Chương 1: Thế Giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã một tháng kể từ ngày cậu rời quê để đến Seoul theo đuổi ước mơ của mình. Park Jeongwoo, 18 tuổi, hiện đang là thực tập sinh idol tại X – một công ti giải trí lớn ở Hàn Quốc, được xem như là một trong những lò đào tạo hàng loạt những nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Kpop. Thông qua các vòng tuyển chọn gắt gao, cuối cùng Park Jeongwoo cậu cũng có thể tiến thêm bước nữa trên con đường trở thành một idol Kpop.

   Seoul bước vào mùa đông, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi ngang cũng đủ làm cho người ta rùng mình. Thời điểm này mà có thể ngửi thấy mùi hương teokbokki, canh kim chi hay súp seolleongtang thì chỉ muốn tạt vào để nhâm nhi cho đến khi cả cơ thể trở nên thật ấm áp. Một quán ăn nhỏ giữa lòng đô thị rộng lớn chính vì thế mà trở nên đông đúc khách đến không ngờ.  

“Jeongwoo à, Jinha đi giao hàng vẫn chưa về mà có một đơn hàng đặt đến địa chỉ này, cháu đi giao giúp dì nhé?”.
Người phụ nữ trung niên cất tiếng nói, trông bà có vẻ đang rất bận rộn với việc nấu ăn.

“Vâng ạ. Cháu đi ngay đây”.

Jeongwoo cũng thế, cậu bận bịu với việc ghi lại những món ăn khách hàng gọi, bận đưa đồ ăn đến đúng bàn cho khách. Phải nói hôm nay quán thật sự rất đông đúc nhưng hiện tại lại chỉ có 2 người phải làm hết tất cả mọi việc.

“Ah. Nhưng cháu đi giao rồi khách tại quán thì sao ạ? Cháu sợ dì không xoay sở kịp.”

“Không sao đâu. Chắc Jinha cũng sắp về rồi. Cháu cứ yên tâm đi đi.”

“Vâng ạ. Vậy cháu đi rồi về ngay.”

   Vội vàng đóng gói đồ ăn thật cẩn thận, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm. Cậu vội leo lên chiếc xe máy dùng để giao hàng của quán, rồi phi thật nhanh.

   Từ ngày bước chân đến Seoul, cậu may mắn được gửi gắm đến sống cùng với gia đình của bạn thân của mẹ cậu tại đây. Lại càng may mắn hơn nữa khi được gia đình họ đối xử rất tốt. Cậu cảm thấy rất vui và rất biết ơn về điều đó.

   Sau những lúc luyện tập ở phòng tập của công ty, cậu sẽ đến quán ăn để phụ giúp cho quán ăn nhỏ của dì.

   Ngồi trên chiếc xe máy, phải chạy đi giao hàng giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, cậu vẫn nở một nụ cười ấm áp, thầm nghĩ rằng sau này thành công, nhất định sẽ báo đáp tất cả những người đã hết lòng vì mình. Gia đình của cậu sẽ không phải sống trong cực khổ nữa. Tất cả mọi người đều sẽ được hạnh phúc.

   Bỗng, một thứ ánh sáng chói lóa bao phủ tất cả tầm nhìn của cậu.

……..

   Trong đầu cậu chỉ toàn là tiếng còi xe cấp cứu vang lên, ánh mắt nhắm nghiền lại dần dần hé mở.
  
   Cậu thấy mình đang nằm giữa một căn phòng màu trắng xoá, tiếng còi xe cấp cứu cũng biến mất, một không gian hoàn lạ lẫm với cậu. Jeongwoo đứng dậy, nhìn ngó xung quanh, cảm giác bất an ngập tràn trong cậu. Nơi này không thể nào tìm thấy được điểm cuối cùng hay một cánh cửa nào để thoát khỏi đây, thậm chí cũng không có ai khác ngoài cậu, hoàn toàn trống rỗng.

“Mình…rõ ràng là đang đi giao đồ ăn?”

“Tại sao lại ở đây?”

“Không lẽ mình bị bắt cóc (O.o)? Nhưng mà ở đây làm gì có ai?”

   Hàng loạt những câu hỏi hiện hữu trong đầu cậu.

“Àn nhong, Park Jeongwoo-ssi”.

   Một giọng nói lạ vang lên. Người đó không biết khi nào đã xuất hiện từ phía sau lưng Jeongwoo. Rõ ràng cậu đã quan sát rất kỹ mới khẳng định rằng ở đây không còn có người nào khác ngoài cậu. Người này rốt cuộc đã xuất hiện như thế nào?

“Ôi trời giật cả mình”.

   Jeongwoo giật thót, quay lưng lại nhìn người đang đứng đằng sau mình. Cậu nhìn thấy rõ ngoại hình của người kia, một người kì lạ, vóc dáng cao tầm 1m70, mái tóc màu đen, gương mặt vừa có phần đáng yêu vừa có phần rất menly.

“Hehe, xin lỗi nha. Tôi định tạo chút bất ngờ đó mà”. Người kia gãi đầu, cười gượng.

“Nhưng mà….có thể cho tôi biết đây là đâu không? Rõ ràng là tôi đang đi giao đồ ăn. Sau đó….không hiểu sao bản thân lại xuất hiện ở đây?”

“Cậu thực sự không nhớ gì sao?”. Người kia nghiêng đầu nhìn cậu.

“Nhớ…gì cơ?”. Jeongwoo nhíu mày, rõ ràng trong đầu cậu chẳng hề có đoạn ký ức nào giao thoa giữa lúc cậu đi giao đồ ăn và kết quả là xuất hiện tại vùng không gian trắng xóa này cả.

“Haiz…Là vầy...cậu đang rẽ xe sang đường, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ, lao đến đâm thẳng vào cậu. Cậu được đưa đến bệnh viện nhưng không kịp, tắt thở rồi, mọi chuyện là vậy đó”. Người kia nhún vai một cái, tường thuật lại diễn biến.

“Cái…cái gì? Tôi….tôi chết rồi á?”. Jeongwoo trợn tròn mắt, hét lớn.

"Ừm...tôi không có lý do gì để nói dối cậu cả". Nhìn thấy Jeongwoo có vẻ không tin, người kia nói thêm.

   Cậu sao có thể chấp nhận được sự thật này cơ chứ. Sự nghiệp chưa có, chưa báo đáp gì được cho mọi người, lại còn chưa được nếm trải mùi vị tình yêu như thế nào cơ. Thế mà cậu lại chết mà chưa kịp trăn trối gì cả. Tiếp nhận một cú sốc quá lớn và quá đột ngột đột, cậu đứng hình luôn.

   Nhìn thấy cậu đứng bất động, trạng thái của người kia cũng trở nên hoảng loạn không kém, biết là nói thẳng thừng ra như vậy sẽ khiến cậu rất sốc, nhưng mà làm gì còn cách nào khác đâu.

   Người kia nắm bả vai Jeongwoo, lay lay cậu vài cái. 

“Ơi ơi người anh em, cậu còn sống kh…à nhầm, cậu chết rồi mà nhỉ hihi ≧◉◡◉≦. Nè, nè, 3 hồn 9 vía Park Jeongwoo quay về điiiiiii! Tôi dắt cậu đi ăn tokbokki nè chịu hông?”.

  Những câu nói hi vọng trấn an được một phần nào tâm trạng của Jeongwoo, nhưng thật sự nó không hề có chút tác dụng nào cả.

“Tôi…thực sự đã chết?”. Cậu ngã khụy xuống, ngước lên nhìn người kia, hỏi lại một lần nữa.

  Thứ nhận lại được cũng chỉ là cái gật đầu khẳng định sự thật đau lòng này. Cậu cúi mặt xuống, mặt sàn màu trắng trông thật lạnh lẽo kia bắt đầu bị xâm chiếm bởi những giọt nước mắt nóng hổi của cậu. Sao có thể vậy chứ, cậu vẫn còn trẻ, còn rất nhiều dự định cho tương lai, cậu không thể chấp nhận cuộc đời mình cứ thế mà kết thúc ở tuổi 18, cậu không can tâm.

  Người kia nhìn thấy vậy, bất giác ngồi xuống đối diện, hai tay đỡ lấy khuôn mặt cậu, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt thanh tú kia, sau đó đưa tay phải lên xoa đầu cậu, nở một nụ cười ấm áp.

“Nhưng cậu có thể sống…thêm một lần nữa”.

_HẾT CHƯƠNG 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro