Thương anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 6:00 |

Ánh sáng mặt trời chiêu lấp ló qua khe cửa của căn phòng nhỏ, nơi mà có một con người đang say giấc cạnh đống nệm êm - Những tia nắng chói vào mắt anh, cùng lúc đó chuông báo thức cùng reo . Anh vội đưa tay tắt âm thanh khó chịu ấy đi , rồi ngồi dậy

"Có gì đè lên đầu mình sao" - sao đầu anh lại đau như búa bổ thế này? Rõ ràng hôm qua ngủ sớm mà. Lí do gì nhỉ?

Anh không thèm nghĩ nữa, đành rời đi đám chăn êm của mình . Anh không muốn mất thời gian vì công việc của anh có rất nhiều, tài liệu, hợp đồng, ... thì chất cả núi trước mặt còn chưa giải quyết xong

không còn cách nào khác đành chuẩn bị đến công ty với vẻ mặt đầy mệt mỏi này thôi

- Ở một nơi nào đó :
"Bình thường đi làm rõ sớm mà "
"Hơn 20 phút rồi còn gì"
"Chết rồi không biết có làm sao không"
"Lo quá đi mất"
Nỗi lo hiện rõ lên mặt tay chân cứ múa cả lên không ngồi yên được thật sự nó sốt ruột sắp điên lên rồi

@ Khánh Mỹ : gì vậy mày? làm gì mà cứ hết lải nhải rồi múa tay múa chân vậy - cô nhìn vào chỗ ngồi kế cậu " àa, ra vậy "
" Chắc nhậu xong rồi sáng nay quên mất đường đi làm luôn rồi"

Minh Huy  : mama nói gì vậy..

cái vẽ giả ngơ , ai mà không biết cái thứ cảm tình mà nói dành cho anh mà cứ phải giả vờ
Nhắc gì liên quan đến anh thì mặt nó lại đỏ hết lên thế kia

- Biết trò út của mình có tình cảm đặc biệt với đàn anh nên sư phụ tâm lý xếp chỗ ngồi thế đấy

Nhật Nam vốn là người "tham công tiếc việc" đặc biệt là trong thời gian này anh đang là một nghệ sĩ đang phát triển nên tần suất làm việc của anh nhiều hơn trước kia
Anh yêu cái nghề này
Hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu cống hiến tiếng ca của mình
Vui sướng khi sự nghiệp của mình ngày càng đi lên - nên anh toàn tâm toàn ý cho đi sức khỏe, chất xám, ý tưởng của mình vào công việc

Anh không muốn lãng phí bất cần thời gian nào của mình dù chỉ là một chút Nhật Nam chưa bao giờ đi làm trễ giờ . Nhưng sao đã quá giờ đến công ty rồi, mãi chả thấy bóng dáng con người chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc ấy đâu nhỉ

- Thấy vẽ mặt Minh Huy không khỏi trông ngóng, lo lắng - cô trấn An : Không sao đâu chắc tối chơi vơi quá nên ngủ muộn Sáng nay dạy trễ thôi

- Cậu thở phù một cái để che đi vẻ mặt lo lắng của mình rồi quay về bàn làm việc
Haizzz tâm trí đâu mà làm việc nữa, tim lo lắng đến mức nó muốn tự thoát ra ngoài đi tìm người ấy luôn rồi

•••

" cái đầu này "

Cơn đau đầu bất giác ập tới
Ngày càng đau hơn
Không được rồi, không thể bước chân ra ngoài được, không thì anh sẽ ngất mất thôi
không đến công ty được thì anh sẽ ở nhà giải quyết đóng tài liệu còn dang dở

...

| một tiếng |
| hai tiếng |
| ba tiếng |
| bốn, năm tiếng trôi qua |

Gần hết cả giờ làm không thấy bóng dáng anh đâu sư phụ cũng rất lo lắng vì không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh nên cũng bắt đầu sốt ruột theo
Cậu hình như sắp khóc đến nơi rồi. Đôi mắt rưng rưng không ngừng trông chờ anh
Nỗi lo trong lòng không nguôi lại càng tăng
Ngày hôm nay không có anh trong lòng không khỏi lo lắng không làm được việc gì hết

" Hay mình lại nhà anh xem thế nào nha mam.." - không đợi cậu nói hết câu cô nhanh đứng dậy đi ra nhà xe vì cô hiểu rõ học trò mình quá mà, biết trong lòng nó sốt ruột đến nhường nào . Nhìn cách mà nó lo lắng cho người ấy làm cô không khỏi nhớ đến hình bóng của mình lúc trước..

| Trên xe |

...

Anh ấy làm ơn đừng có chuyện gì nhé Anh ơi..nếu anh có chuyện gì thì trái tim em sao trụ nổi đây hả anh..
Em xin đấy, làm ơn
...

@ Kháng Mỹ : tới rồi, nhà ở đây . Vào trong đi
- Nó vội vã mà bước xuống xe - thằng nhóc này! anh mà có mệnh hệ gì không biết nó sẽ ra sao nữa anh mới nghỉ làm một hôm thôi mà mặt mày tái mét cả lên

@ Khánh Mỹ : vào trong xem nó như nào rồi bảo chị
Cô biết là nó lo lắng cho anh lắm rồi nó thương anh cô cũng biết vốn dĩ cô muốn nó vào một mình là để cho nó có cơ hội được tiếp cận gần anh thêm chút nữa. Thằng nhóc này còn trẻ, cô muốn nó biết cảm giác trái tim lỡ một nhịp khi gặp tình yêu là như thế nào

- Bấm chuông liên hồi thì cũng có người ra mởcửa. Cái dáng vẻ cao to này không phải là của anh.- ngước mặt lên nhìn một chút thì ra là trợ lý của anh ấy cậu có phần hơi hụt hẫng . Bây giờ cậu chỉ muốn nhìn thấy người thương của cậu thôi cậu chỉ muốn biết người thương của cậu bây giờ như thế nào

@used : " Anh tìm anh Nam ạ? "

@ Ali : " Đúng rồi, Nam sao rồi em?"

@used : " dạ? "

Ôi cậu tức điên mất sao cứ hỏi ngược lại cậu vậy , người ta không hiểu vẻ mặt sốt ruột này sao?
Nhưng không thể trách trợ lí đâu vì từ sớm đến giờ anh có bước ra khỏi phòng đâu nên trợ lý không hiểu câu hỏi của Huy thì cũng phải

Sắp không kiên nhẫn được nữa rồi

" Anh Nam đâu"

@used : " dạ hình như trong phòng "

•••

Thân hình nhỏ bé đang nằm gục trên bàn, trên tay vẫn còn cầm bút, dưới mặt là xấp tài liệu đang được hoàn thành dang dở
Nhìn thấy anh vật vã với công việc như thế tim nó không thể không xót xa
Làm sao không xót xa cho được , người mình thương đang phải vật vả thế kia nhưng mình chẳng giúp ít gì được cả

- Tiến lại gần - Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình áp lên trán anh, rồi cổ, tay của anh
Nóng..cơ thể anh đang rất nóng
Anh bị sốt rồi

" Anh à..anh vất vả quá..."

Nó thương anh lắm, thấy anh như này nó không chịu nổi
Muốn khóc lắm rồi...
Thế rốt cuộc là ai bị bệnh đây?

Tim cậu như bị thắt lại vậy , đau lòng chết mất
Ước gì cậu có đủ can đảm để ôm anh vào lòng
Ước gì cậu có một danh phận để chăm sóc và thương yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic