13. Đá ka là đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

"Hy ơi, đây là ai vậy? Sao lại được bế Hy thế? "

"Anh là hàng xóm của Hy, sao hả nhóc? " Tôi nhanh mồm đáp lại.

"Ủa em có hỏi anh đâu? Em hỏi Hy mà, Hy đây là ai vậyyyy?!" Thằng nhóc kia cũng gào mồm đáp trả tôi rồi quay sang nhóc Hy.

" À anh này là hàng xóm nhà Hy, hay giúp Hy lắm, còn mua kẹo cho Hy nữa."

" Hàng xóm thôi mà mắc gì được bế Hy? Thả Hy xuống đi để Hy còn đi học với em!"

Á à, thằng nhóc con này, hổ báo cáo chồn quá ha. Bố tên Thiên Hạ mẹ tên Thiên Nhiên hay gì mà ăn nói lồi lõm với anh đây. Giờ tôi mới biết mấy đứa lớp 1 thời nay như vậy luôn á.

"Nè nhóc kia, mới tí tuổi đầu mà sao cái mỏ quá trời. Anh hơn mấy đứa bây 10 năm hít thở oxi đó có biết không?"

"Eo, hơn tận 10 tuổi thì phải gọi bằng chú chứ sao gọi là anh được? Con xin lỗi chú nhiều nhen!" Thằng nhóc kia móc mỉa tôi.

Má nó thiệt chớ, bộ mấy đứa nhỏ bây giờ mắc gọi người ta là chú lắm hả?? Tôi đẹp trai sáng sủa ngời ngời như này mà gắn cái từ chú vô nghe già hết cả người. Tự nhiên một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi, chả lẽ là do thằng nhóc này truyền bá cái ý niệm sai lầm đó cho nhóc Hy nhà tôi à. Không ổn, phải bảo nhỏ tránh xa mấy thành phần này ra để bảo vệ sự trẻ trung của mình.

"Hy, có phải nhóc học cái kiểu gọi người ta là ông chú từ cái đứa này không? Nghỉ chơi nó đi, anh mua kẹo dẻo với sữa Pororo dâu cho."

Hy, hiện đang được tôi kẹp dưới nách, lắc đầu nguầy nguậy, thì thầm tặng tôi một cú sốc:

"Hong phải, do Hy chỉ cho Đông Anh chứ hong phải như đá ka nghĩ đâu."

Tôi không còn gì để nói với nhóc Hy nữa rồi...

"Hy ơi, bỏ ông chú hàng xóm già này đi, mình mua cho Hy nhiều gấp 10 lần như vậy!"

"Ê, làm được rồi hẵng nói nghen, con nít con nôi lấy đâu ra tiền mà mua??"

"Dạ thưa ông chú, nhà con có công ty với hàng chục cái siêu thị đó ạ!"

"Có xạo quá không đó nhóc con, anh đây còn lạ gì ba cái thứ hay nổ vậy nữa."

Một lần nữa nhóc Hy lại lên tiếng tặng cho tôi thêm một cú sốc:

"Đá ka ơi, Đông Anh nói thiệt á. Hồi trước bạn í dắt Hy đi siêu thị hốt nguyên cái gian hàng mà hong cần trả tiền, tại cái siêu thị đó là của nhà Đông Anh. Xong còn dắt Hy sang siêu thị khác định mua nữa nhưng Hy không đồng ý đó."

Tôi đã rơi vào trạng thái Sơn Sốc. Tưởng nó nổ cho oai thôi, ai mà có ngờ. Tự nhiên thấy thằng nhóc này cũng chân thành, cũng hợp với nhỏ Hy, cũng... bá đạo tổng tài đồ đó. Máu trôn của tôi tự dưng lại nổi lên, rồi miệng hoạt động nhanh hơn não. Tôi quay qua thằng nhóc kia, nói:

"Nè, bộ nhóc thích Hy lắm hả?"

Nhóc Đông Anh mở to mắt nhìn tôi rồi gật đầu lia lịa.

"Vậy nhóc có đồng ý bên cạnh một Thiệu Hy mê sữa dâu Pororo, mê kẹo dẻo, mê hà mã này không? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay khó khăn, nhóc vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương Hy chứ?"

Lần này thì nhóc Hy mở to mắt nhìn tôi, rồi lẩm bẩm:

"Ủa cái câu này mình được nghe trong video đám cưới của ba mẹ nè. Là ông chú đang gả mình đi hả?". Hình như nhận ra được chân lý nào đó, nhỏ giãy nảy lên, la oai oái:

"Đá ka làm cái gì dạ!! Đá ka muốn quăng Hy cho người ta đúng hong, Hy nói đá ka đe dọa dùm Hy gòi màaaa!"

Nhóc Hy không chịu để tôi bế nữa, giãy giụa đòi xuống, tôi cũng đành để nhỏ xuống. Vừa đặt chân xuống là nhỏ quay quắt qua nhìn tôi rồi hét lên, đúng lúc thằng nhóc kia đang há mồm chuẩn bị hô đồng ý:

"Đá ka là đồ đáng ghét, từ nay Hy không thèm uống sữa với ăn kẹo ông chú cho nữa đâu!"

Sau đó bỏ chạy một mạch vào trường, chẳng kịp để tôi nói câu nào. Thằng nhóc kia nở nụ cười đắc thắng, còn lêu lêu tôi nữa rồi mới chạy theo nói lớn:

"Hy ơi! Đợi Đông Anh với!"

Giờ còn mình tôi đang ngẫm lại những gì đang diễn ra. Thấy viễn cảnh hơi quen quen nhưng khác cái hình như nhóc Hy dỗi tôi mất rồi. Tôi chỉ là nói mấy câu đùa cho đỡ quê thôi mà. Giờ phải làm sao đây?

***

Nguyên tiết học hôm đó tôi nghĩ cách dỗ nhỏ, nhưng nghĩ sáng giờ mà chẳng có cách nào được. Hay là hỏi thằng Tỏn? Tất cả là tại cái trò cưa bồ của nó mà ra, nên nó phải giúp tôi là đương nhiên thôi. Vả lại anh em họ với nhau nên chắc rành hơn.

Vừa nghe tiếng trống trường ra chơi một cái là tôi phóng qua khối 10 tìm thằng Tỏn. Trang chẳng hiểu cái mô tê gì mà tôi vội vội vàng vàng như vậy, nó gọi theo:

"Sơn, mày không xuống căn tin à? Nay đồ ăn sáng ngon lắm, hông ăn là tiếc á nha."

Tôi vẫy tay thay lời từ chối, giờ này mà ăn với uống cái gì. Tôi chạy tới trước lớp thằng Tỏn dòm vào kiếm bóng dáng của nó.

Y như rằng nó đang ở chỗ lớp trưởng Bình của nó, còn nói cười gì với nhau nữa. Mày được lắm, trong khi anh mày đang khổ tâm thì lại ở đây vui vẻ với crush. Tôi xông thẳng vào, xách nó ra khỏi lớp dưới ánh mắt hiếu kì của mọi người. Tới góc hành lang tôi mới thả Tỏn ra, nó liền nói:

"Đ-đá ka định làm gì với em, e-em là bông đã có chậu rồi nha, đá ka đừng làm chuyện dạ..."

"Trí tưởng tượng của chú em phong phú quá ha. Bớt overlinhtinh lại dùm cái!"

"Chứ đá ka kéo em ra đây không tỏ tình chứ làm cái gì?"

Nói khùm đin cái gì vậy trời. Tôi mới không thèm nhá, chỉ là gặp tình huống bất đắc dĩ nên mới phải hạ mình thôi. Coi như là huề với vụ nó nấu xói tôi với trai:

"Chuyện là sáng nay anh mày lỡ vạ miệng làm nhóc Hy cáu, giờ không biết phải làm sao. Người lớn mà chọc con nít coi cũng kì, mày coi có cách nào giúp anh không?"

"Ủa mà có chuyện gì mà anh vạ miệng, nói em nghe đi. Phải biết tường tận thì mới giải quyết được."

Thế là tôi thuật lại chuyện xảy ra sáng nay với cu Tỏn, không bỏ sót chi tiết nào. Tôi nghiêm túc vậy mà cái thằng trời đánh kia lại ngồi cười tới nỗi ho sặc sụa, chảy cả nước mắt.

Ừ cứ cười đi, cười cho tắt thở luôn đi.

"Chú mày cười xong chưa? Có tin là anh "tương tác" với chú nếu còn chưa khép lại cơ hàm không?" - Tôi nở nụ cười thân thiện với cu Tỏn.

Nó cũng biết điều mà nín lại cơn cười, nhưng thỉnh thoảng nó lại bật ra mấy tiếng phụt cười nghe đến là sôi máu. Đợi cho ổn định long thể lại rồi, nó mới bảo:

"Cỡ này chắc anh bé Hy phải giận lâu lắm, trước giờ chỉ cần dỗ tí là lại cười toe toét liền à. Mà nghe anh nói em cũng thấy anh trẩu nữa, ý là mình lớn già đầu rồi đó anh."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Rồi bây giờ có giúp anh không thì bảo."

"Em chịu à, hay anh thử dập đầu quỳ gối van xin thử coi. Anh bé Hy thấy chắc cũng cảm động á!"

Hahan't.

Nói như nói luôn. Tôi xin thề với bộ sưu tập đá ở nhà, từ nay về sau Tống An Sơn này mà đi hỏi gì với thằng Tỏn thì đi bằng hai chân.

____________________________________________

Thứ năm này được gặp lại MC Sohee rồi cả nhà ơi. Nhớ ẻm lắm rùiiiii ㅜㅜㅜㅜ

À, các cao nhân có cách nào giúp đá ka dỗ bé Hy hông, chỉ cho ảnh đi chứ hong là end truyện ó ( ͡° ͜ʖ ͡° )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro