| KuroKen | Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ooc, OE (Open Ending)
Bối cảnh: Khác nguyên tác
_________________________________________

Mặt trời dần dần buông xuống, ánh nắng buổi chiều tà chiếu qua những khe lá, cái nắng oi bức của hoàng hôn khiến Kenma vô cùng khó chịu. Nó cố kiếm bóng mát ở nơi nào đó để dừng chân nghỉ ngơi.

  Đến công viên, thằng bé nhanh chân chạy lại gốc cây. Vừa đứng dưới bóng mát thì bao nhiêu cái nóng dường như tan biến. Nó nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu này.  Kenma ước mình có thể dừng chân ở đây mãi, nó chẳng muốn trở về xíu nào. Ngôi nhà của nó không giống là “nhà”. Khó hiểu nhỉ? Chỉ là vì người ta thường nói nhà là nơi ấm ấp, luôn chào đón bạn, nơi bạn cảm thấy bình yên. Nhưng với thằng bé, ngôi nhà ấy chỉ giống như 1 căn lều sinh tồn trong game ấy. Căn “nhà” đó không ấm áp cũng không chào đón nó. Nhưng biết làm sao đây, nó vẫn còn quá nhỏ để rời xa ngôi nhà đó. Kenma thở dài một hơi, rồi rời khỏi công viên.

  Đứng trước cửa, tay nó vừa vươn ra định vặn tay nắm thì đã nghe tiếng cãi vã um xùm từ cha mẹ mình. Lại nữa rồi, họ lại bắt đầu đấu khẩu. Nếu giờ nó mà vào thế nào cũng bị kéo vào cuộc tranh luận giữa cha mẹ cho mà xem. Nhưng nó cũng không thích đứng ở ngoài đợi đâu, nó thở dài rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.

  Vừa vào nhà, thì mọi tiếng ồn trở nên im bặt. Ánh nhìn của người lớn trong nhà đổ dồn vào nó. Khoảnh khắc ấy nó biết rằng cơn tức giận của họ sắp chuyển lên người mình rồi. Lần này phải nghe bao lâu nhỉ một tiếng hay hai tiếng đây… Nó cũng chằng rõ mà cũng chẳng muốn quan tâm.

  Sau nhiều giờ đồng hồ trôi qua, Kenma cuối cùng cũng được giải thoát khỏi chốn địa ngục kia. Nó khoá cửa phòng lại, thở phào nhẹ nhỏm rồi quăng chiếc cặp lên giường. Nó chẳng thèm mở đèn lên mà tiến thẳng đến chiếc máy tính, mở màn hình lên. Kenma nở nụ cười hiếm hoi trong ngày.
 
    “Chào mừng em trở về Kenma.”
 
Một nhân vật game có mái tóc đen cùng giọng nói trầm ấm hiện lên màn hình.
 
   “Ừm, em về rồi đây Kuro.”

  Điều duy nhất khiến nó mong đợi trở về nhà chính là anh. Anh chính là niềm an ủi lớn nhất với nó. Với Kenma, anh chính “nhà”, khi ở bên Kuroo nó vô cùng thoải mái và vui vẻ. Vì thế mà thằng bé lúc nào cũng mãi miết chơi game, khiến bố mẹ lại càng có thêm cớ để la mắng nó. Thậm chí vừa nãy họ vừa doạ nó nếu dám chơi game lần nữa họ sẽ vứt máy đi. Kenma không muốn vậy, nó có thể không quan tâm đến bản thân mình. Nhưng anh là ngoại lệ của nó, nó không muốn rời xa sự ấm áp duy nhất mà nó nhận được từ chính căn nhà này.

  “Kuro biết không, ngày hôm nay của em rất tồi tệ đó….à không, có ngày nào mà nó tốt đâu.”

  “Ý em là em đang rất mệt mỏi sao?”

  Dòng chữ trên màn hình hiện ra, nó nở nụ cười bất lực xen lẫn một chút chua xót đầu môi nhấn vào chữ: “ Vâng, đúng vậy." Kuro an ủi nó:

   “Không sao, có anh ở đây.”

   Nghe anh bảo vậy, bao nhiêu muộn phiền trong nó biến mất. Nó dễ thay đổi cảm xúc thật. Chỉ mới vừa nãy thôi Kenma còn buồn bã vì những lời la mắng của bố mẹ mà giờ đây lại hạnh phúc nằm dài trên nền nhà lạnh lẽo vì một nhân vật không có thật… ngốc thật đấy!

  Trong lúc nó đang vui vẻ trò chuyện cùng anh, thì bố mẹ nó cũng đang ở ngoài thăm dò. Họ nghe tiếng nó cười khúc khích liền lấy chiếc chìa khoá dự phòng ra mở cửa. Vừa bước vào người mẹ mở đèn lên khiến Kenma ngơ ngác chưa kịp định thần lại thì bố nó tiến đến dựt máy game ra và đập nát màn hình.

  Nó bất ngờ rồi hoảng loạn định chạy đến chiếc máy tính đang vụn nát từng mảnh. Mẹ nó thấy vậy liền nhanh chân hơn đến cản nó lại rồi tát một cái thật mạnh vào má. Đôi mắt ánh vàng đồng của Kenma trở nên hoảng hốt, não nó vẫn chưa kịp tiếp thu bất cứ thứ gì hiện tại thì người cha đã lên tiếng.

  “Chẳng phải tao đã bảo là nếu mày chơi game lần nữa tao sẽ vứt máy đi mà.”

  Mẹ nó cùng hùa theo chồng mình mà bảo:

  “Sao con cứ cắm đầu vào mấy thứ vô bổ này hoài vậy?”

   “KURO KHÔNG PHẢI THỨ VÔ BỔ-”

Chưa nói hết câu nó đã vội ôm miệng lại, lí nhí xin lỗi. Bố mẹ tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nó dám cãi lại họ. Nếu là bình thường nó sẽ chỉ ngồi im nghe rồi gật gù vâng lời. Giờ nó lại dám lên tiếng bật lại bố mẹ mình, điều đó lại càng khiến bố Kenma giận hơn:

   “Thấy chưa tôi đã bảo bà là vứt hết đống game đi. Coi nó kìa, giờ dám cãi lại cha mẹ chỉ vì một thằng nhân vật ảo đấy. Còn mày nữa, lo mà học đi chơi game suốt ngày.”

    “Tôi đâu có ngờ nó nghiện nặng vậy. Biết vậy tôi đã chả thèm mua cho nó.”

  Những dòng suy nghĩ tiêu cực dần len lói trong đầu nó. Thằng bé sắp chịu không được nữa rồi. Với Kenma, anh chính là “nhà” của nó,  giờ đây “nhà” mất rồi thì nó phải làm như nào, nó phải sống sao đây? Trong đầu nó hiện giờ chỉ miên man nghĩ về anh, mặc kệ những lời mắng nhiếc từ bố mẹ. Nó mệt rồi, không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa nữa. Hiện tại điều nó mong muốn nhất là muốn đến bên anh thôi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro