14. Bắt cóc tạ lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓍯𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃

Trưa về đến nhà, tôi vứt cặp sách lên bàn, nằm dài trên giường nghĩ 7749 cách để dỗ thằng nhỏ. Mà khổ nỗi là tôi có bao giờ dỗ con nít đâu, toàn chọc cho khóc không à. Mà má tôi thì thích nhóc Hy lắm, cứ dăm 3 bữa lại hỏi tôi nhóc Hy qua chưa. Má tôi còn trữ 2-3 thùng sữa pororo đủ loại vị trong nhà để nhóc qua chơi có cái mà uống nữa kìa. Tôi cảm tưởng như má muốn dắt nhỏ về nuôi lắm rồi.
Tôi phải nhanh chóng tìm cách dỗ nhóc Hy để còn dắt nhỏ qua nhà tôi chơi chứ không má đánh tôi bờm đầu mất. Nhưng mà dỗ bằng cách nào? Tôi nằm lăn qua lăn lại, lăn lên lăn xuống rớt xuống giường cũng chẳng được cách nào hay ho. Nghe tiếng động, mẫu hậu tôi ở dưới lầu cất giọng nói lên: 

"SƠNNN, VỀ RỒI MÀ CÒN KHÔNG MAU XUỐNG ĂN CƠM HẢ!"

"DẠ CON XUỐNG LIỀN!!"

Tôi vừa đáp vừa chạy té xuống lầu, nhìn vào bếp thấy má đang đứng cầm cái mui như sắp múc tôi tới nơi vậy. Tôi cười hề hề xoa dịu má:

"Hôm nay má nấu gì thơm quá, làm con đói bụng ghê."

Má nhìn tôi như biết tỏng tôi nịnh má, cười xòa:

"Thôi đi ông tướng, bình thường có thèm ngó ngàng gì đâu nay bày đặt khen. Ăn cơm đi kẻo nguội giờ"

"Vânggggg"

Tôi vội ngồi ngay ngắn xuống ghế rồi ngoan ngoãn dùng bữa. Nhìn bát cơm đầy ú ụ, tôi chợt nhớ đến lời hứa hôm nọ với nhóc Hy. Cái vụ cơm rang kim chi vẫn chưa làm cho nhỏ nữa...

Bỗng dưng một ý tưởng xẹt qua đầu. Ờ ha, sao tôi không nhớ tới chuyện đó sớm hơn nhỉ? Tôi kích động đến độ đập bàn đứng dậy ngay trong bữa cơm. Má tôi giật cả mình vì hành động của tôi, mắng:

"Ơ cái thằng này, đang ăn cơm mà đập bàn đứng lên? Mày bị dở hả con?"

"Má ơi, nay con dẫn bé Hy qua nha mình nha má?"

"Đúng là con trai của má, không làm má thất vọng. Thế bé Hy mấy giờ qua? Có ăn cơm nhà mình không? Có ngủ lại nhà mình không? Có..." ٩(^ᗜ^ )و '-

"Má ơi từ từ, con ngộp má ơi. Chiều nay đợi học xong con dẫn nhóc Hy qua nhà mình, được chưa ạ?"

"Oke con, để má gọi cho ba mua kẹo cho bé Hy yêu của má nhá"

***

4 giờ chiều nay, người qua đường được chứng kiến một hiện tượng lạ. Một thằng ất ơ nào đó cả người một cây đen cứ đi đi lại lại trước trường tiểu học, trông cứ như chuẩn bị đi bắt cóc con nhà người ta.

Vâng, thằng ất ơ đó chính là tôi, và nếu hỏi tại sao tôi lại đứng đó vào giờ này thì tất cả là tại thằng Tỏn khai báo sai giờ tan trường của nhóc Hy. Đúng là không tin tưởng được gì từ thằng này mà.

Đứng đợi chừng cỡ 30 phút thì tiếng trống trường cũng vang lên. Ơn trời, cuối cùng cũng tan học rồi. Tôi ghé mắt nhìn vào trong trường tìm kiếm bóng dáng bé bé quen thuộc. Nhưng qua hơn 10 phút, nhìn muốn lé mắt mà vẫn không tìm ra được nhóc hàng xóm nhà tôi đâu. Tôi còn đang định đi thẳng vào trường kiếm luôn thì rốt cuộc cũng thấy nhỏ lững thững đi ra.

Tôi ra sức vẫy tay, thế mà nhóc Hy thấy tôi thì đi một mạch luôn, còn không buồn liếc thêm cái nào đến tôi. Hết cách, tôi ra tay bế nhóc Hy chạy đến cái siêu thị gần đó, mặc kệ thằng nhỏ giẫy giụa. Nhóc Hy không lơ tôi nữa nói:

"Chú làm cái gì khó coi quá à, thả Hy xuống! Hy còn phải về nhà, mẹ đang chờ Hy kìa."

"Anh hỏi Tỏn rồi nhóc, nay ba mẹ nhóc về trễ nên không đón nhóc được. Anh đi đón nhóc hộ thằng Tỏn nè. Ngoan, anh dắt đi mua đồ về làm cơm rang kim chi ăn nha. Năn nỉ á... "

"Thả Hy xuống, đau Hy!"

Tôi nghe theo, thả nhóc Hy xuống nhưng đồng thời giữ người nhỏ xoay lại. Nhưng khi nhìn kĩ, từ lúc nào trên mặt Hy đã ngân ngấn nước mắt. Tôi hốt hoảng lấy tay áo lau đi nước mắt trên gương mặt còn đang mếu kia, nhẹ giọng nói:

"Anh xin lỗi mà, là anh sai được chưa. Đáng ra anh phải giúp Hy đe dọa thằng nhóc kia, nhưng mà anh lại trêu Hy. Vậy giờ anh dẫn nhóc đi tạ lỗi được không?"

"Hy chưa tha cho đá ka âu... hức... Đ..đá ka phải mua cho Hy thêm nhìu kẹo dẻo nữa đó...hức"。°(°◜ᯅ◝°)°。

"Rồi rồi, đá ka nghe. Giờ thì đừng khóc nữa nè, khóc là xấu trai lắm đó nha"

Gương mặt của Hy bây giờ đầy ấm ức, mắt mũi đỏ bừng, mắt giàn giụa nước. Sao tự nhiên tôi thấy tôi tồi quá vậy nè. Tôi thề trong lòng sau này có chọc nhóc thì cũng không quá hớ nữa. Tôi vụng về cứ lấy 1 tay áo chùi nước mắt cho nhóc, còn 1 tay áo còn lại cho nhóc xì mũi.

Đang cho nhóc hỉ mũi vào cái tay áo thì tôi có cảm giác hơi ớn lạnh ở sau lưng. Tôi quay lại một cách máy móc thì mẫu hậu thân yêu đáng lẽ phải đang ở nhà ngồi uống trà chiều lại xuất hiện ở đây.

" M... má...sao má lại ở đây, má bảo ba mua đồ mà "

Má tôi cười lạnh, nói lời sắc tựa như dao:

"Đừng có đánh trống lảng. Má đã tới nơi, còn mày thì tới số rồi con. SAO MÀY DÁM LÀM BÉ HY KHÓC HẢAAA!!??"

***

Tôi - con ruột (thừa) của má đang bị cho ra rìa, má tôi ở đằng trước dắt nhóc Hy mua đủ thứ. Dù thằng bé lắc đầu nói chỉ muốn kẹo dẻo, thế nhưng má tôi không chịu, đòi mua cho nhóc đủ thứ. Nào là thú bông, đồ chơi, bánh kẹo, ... vân vân và mây mây. Tôi không ngăn nổi má, tại mỗi khi định nói gì đó là má trừng mắt nhìn khiến tôi câm nín. Và dĩ nhiên tôi phải xách hết đống đồ của má ra xe.

Cũng hên là má có mang xe theo, chứ không tôi mà vác hết đống đồ kia từ đây về nhà chắc tay lên cơ luôn quá. Ít ra thì má vẫn còn thương đứa con tội đồ vừa chọc con nít khóc này, tôi xúc động nghĩ.

Nhưng mọi điều yêu thương mà tôi nghĩ về má vừa nãy đã bay sạch khi má bảo hôm nay tôi tự đi xuống bếp mà nấu nướng dọn dẹp. Ý là tôi cũng biết mình sai rành rành, nhưng mà một mình làm mọi thứ thì... Đã thế tôi còn phải chùi rửa nhà tắm với nhà vệ sinh cho bé Hy đi tắm nữa.

A ha, mới nghĩ thôi mà thấy xương cốt bắt đầu biểu tình rồi, nhưng đang chuộc lỗi thì không được kêu ca. Được rồi, Tống An Sơn này hôm nay phải cho mọi người thấy người đàn ông đảm đang là như thế nào.

____________________________________________

Đá ka hư quá, làm em bé khóc. Coi chừng toi bắt bé Hyiuoi về nuôi đó nha ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro