CHAP I: Dòng chảy lạnh lẽo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎧: 𝘸𝘦𝘢𝘳 𝘩𝘦𝘢𝘥𝘱𝘩𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘧𝘦𝘦𝘭

____________
Toàn thân hắn cứng đờ, không nhúc nhích. Tâm can hắn chết lặng trước cảnh tượng vừa rồi. Hắn vẫn không tin vào mắt mình!

Hắn cứ chôn chân một chỗ trước cửa phòng 102 mặc cho Jungkook đang hoảng sợ đẩy người đàn ông kia ra khỏi cơ thể mình rồi tiến tới chỗ hắn lay cánh tay hắn liên tục

"T-taehyung...Hyungie..nghe em giải th..thích"

Lúc đầu là bất ngờ, sau đó đến sợ hãi. Trong lòng Jungkook bây giờ nóng như lửa đốt khi nhìn thấy hắn chỉ đứng đó, không nói gì cả, không trả lời cậu.

Jungkook sợ, cậu sợ lắm! Cậu sợ Taehyung sẽ bỏ cậu mà đi nhưng chẳng hiểu sao bản thân vì ham muốn nhất thời lại có thể làm ra điều tồi tệ này, cậu vụng trộm sau lưng hắn!

Cậu lay lay cánh tay hắn, miệng nhỏ run rẩy nói Taehyung hãy nghe mình giải thích. Nhưng Taehyung chỉ quay qua nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn, giọng điệu có phần gấp gáp

" Jeon Jungkook, bạn nói đi. Tình yêu của anh dành cho bạn là chưa đủ đúng không? Định nghĩa về tình yêu của bạn là phải đi đôi với tình dục đúng không? Bạn nói anh nghe đi."

"Kh..không phải đâu bạn ơi... bạn..bạn nghe em giải th-.."

Chưa kịp để người nhỏ nói hết câu, Taehyung đã chen ngang. Lúc này giọng điệu của Taehyung bình thản đến lạ, nhẹ nhàng đến lạ nhưng lại khiến cho cậu phải lạnh sống lưng

" Tôi đợi em ở nhà"

Nói rồi quay lưng bỏ đi, Jimin nhìn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Jeon Jungkook, em đã một lần nữa  khiến cho Taehyung đau lòng rồi"

Cậu bây giờ còn thời gian đâu mà quan tâm lời nói của Jimin chứ. Mặc kệ gã đàn ông đã ngoại tình cùng mình, Jungkook chạy thục mạng xuống sảnh khách sạn đuổi cho kịp Taehyung, nhưng biết sao được, Taehyung đã về trước cậu rồi.

Mang theo nỗi lo sợ, Jeon Jungkook đứng ngoài đường tay liên tục vẫy xe, bởi khi đến đây cậu được gã đàn ông kia chở đến!

Mất một lúc rồi mà Jungkook vẫn chưa gọi được chiếc xe nào, lập tức trong lòng liền trở nên hỗn loạn, sợ hãi. Cùng lúc này Jimin đi đến bên cạnh và đưa cho Jungkook chìa khoá xe ô tô của mình

"Cầm lấy và về đi. Anh sẽ bắt xe về sau"

Jeon Jungkook ngơ ngác

" A-anh không giận em sao..?"

" Anh không giận em sao.. anh rất giận em là đằng khác. Taehyung trước giờ đã luôn chăm sóc em từng tí một, luôn bên cạnh ủng hộ, động viên cho em trong mọi hoàn cảnh. Taehyung yêu em một cách nghiêm túc như vậy nhưng em thì sao, Jeon Jungkook em có biết hôm nay là ngày sinh nhật của Taehyung không? Em nhìn xem món quà mà người yêu em nhận được ngày sinh nhật là gì, là hình ảnh em và gã khác ở trên giường à, đấy là món quà của em dành cho Taehyung à Jungkookie?"

"E-em..em..."

"Anh chưa từng nghĩ Jungkook sẽ thế này, anh thất vọng về Jungkook lắm. Em mau về giải quyết với Taehyung đi, hậu quả là do em tự chuốc lấy."

Chỉ nghe đến từ "thất vọng" thôi, tim của Jungkook đã thắt lại tựa như bị ai đó bóp đến nghẹt, cậu khó thở quá...

Hiện tại, Jungkook đang ngồi trên chiếc xe của Jimin để về nhà. Trên đường lái xe trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ về một tương lai tăm tối.. cậu sợ Taehyung sẽ lạnh lùng đánh đập mình như mấy nam9 trong fic mà cậu hay đọc, quan trọng hơn cậu sợ Taehyung bỏ mình!

Nghe thật buồn cười nhỉ. Chính cậu mới là người rời bỏ Taehyung, để hắn ở nhà một mình, để hắn đón sinh nhật một mình. Còn cậu suýt thì đã làm chuyện chăn gối cùng thằng đàn ông khác.. vậy thì cậu có quyền gì mà sợ anh rời bỏ mình?

Về đến căn phòng trọ, cậu vội vàng tháo giày ra rồi phi thẳng vào trong tìm Taehyung.

Chợt người nhỏ khựng lại khi thấy Taehyung đang đứng nấu ăn một cách thong thả trong nhà bếp.

Nghe thấy tiếng động, Taehyung liền quay ra nhìn Jungkook nở nụ cười hình chữ hộp

" Bạn về rồi à,bạn đi tắm đi rồi xuống anh đút cơm cho bạn ăn nhé"

Jungkook chẳng hiểu tại sao, thực sự không hiểu ...tại sao?

Taehyung không tức giận, không mắng cậu, không đánh cậu, Taehyung nhẹ nhàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu định chạy lại ôm Taehyung thì liền bị hắn đẩy ra, hắn trầm lặng vài giây rồi buông lời nói khiến cho Jungkook chết lặng

"Bạn của anh hôm nay không sạch sẽ, bạn của anh không thơm như bình thường. Anh muốn ôm bạn chứ không phải ôm mùi của kẻ khác, vậy nên bạn đi tắm đi rồi xuống đây anh ôm bạn nhé. Anh xả sẵn nước ấm và lấy quần áo cho bạn rồi, bạn nhanh nhé"

Jungkook chính thức sợ hãi trước câu trả lời ấy, cậu là chẳng thể nói được thêm gì. Cậu chỉ biết ôm một mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, ngoan ngoãn làm theo lời Taehyung lên đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống ăn cơm.

Thấy bóng dáng người nhỏ từ cầu thang đi xuống, hắn nhíu mày giọng rõ vẻ hờn giận

" Bạn lại không ngoan, bạn không mang tất mùa đông sẽ lạnh chân xinh"

Hắn mắng yêu một câu rồi lấy đôi tất từ trong túi áo ra, thuần thục đi vào cho cậu. Có lẽ đây là thói quen của hắn từ khi hắn chăm sóc chú thỏ nhỏ này.

Cậu vẫn cứ ngồi im trên ghế phó mặc cho hắn làm gì thì làm, hành động của hắn tại sao lại như vậy?

Chuyện vừa nãy, rõ ràng Taehyung đã nhìn thấy tận mắt cậu ngoại tình nhưng hắn vẫn đút cậu ăn cơm rồi xoa đầu cậu, âu yếm cậu như thường ngày. Hắn rửa bát xong lại cùng cậu lên phòng chuẩn bị ngủ.

Cậu từ lúc về chưa nói gì cả, chỉ im lặng nhìn hắn quan tâm, chăm sóc cho mình như mọi ngày mà lòng không khỏi thắc mắc. Vậy rốt cuộc hắn đã biết chuyện kia chưa, người hồi nãy bắt tại trận cậu có phải là hắn thật không?

Hắn ôm cậu vào lòng khẽ thủ thỉ câu chúc ngủ ngon. Đến lúc này cậu mới nghiêm túc hỏi hắn

"Bạn ơi.. bạn.. tại sao lại không mắng em.. bạn cũng không đánh..em"

Kim Taehyung cười xoà, đáp lại

"Bởi vì anh yêu bạn nhiều lắm, anh nghiệm bạn rồi. Anh không muốn bạn rời xa anh, anh đã rất thất vọng nhưng anh cần bạn lắm đó. Nếu anh quát mắng bạn, bạn sẽ bỏ anh đi, bởi vậy anh sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ bạn lại cho dù đó có phải là nhìn thấy bạn âu yếm gã khác."

"T-Tae..."

Hắn lại tiếp tục

"Anh xin lỗi bạn, anh không thể quát mắng hay đánh bạn được. Tình yêu của anh dành cho bạn không cho phép anh làm điều đó!"

___end chap____

Nên ra tiếp không hay end tại đây ㅋㅋ
T sợ t viết xàm quá thui;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro