CHAP I: Dòng chảy lạnh lẽo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________
Lúc này đã là nửa đêm, đồng hồ đã điểm chuông báo 12h. Bước qua ngày mới rồi nhưng Jeon Jungkook chẳng tài nào chợp mắt nổi mặc dù bản thân đang nằm gọn trong tổ ấm của mình - Kim Taehyung.

Đây không phải lần đầu tiên Jeon Jungkook ngoại tình. Đúng vậy, sự thật là như vậy, cậu là một con người tồi tệ như vậy. Trước đấy, cậu đã bỏ người yêu mình để chạy theo tiếng gọi con tim, chạy theo Kim Taehyung.

Bản thân Taehyung đã lường trước được sự việc, nhưng hắn vẫn cố gắng đặt niềm tin của bản thân vào Jungkook, mong rằng cậu sẽ hiểu và đáp lại tình cảm ấy một cách chân thành. Nhưng có lẽ sau những chuyện ngày hôm qua, Kim Taehyung sẽ chẳng thiết tha nổi cái thứ tình cảm kia nữa.

Jeon Jungkook khẽ cựa quậy trong lòng hắn, cậu vòng tay qua ngang người hắn ôm lấy cơ thể lớn của đối phương, vùi đầu vào lồng ngực người thương. Trước mặt cậu là con người đã dành biết bao nhiêu tình cảm cho cậu, bỏ qua quá khứ tồi tệ của cậu và chấp nhận tiến tới mối quan hệ yêu đương. Và trước mặt cậu là con người đã đặt niềm tin vào cậu, vào tình yêu của cả hai người. Để rồi cuối cùng cậu là người huỷ hoại nó.

Kim Taehyung yêu cậu rất nhiều, cậu biết. Bản thân cậu lại là một người có nhu cầu cao, tuy vậy 2 lần một tuần là giới hạn cuối cùng Kim Taehyung đã đặt ra để bảo vệ cơ thể non mềm của cậu.

Bất chợt Jeon Jungkook bật khóc, nhưng lại chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên má chứ không hề phát ra một tiếng động nào. Tuy vậy, Kim Taehyung chưa hề ngủ, hắn biết người nhỏ trong lòng đã rơi nước mắt, hắn nhíu mày lại như thường lệ nhưng có lẽ do bóng tối khiến Jeon Jungkook chẳng thể nhìn thấy. Bỗng Kim Taehyung nghe thấy tiếng thủ thỉ của người nhỏ bên tai.

"Kim Taehyung, Taehyungie em thành thật xin lỗi"

" Kim Taehyung, dù là đã muộn em vẫn muốn chúc mừng sinh nhật bạn"

" Kim Taehyung, em yêu bạn nhiều lắm"

" Kim Taehyung...."

"Dừng lại đi Jeon Jungkook, bạn đừng nói nữa" - Kim Taehyung lên tiếng với những sự bức bối và khó chịu trong lòng.

"Nếu bạn chỉ có thể nói xin lỗi, anh không cần. Sinh nhật anh, rõ là đã bị bạn phá rồi, bạn đừng nói nữa, anh không muốn nghe"

Vừa nói, Kim Taehyung vừa buông tay ra khỏi eo người nhỏ và có ý định muốn rời khỏi phòng. Nhưng Jeon Jungkook - một con người sợ bóng tối - liền nắm góc áo hắn để giữ hắn lại, từng tiếng thút thít vang lên rõ hơn.

"Kim Taehyungie, em sợ bóng tối. Bạn định bỏ em đi đâu?"

Phải nhỉ. Kim Taehyung suýt thì đã quên đi bạn nhỏ của hắn rất sợ bóng tối. Đè nén lại sự khó chịu với cơn tức giận trong lòng, vẫn với chất giọng dịu dàng ấy.

"Anh không đi đâu cả, anh ở đây với bạn nhỏ nhé. Đi ngủ thôi, qua ngày mới rồi"

Jeon Jungkook căng thẳng đến mức hai tay bấu chặt vào nhau, dần lùi về sau né tránh cái ôm của Taehyung.

"Bạn lớn, em thật sự sai rồi. Bạn lớn đừng ôm em, em cảm thấy bản thân không xứng đáng với cái ôm của Taehyungie nữa"

Bộ dạng đáng thương của người nhỏ, tay thì đưa lên dụi mắt, nước mắt thì lăn dài trên má. Taehyung thật sự đau lòng khi nhìn thấy, hắn muốn ôm và dỗ dành người trước mặt.

"Taehyungie, Jungkookie không biết, thật sự không biết nói gì ngoài xin lỗi cả..hức..bạn lớn làm gì cũng lo cũng nghĩ cho em, sót em đến từng tí một nhưng em lại làm như vậy. Em đã tự vấy bẩn chính bản thân mình rồi. Em không xứng đáng với tình cảm mà bạn dành cho em"

"Bạn chỉ cần sửa đổi là được, anh đâu trách bạn nữa đâu nào. Bạn nhỏ ngoan, đừng khóc nữa"

"Không đâu, không đâu, Jungkookie bẩn lắm. Taehyung làm ơn đừng ôm em..hức.."

Nói rồi Jungkook vội xuống giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh, Kim Taehyung cảm thấy có chuyện không ổn liền ba chân bốn cẳng chạy theo em nhỏ.

Jungkook vào nhà vệ sinh, liền cấm lấy đồ chà quần áo mà liên tục kì cọ lên khắp người khiến cho từ tay đến chân người nhỏ đều đỏ ửng, xước xát, đôi chỗ còn rướm máu. Taehyung vào tới thấy thì hoảng hốt, vội lao tới ôm lấy người nhỏ.

"Jeon Jungkook, em làm gì vậy?"

Kim Taehyung gằn giọng quát tháo

"Không...hức..Taehyungie đi ra để em tắm..tắm cho sạch rồi mới vào ôm bạn được. Em thật sự không còn mặt mũi nào nhìn bạn nữa đâu.."

Người nhỏ trong lòng hắn khóc nấc lên khiến hắn không thể nào không thương, nâng cằm cậu lên rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia.

"Chỉ cần Jeon Jungkook chịu sửa đổi, Kim Taehyung nhất định sẽ chờ em"

Jeon Jungkook khóc một hồi cũng mệt mà thiếp đi trong lòng hắn, bế người nhỏ ra ngoài, cẩn thận mặc lại quần áo rồi đưa cậu lên giường. Hắn ôm cậu vào lòng rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

            - end -

______________________
Ý là lười =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro