Chương 2: Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: nhân vật xuất hiện ở chương 1 thật ra mình có sửa lại một chút tạo hình và tính cách ý, các cậu có thể đọc lại nha T_T xin lỗi vì sự dang dở này, hụ hụ.
_______

“Nhưng cậu có thể sống…thêm một lần nữa”.

“Ý của cậu là….” Jeongwoo ngước mặt lên nhìn người kia.

“Ý trên mặt chữ…cậu có thể trở về, sống cuộc sống trước kia. Bởi vì cậu là người được chọn”.

   Jeongwoo vẫn chưa thể hiểu nổi ý của người kia, người đã chết thì làm sao mà sống lại được và người được chọn là như thế nào?

   Người kia nhìn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn, bắt đầu giải thích.

   Người được chọn hay nói cách khác, họ chính là những người có được may mắn hơn những người khác. Thay vì bị một căn bệnh quái ác hay một tai nạn bất ngờ ập đến và hoàn toàn bị cướp đi sinh mạng, những người được chọn sẽ có thêm một cơ hội để họ sống lại, trở về cuộc sống của họ. Khi họ trở lại sẽ hoàn toàn không còn vết tích của căn bệnh hay tai nạn mà họ mắc phải. Hiểu một cách đơn giản, nếu con người bình thường có một sinh mạng, thì họ chính là những người có hai sinh mạng.

   Nhưng đối với sinh mạng thứ hai này không phải ngẫu nhiên mà được ban cho, người được lựa chọn nếu chấp nhận thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ thì sẽ được quay trở lại.
 
   Trong trường hợp nếu người được chọn không muốn trở lại hoặc không chấp nhận thực hiện nhiệm vụ thì sẽ được trực tiếp đưa xuống địa phủ.

   Jeongwoo chính là một trong những người được chọn.

   Sau khi nghe người kia giải thích, cậu không thể ngờ những điều tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh như vậy thực sự có tồn tại. Được gieo thêm niềm hi vọng có thể hồi sinh, cậu vực dậy tinh thần, đứng lên, nhìn về phía người kia.

   “Sao? Cậu muốn xuống cõi âm luôn hay đi làm nhiệm vụ nào?”. Sau khi giải thích xong thì quay sang hỏi Jeongwoo.

   “Đương nhiên là tôi chọn nhiệm vụ, tôi còn rất nhiều thứ chưa thực hiện, không thể ra đi một cách đột ngột như vậy được”. Không một chút do dự, cậu chọn ngay phương án để có thể sống lại.

“Vậy thì tốt. Còn gì thắc mắc không? Tôi giúp cậu giải đáp”.

“Vậy cậu cũng là người được chọn sao?”

“Không phải” người kia lắc đầu “À quên mất, chưa kịp giới thiệu, tôi tên là Mashiho, được giao nhiệm vụ đến đây đón cậu”.

“Vậy cậu là người tại vùng không gian này?”

“Chính xác”. Mashiho gật đầu.“Vậy chúng ta đi thôi”.

“Hả? Đi đâu?”

“Nơi dành cho những người được chọn, cậu sẽ tạm thời ở đó để tiếp nhận các nhiệm vụ”.

“Đi bằng cách nào? Vùng không gian này rõ ràng là không thể nhìn thấy điểm đầu điểm cuối gì”. Jeongwoo lại nhìn xung quanh, tất cả cũng chỉ là một màu trắng xóa, cậu nghĩ cho dù có đi mãi cũng không thể ra khỏi đây được.

“Vậy cậu nghĩ sao mà tôi tới được đây?”.

“À…ờm… vậy cho tôi hỏi….”.

“Hỏi nữa tôi đấm cậu ರ_ರ”.

“⊙︿⊙”. Jeongwoo ngơ ngác, người này vừa nãy mới bảo sẽ giúp cậu giải đáp những thắc mắc, mà giờ cậu hỏi lại đòi đấm là sao? Park Jeongwoo đang cảm thấy tổn thương.

   Mashiho thở dài, phải công nhận là hôm nay cậu gặp phải đối thủ rồi, người nói nhiều như cậu mà gặp phải thanh niên trẻ với 10 vạn câu hỏi vì sao này mà vẫn phải lắc đầu ngán ngẩm.

   Không để Jeongwoo có cơ hội nói thêm câu nào, Mashiho đã vội nắm lấy tay cậu kéo đi. Hai người bước vài bước, vùng không gian cũng bắt đầu dịch chuyển, vẫn là màu trắng xóa ấy, nhưng trước mắt hai người lại xuất hiện một thứ khác, đó giống như một thị trấn nhỏ vậy, số lượng người sống ở đây hình như rất thưa thớt và hầu như rất hiếm khi ra đường, nếu Mashiho không nói, có lẽ cậu đã nghĩ nơi này không còn ai ngoài hai người các cậu, nhưng dù vậy, nơi đây vẫn có đầy đủ các tiện ích giống như ở thế giới của cậu.

“Những người ở đây một phần sẽ là giống như cậu, phần còn lại là người của thế giới này giống tôi”. Mashiho lên tiếng.

“À….”. Jeongwoo gật gù vài cái.

  Tiếp sau đó, họ đi đến trước một căn biệt thự, có thể nói đây mới chính là thứ khiến cho Jeongwoo bất ngờ nhiều hơn so với thị trấn. Căn biệt thự này thật sự rất lớn, cả sân vườn cũng rất rộng, vẻ hào nhoáng của nó khiến cậu nhất thời bị choáng ngợp.

“Vào thôi”. Mashiho rảo bước đi trước, sau đó Jeongwoo cũng chạy theo vào. Cậu định hỏi thêm gì đó nhưng nhìn biểu cảm trước đó của Mashiho khiến cậu hơi e dè, mở miệng ra hỏi thêm nữa chắc cậu thực sự sẽ bị ăn đấm chứ không đùa. Khi nảy còn dịu dàng dỗ cậu nín khóc, vui vẻ rủ cậu đi ăn tokbokki mà giờ đã chuyển sang chế độ cục súc rồi, người này vẫn là thật khó hiểu.

   Jeongwoo vừa bước vào đã bắt gặp một cây hoa anh đào lớn được trồng ở phía bên phải sân vườn, thầm nghĩ có lẽ là do đây là một thế giới khác, cho dù ở thế giới của cậu đang là mùa đông, thì ở thế giới này, cây hoa anh đào kia vẫn đang nở rộ. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến cho những cánh hoa bay lên rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống, trông rất đẹp.

  Hình như có thứ gì đó bên dưới gốc cây anh đào, Jeongwoo khẽ nhíu mày, cố gắng nhìn rõ. Thứ kia cũng cảm giác được gì đó, dường như có chút chuyển động. Cuối cùng cậu cũng có thể nhìn ra được đó là thân ảnh của một chàng trai đang ngồi tựa đầu vào gốc cây, hình như người đó cũng quay lại nhìn cậu, rồi lại trở về hoạt động ban đầu.

“Park Jeongwoo, xem ra đôi chân dài của cậu không có tác dụng lắm nhỉ?”. Mashiho cách Jeongwoo một khoảng xa, quay lại gọi, không quên càm ràm với cậu. Jeongwoo hoàn hồn, rảo bước nhanh hơn để đuổi kịp Mashiho. Không chú ý tới người kia có vẻ vừa nghiêng đầu về hướng cậu một lần nữa.

   Hai người vừa đẩy cửa bước vào, tại phòng khách là hình ảnh một thanh niên đeo kính đang cầm máy game trên tay, ánh mắt nhìn vào màn hình ti vi không chút dao động, chỉ trong 30 giây mà có thể nhìn thấy được hàng loạt biểu cảm phong phú xuất hiện trên gương mặt chàng trai:

“Yo, Mashihohoho về rồi đó à? Kia là người mới đó hả?” Cậu chàng nhìn về phía hai người, nở 1 nụ cười, vẫy vẫy tay chào rồi tiếp tục chơi nốt ván game đang dang dở, trông cậu có hơi ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu.

“Ừm…ngài ấy đâu?”. Mashiho nhìn người con trai kia, lạnh lùng hỏi.

“E hèm, Mashiho yêu quý của ta, ta ra ngoài có chút việc, chắc phải mất vài hôm mới về, mọi chuyện ở biệt thự trông cậy vào em, cố lên nhaaaa”.

“Ngài ấy nói vậy đó”. Chàng trai kia tường thuật lại lời dặn dò của “ngài”.

   Gương mặt của Mashiho trở nên thật khó tả:

“Lại lên tám nhảm với mấy ông ở thiên giới chứ gì….grrr…về đi rồi biết tay tôi”. Mashiho nắm chặt nấm đấm, ánh mắt như xuất hiện tia lửa, sau đó lại thở dài một cách bất lực.

“Nói vậy chứ ngài ấy về cậu cũng có dám làm gì ngài ấy đâu”. Chàng trai bĩu môi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi.

“Coi chừng tôi xử cậu trước”.

“…..”. Chàng trai im lặng, cậu biết Mashiho đã nói thì chỉ có làm thật thôi, nên chẳng dám hó hé thêm lời nào.

“Này, Yoon Jaehyuk” Mashiho chỉ tay về phía chàng trai kia “Sắp xếp chỗ cho người mới đi, tôi đi chuẩn bị một số thứ”.

“Ơ, nhưng tớ đang bận chơi ga-….”

“Thế chơi tiếp đi, hôm nay là lần cuối cậu được cầm cái máy chơi game đó đấy”. Mashiho nở một nụ cười nhưng lại khiến cho sống lưng Jaehyuk toát mồ hôi lạnh.

“Tớ….tớ biết rồi, tớ…sẽ làm mà”.

“Tốt lắm, nhưng vậy mới là Yoon Jaehyuk mà tôi biết chứ, haha”. Mashiho đập vai Jaehyuk.

Jeongwoo đứng bên cạnh, chứng kiến mấy cảnh này, bỗng nhiên cảm thấy có chút bất lực.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro