Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ấm áp có chút lãng mạn từ trong căn phòng nhỏ , ánh đèn làm việc vẫn còn mở trên bàn . Trời sập tối những ánh sao và ánh trăng bắt đầu hiện ra - góp phần làm nên sự lãng mạn và ấm áp ấy

Những hành động, cử chỉ ô nhu hết sức ân cần cậu dành cho anh bằng hết sức của sự nâng niu, nhẹ nhàng mà cậu có

Tiếp xúc với cơ thể anh gần đến thế có phần nào khiến cho cậu ngại ngùng nhưng cũng không thiếu sự rạo rực trong người..hành động của cậu bắt đầu khiến cho người ấy thức giấc - dần dần anh đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay khô ráp bởi sự chăm chỉ làm việc kia ấy

Có ai đó đã đánh thức anh dậy, một giấc ngủ chập chờn trên bàn làm việc của những người chăm chỉ, hết mình với công việc, hết lòng với đam mê của bản thân

- Anh nhăn mặt - tỏ vẽ không mấy thoải mái rồi mở mắt. Anh đã thấy được cái bóng của một người, chính là dáng người cao to ấy của cậu . Không khỏi ngạt nhiên, nó hiện rõ trên gương mặt anh
| sao lại đến đây. Sao lại vào phòng mình được đấy. | Anh nghĩ

Cậu cũng hiểu được anh nên cũng đã chủ động mở lời trấn an trước : em và mami lo quá nên đến xem tình hình thế nào. Sao anh nghỉ làm mà không báo với công ty?

Nhật Nam : làm gì. Sao phải lo?

Khánh Mỹ : bây giờ thì hay rồi Ăn nói kiểu đó sao?  - thấy Huy bên trong khá lâu mà không nói gì với mình nên cô cũng sốt ruột, quyết vào trong ấy cùng cậu - cô sợ vì lỡ may cái thằng nhóc này nó làm gì trái với đàn anh của nó nữa thì đến cả cô cũng không cứu nổi mối quan hệ này - mami hiểu rõ tâm tư của trò cưng mình nên cũng muốn giúp đỡ.

Khánh Mỹ : anh thì hay rồi, nghỉ làm chả thèm báo tôi

Nhật Nam : chị àa em không có ý đó, em mệt quá nên ngủ quên đi, em cũng định gọi chị mòo

Trong lúc ấy thì con tim của cậu nhỏ kia sắp tan chảy mất, hỏi làm sao mà nó không xao xuyến đây!
Nhật Nam đang nũng nịu đấy hả? Không phải bình thường anh ấy rất lạnh lùng và khó gần sao?- Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy anh như thế. - Nhưng thật ra chỉ những người Nam thật sự thân thiết và tinh tưởng thì mới có thể thấy anh những lúc như này thôi, chắc hôm nay chỉ là tình cờ được nhìn thấy anh ở một mặt khác.

" Không thèm nói chuyện với mấy người " - cô tỏ vẻ hờn ngược lại trách yêu cậu trò này, cậu cũng làm cô lo lắng chết mất. Vì ở cái nơi chốn này cậu trò này chỉ có người thân nhất là cô thôi mà

" Huy ở lại đây chăm nó đi " - nhìn thấy được anh ổn thì cô đã yên tâm được phần nào rồi nhưng nhìn vẻ mặt của anh bây giờ thì thật sự anh chưa được khỏe nên đã mở lời để Huy có cơ hội chăm sóc người mình thương . Cô biết khi cô mở lời thì Nam khó mà từ chối nên cố tình làm như vậy để cả hai có cơ hội với nhau thêm nữa, cô cũng muốn anh cảm nhận được thêm tình yêu thương của người khác để biết rằng không chỉ một mình cô mới yêu thương anh , anh không hề cô đơn
Vẫn còn một người - luôn luôn dõi theo anh, đứng sau anh , sẵn sàng che chở anh khi anh cần , điểm tựa cho anh mỗi khi anh thấy yếu đuối . Sẵn sàng mọi thứ dành cho anh tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất . Là sư u tiên và duy nhất hàng đầu..nhưng có lẽ, thời gian không đủ lâu để anh nhìn nhận thấy hết được tâm can của cậu..
Một ngày nào đó, thời gian sẽ là câu trả lời cho mọi lo nghĩ của anh - " người em thương "

Minh Huy : thôi thì anh cho phép em chăm sóc anh hết ngày hôm nay thôi nhé anh?

: nhh..

: đừng ý kiến nữa , chị quyết rồi.

Huy : anh đừng lo..em không bận gì hết - cậu cứ lúng túng cả lên, sợ anh từ chối, không cho phép

Nhật Nam : nhưng tao đâu cần gì? Chăm gì chứ.. - anh đưa tay lên cổ họng khô rát của mình, đau..anh đang đau lắm

Huy : anh định bảo là khỏe chứ gì?

Cái thằng này!! Nó làm anh bực quá. Anh đâu phải con nít mà chớ, dù gì cũnh lớn hơn nó nửa thập kỉ tuổi chứ ít!! Với cả anh chỉ thích một mình , độc lập một mình anh thôi! Phiền chết đi à rõ ràng là chị minh và Huy có ý đồ gì rồi, anh biết hết đó, nhưng cổ họng anh đau quá đi..làm sao giải uất được...

| vị tiền bối của cả hai rời đi |

" em sẽ ở ngoài phòng khách thôi, không phiền hà gì đến anh.." - Huy biết anh đang khó chịu nên đã mở lời như thế

Tính anh thì muốn " tự tung tự múc " mà nó cứ thích " tự tung tự tác " thế này thì cảm anh có bực không cớ chứ . Nó tự đưa ra ý kiến rồi tự quyết định, anh có kịp nói gì đâu mà .

Lại tiếp tục không để anh phản ứng them gì nữa cậu ngay lập tức bế anh ra khỏi chiếc ghế cạnh chiếc bàn làm việc kia, nơi mà xấp tài liệu được chất thành núi ấy

Nói rồi, người anh nhỏ xíu, nhẹ hững nên việc mà cậu con trai to con kia bế anh lên một cách dễ dàng là điều dễ hiểu thôi

Nhẹ nhàng cậu đặt lại người anh xuống giường, nay này thật êm và êm hơn rất nhiều so với bộ bàn ghết cứng cáp kia mà, nằm trong đống chăn ấm, hẳn là thoải mái hơn rất nhiều lần so với úp mặt vào đám tài liệu kia

Gần quá.. Nó dường như cảm nhận được từng hơi thở của anh, từng nhịp rồi từng nhịp . Cũng rất nhanh thôi khoảnh khắt ấy cũng chợt kết thúc trong tiếc nuối của cậu

Ai bảo muốn nhìn thấy cả thế giới là khó chứ? Trên tay một thanh niên tuổi 27 là cả một thế giới đây này. Chỉ muốn ôm trọn mãi cả thế giới vào lòng như thế này mãi mãi và giữ cho riêng mình, chỉ riêng một mình cậu mà thôi

"Mày làm gì vậy em?" sự đụng chạm mấy đủ kiến anh chợt tỉnh táo lại anh cố gằng giọng lên nhắc nhở rằng nó đã đi hơi quá giới hạn rồi đấy

Nhưng cái vẻ mặt thản nhiên của nó đáp lại anh khiến anh khó chịu quá đi mất nó dám nói với anh : " anh ngoan một chút đi. Em mua thuốc cho anh nhá?." - mùi mẫn đến thế cơ mà , nó luôn ân cần và nhẹ nhàng với anh như thế đó . Ai mà có thể thấy được cảnh ấy thì chắc phải ghen tị với Nhân lắm đấy!

Chắc hẳn ai cũng muốn có được một "Minh Huy " của riêng mình trong cuộc đời.

Anh cũng có kịp nói gì đâu , cậu thấy anh định nói gì thì cậu lại chen vào nói tiếp " em hứa khi mua thuốc về rồi em sẽ ngồi ở ngoài mà, được không? " - cậu vừa nói vừa vuốt vai anh để trấn an rằng như kiểu | ổn mà không sao đâu bảo bối của em , em sẽ chiều anh hết mức . Ngay cả khi anh không muốn thấy em trên cuộc đời này nữa.. |

Sao đột nhiên anh không để chối từ lời đề nghị của cậu vậy? nhìn thấy mắt của cậu lúc này mà xem..đành thế thôi.

| trên đường đi |

" trời ơiii "
" asss trời "
" ểy? Sao mình có thể làm vậy được ta "
"Liệu anh có ghét mình không???"
" gì lúc nãy mình bảo anh ngoan đi đó hả?!? "
" chết tiệt ali ơi là ali "
" làm sao đây!!!!!!!"
Cậu hoảng quá đến mức ném tông vào cột điện kia kìa
Cứ mỗi lần gặp anh là lại không làm chủ được lý trí, con tim của cậu muốn tung ra ngoài luôn ấy chứ.
May là cậu chỉ nói bấy nhiêu thôi
May là anh đang mệt không kịp phản ứng chứ...|không đâu!!! Nếu ở nhà thì anh suy nghĩ rồi ghét cậu thì sao|những suy nghĩ này không ngừng trôi trong đầu cậu
Luôn cứ nghĩ về anh mãi ấy thôi
Hết Sợ anh giận mình, ghét mình rồi lại nghĩ |nay anh ăn gì nhỉ?| hay | anh đang làm gì| ...v.v
Thậm chí còn mộng tưởng về tương lai của anh với nó nữa ấy chứ...nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến đâu nhỉ
Bởi đôi lúc cậu cũng bị công việc làm cho mệt mỏi, những lời chỉ trích trên mạng xã hội làm cậu bị tiêu cực thì viễn cảnh một chút về anh cũng là một liều thuốc tinh thần rất hiệu quả nhất cho cậu rồi.

Rõ ràng là chưa trải qua mối tình nào sâu đậm, cũng chẳng gặp một ai có thể khiến cậu ngày đêm mong nhớ như vậy cả . Nhật Nam chỉ là một đàn anh, một đồng nghiệp thôi mà..cũng giống như người bình thường đấy thôi nhưng còn chưa kể đến những lúc anh vô tâm với cậu nữa đấy, cớ sao lại nặng tình bởi anh đến vậy nhỉ?
Có lẽ " vì anh là lý do " nên khiến con tim ấy chẳng ngừng xao xuyến và rung động được..

| một lúc sau |

"Haizzz chơi ngu rồi sao"
"Có vô lễ quá không hả ta.."
"Anh ơi đừng ghét Dương nhé.."
....
" Anh ơi "
" anh gì ơi??"
@Huy : à dạ em cảm ơn . Tiền đây ạ

Mua được thuốc thì tức tốc chạy về với anh ngay

" phải thật nhanh về với anhhhh"

| bóng từ đâu một chiếc xe máy lao tới về phía cậu với tốc độ rất nhanh
...
Chiếc xe đó là tới thẳng về phía cậu không kịp phản ứng nên cậu đã..
...
Trong lúc cậu đang bất tỉnh trên đường thì người dân bu lại xung quanh rất nhiều
... |

| 1,2,3 tiếng |

Dường như anh đã quên đi mất sự tồn tại của người em của mình cũng không để ý đến thời gian nên cũng đã ngủ tiếp đi một lâu sau
Có một cuộc gọi từ số điện thoại lạ gọi đến cho anh --
"Alo"
"Alo?"
" Tôi là người bên bệnh viện "
"Bệnh viện sao? sao lại là bệnh viện? "
" Thưa anh người đang ở phòng cấp cứu hiện nay tên là Phạm Minh Huy sinh năm 199x anh có quen biết người này không? "
"có, tôi có "- không giấu đi được nỗi lo lắng của mình nên anh lắp bắp nói..mặt dù cổ họng đang đang rất đau nên anh vẫn cố gượng nói
"khu cấp cứu Bệnh viện x , địa chỉ là x anh và gia đình hãy mau đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic