| KageHina | Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Maybe Ooc!!!

     _________________________________

Lại một mùa đông nữa sắp qua đi, thời tiết cuối mùa cũng chẳng đỡ lạnh hơn là mấy. Màn đêm phủ kín trên các toà nhà sáng lấp lánh ánh đèn. Dòng người cũng tấp nập qua lại, ai nấy đều có đôi có cặp mà rôm rả nói chuyện. Có lẽ do hôm nay là Noel nên mọi người ra ngoài nhiều hơn chăng? Nhưng đâu đó trong con phố đông đúc len lói một bóng hình lẻ loi bước dài lang thang. Cậu ngửa mặt lên nền trời đêm kia. Thở hắt một hơi dài tạo ra dòng khói lạnh bay loáng thoáng trong không khí. Rồi lại bị thu hút bởi hình ảnh cười nói của cặp đôi chụp hình dưới cây thông đằng kia.

"Nè nè, anh chụp hình cho em đi."

"Rồi rồi, em cười đi nào."

" Nè Kageyama mau lại đây chụp hình cho tớ đi."

" Từ từ chứ tên boke này, coi chừng té đó."

Những dòng ký ức xưa cũ ùa về, cậu nở nụ cười, cũng chẳng rõ cảm xúc là gì. Mùa noel năm ấy, cậu không cảm thấy lạnh chút nào vì có mặt trời nhỏ của mình bên cạnh sưởi ấm. Giờ đây, cậu chỉ có thể rúc mặt vào chiếc khăng choàng, tìm chút hơi ấm ít ỏi trong sự buốt giá của cơn gió đông. Có lẽ là do mặt trời nhỏ của cậu bỏ đi rồi, bỏ cậu lại nơi đây một mình... Mắt cậu dõi theo từng bông tuyết đang từ từ hạ cánh xuống mặt đất, cho dù giờ có ra sao thì cậu vẫn phải bước tiếp trên quãng đường dài này. Đôi bàn chân cậu di chuyển chầm chậm, từng bước từng bước nặng nề về phía trước. Bỗng một tiếng kêu to, làm cậu ngỡ ngàng, ngẩn mặt lên.

"KAGEYAMA!"

Một thân ảnh mái tóc màu cam, quấn chiếc khăn che nửa mặt mình, đôi má và mũi hay hay đỏ lên vì lạnh. Tay vẫy mạnh về phía cậu. Dường như trong đầu cậu lúc này không thể nghĩ gì ngoài chạy thật nhanh về phía trước. Kageyama ôm chặt lấy người kia, chỉ một chút nữa thôi thì Hinata đã trụ không vững mà té rồi. Cậu tựa đầu vào vai em, thủ thỉ:

"Tên boke này, sao giờ mới về còn nữa tại sao về không báo với tôi một tiếng."

"Hì hì tớ muốn làm cậu bất ngờ mà."

Em vừa dụi mũi vừa cười khúc khích đáp lại, sau đó vỗ về tấm lưng của cậu.

"Sao, nhớ tớ đến vậy hả?"

Nghe người kia nói vậy, Kageyama đỏ mặt, lắp bắp tìm cách biện minh cho bản thân:

"Không có... sợ cậu bị lạc... thôi."

"Xạo... Mà còn sớm nhỉ, tụi mình đi chơi nhé?"

Nói rồi em đan lấy tay cậu kéo về phía trước. Cậu thoáng ngạc nhiên, theo đà mà chạy sau em, đôi mắt cậu hướng về đôi tay đang đan lấy nhau, rồi khẽ cười khúc khích. Kageyama thề sẽ thật xấu hổ nếu để đối phương biết được cậu đã nhung nhớ cái nắm tay, cái nụ cười ấm áp này đến thế nào. Cậu trai đơn bào siết chặt lấy tay người yêu mình, rồi hạnh phúc sánh bước bên cạnh Hinata.

"Hừ, được rồi đi thôi."

Xem ra mùa đông năm nay của cậu không còn lạnh nữa rồi. Vì mặt trời nhỏ của riêng mình Kageyama này về rồi.
_________________________________________

Bối cảnh: Hinata trở về sau ngày tháng đi Brazil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro