ai vậy? Sao lại được bế Hy thế."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai xem hậu trường music show chưa, Heeiuoi thật sự gọi Eunseok là ông chú kìa mọi người ơi =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro