10-burden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mập mờ trời rạng sáng, ánh dương đỏ chói xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, xuất hiện để chào đón ngày mới. Dunk mơ hồ tỉnh dậy sau một giấc dài, cậu trai dùng tay xoa nhẹ vào hai bên thái dương nhưng đến khi ấy, con người của Dunk như một sự bừng tỉnh hoàn toàn. Đáng ra việc chào hỏi một buổi sớm phải là khi cậu vươn người, khoẻ khoắn ngồi dậy đón lấy ánh nắng loạng choạng cùng những giọt sương mơn mởn còn đọng lại sau đêm tối. Thế nhưng...Dunk nhận ra cả hai tay và cả chân đều bị trói chặt bởi các sợi xích dài khi khua vào nhau phát ra thanh âm kim loại lẻng xẻng đau tai.

"Cái gì?"

"Chào buổi sáng em nhé!"_Anh ta bước ra từ cửa phòng vệ sinh, trên tay mấp máy chiếc chìa khoá trong túi quần.

"Anh đã, làm gì thế này? Tôi phải đến trường sớm! Không lẽ tôi phải hạ mình mà đem cả thân người này để vào lớp? Thả tôi ra, đây không phải lúc để anh tra hỏi tôi đủ điều!"

"Ừm... được nhưng mà"

Đầu óc của Dunk choáng váng ngay khi tiếng bốp chói tai vang lên. Đầu cậu ong ong nhức đến choáng ngợp. Chính xác là Joong vừa giáng xuống trên má cậu một quả tát đến đau điếng. Joong nắm tóc và kéo cậu lại về phía anh, tay còn lại Joong lại dùng để bóp lấy cổ của Dunk đến mức cậu trai phải lâm vào cảnh thiếu hụt không khí để hít thở.

"A-anh...bỏ tôi r-ra..."

"Em phải nghe này! Tôi... rất khó để nói chuyện với cái tính cáu gắt của em. Tôi xin lỗi, thuốc giảm đau bây giờ cũng không cứu em được nữa rồi... Nếu em không bị trói buộc thế này, liệu tôi có được nhìn thấy em lâu hơn vài phút đồng hồ như trước không? Chỉ khi em ngất đi thôi Dunk..."

Trời tuy đã sáng, ánh nắng gắt gỏng của mặt trời nhanh chóng đập tan đi những hạt sương lạnh lẽo nhưng trong căn phòng chật hẹp ấy vẫn còn chút sương sớm rơi trên gò má của Dunk. Dù sao cũng nên kết thúc việc này trước khi cậu kịp đến trường để chuẩn bị bài thuyết trình nhóm. Đến bây giờ có khóc lóc cũng chẳng là điều gì cho đáng.

"T-tôi có buổi thuyết trình...Tôi sẽ nghe anh nói chuyện sau, a-anh có thể thả tôi ra không?"

Joong lắc đầu cười cợt, anh ta dễ dàng thao tác mở khoá cho những sợi dây xích dày cộm. Dù muốn chất vấn em ấy đủ điều nhưng Joong vẫn không nhẫn tâm để buổi thuyết trình của người mình thương bị gián đoạn bởi chuyện đôi lứa.

__________

Đặc biệt hôm nay Joong đột nhiên ngoan ngoãn học tập chăm chỉ, anh ta không dùng xe để tham gia những đường đua xa xỉ hay đua đòi sưu tầm bản số quý hiếm nữa. Ngày hôm ấy, Joong bắt ép Dunk phải một mực đi cùng mình đến trường bằng con xe mô tô loáng bóng dẫu rằng khoảng cách từ trường đến kí túc xá rất gần.

"Anh..."_Dunk bỗng hẫng lại một nhịp, thật sự là cậu phải nhận lời đi cùng anh ta sao?

"Sao? Đừng cư xử thách thức như thể muốn tôi vác em lên cả đùi để ngồi...Hiểu?"_ Anh ta nói với giọng điệu trầm lắng, tay gõ vài nhịp trên chiếc nón bảo hiểm xong lại nhướn mày nhìn vẻ gượng gạo của Dunk mà thầm thích thú.

Thật tình Dunk không hiểu anh đang cử xử như thế để làm gì nhỉ? Nhưng không chần chừ đắn đo, cậu vẫn ngoan ngoãn bước lên sau xe để Joong thản nhiên chở đi. Nếu có ai đó nói rằng Dunk đồng ý đi trên con xe xịn xò ấy là vì cậu mê cách anh ta flex thì quả nhiên là sai rồi, thứ làm cậu ám ảnh là những trận đánh đập đau rát đến tận tế bào máu huyết. Thế nên muốn có được một buổi thuyết trình yên ổn, trước hết Dunk nghĩ mình nên ưng thuận theo ý muốn của tên kia nhằm giúp mọi chuyện sáng nay trôi qua suôn sẻ vậy.

___________

Vừa đi xe đến trường Ciize đã trông thấy Dunk ngồi sau xe của Joong. Cô ngỡ bạn mình đã đến trường từ sớm rồi cơ chứ? Ciize ra dấu tỏ ý bất ngờ, loay hoay ra kí hiệu hỏi chuyện Dunk. Cậu trai quay sang nắm bắt được chú ý của bạn mình liền lập tức lắc đầu chỉ chỏ đủ điều, cậu nheo mắt hướng đến Joong ý nói với Ciize rằng cậu sẽ kể cho cô ấy về vấn đề này sau.

Đang lúc loay hoay thầm lặng giải thích, Joong nhẹ nhàng quay sang thủ thỉ vào tai Dunk:
"Em? Đừng cố gắng giao tiếp với một ai đó ngoài tôi chứ?"

Dunk lấy lại bình tĩnh, ngay ngắn xoay người lại và đan hai tay vào eo của Joong một cách miễn cưỡng.

__________

"Đi học vui nhé!"

"Ừ"

"Không còn lời nào ngọt ngào hơn sao?"

"Ờm...anh-anh đi học vui nhé!"

Anh ta hài lòng nhoẻn miệng cười. Dunk chỉ chờ thời cơ mà chạy nhanh vào lớp, vừa sợ vừa...ngại.

__________

" Cảm ơn bài thuyết trình của hai em! Mời nhóm kế tiếp!"

Sau tràn vỗ tay náo nhiệt của cả lớp, cậu cùng Ciize về lại bàn.

Cô nàng rón rén nhích vào tay Dunk, cỏ vẻ như bọn họ đang dần nhớ lại chuyện gì đó.

"Sao?"

"Thì tớ cũng..."_ Dunk ngập ngừng không biết bản thân nên nói với Ciize ngay thời điểm này hay không.

"Dunk?"

"Lát nữa nhé, gần hết tiết rồi!"

Cô bạn với ánh nhìn đầy nghi hoặc chỉ biết quay về vị trí ngồi thẳng lưng như ban đầu.

__________

"Thật ra...Joong trói buộc tớ, anh ta căn dặn tớ không được tiết lộ việc này cho bất kì ai...cậu là người duy nhất tớ kể đấy. Và còn..."

"Như vậy là quá đáng lắm rồi! Hết tháng này cậu nên chuyển phòng khác hoặc thuê trọ đi Dunk à!"_Ciize mạnh dạn đấm xuống bàn gỗ, mọi ánh nhìn lân cận đều dồn vào cô nàng đang cọc cằn phẫn nộ.

Dunk ái ngại ra dấu xin lỗi các bạn, quay sang xoa dịu Ciize giúp cô bình tĩnh phần nào để nghe hết cả câu chuyện đang kể dở.

"Sh! Bình tĩnh đã Ciize...Anh ta đánh và cáu xé tớ, việc bây giờ tớ buộc phải làm đó chính là cư xử và hành động như thể đang trong một mối quan hệ yêu đương cùng Joong vậy. Hoá ra nó không chỉ đơn giản là tình yêu tuổi học trò...hồn nhiên và trong sáng?"

Mắt cô bạn mở to sợ hãi, từng lời thốt ra như chậm lại:
"D-Dunk?"

"Sao vậy?"

"Cậu phải làm những điều ghê tởm đó sao? Vậy...cậu định sẽ không bước vào bất cứ một mối quan hệ nào khác à?"

"T-tớ...chắc sẽ có nhưng có lẽ phải cố quên đi những thứ tồi tệ này, sẽ lâu lắm, một thời gian rất dài!"
"Nhiều lần ngẫm nghĩ tớ muốn đổi nơi ở lắm nhưng mà...tiền kiếm được thì ít mà chị gái tớ ở tận ngoài quê đang làm nông, tớ không muốn hỏi ý chị ấy về chuyện này. Tớ sợ...chị tớ lo lắng mà trích cho tớ một khoảng tiền lớn để xoay sở. "

Dunk nói mà nước mắt chực trào rơi ra trên má đỏ ửng hồng của cậu. Chốc chốc Dunk lại dùng tay quệt đi những dòng lệ nóng hổi trên mặt mình, trong giọng nói đâu đó nghe thấy tiếng nấc uất ức của cậu.

Ciize xoa xoa vai Dunk muốn cậu ngưng khóc để lấy lại bình tĩnh trước rồi hẳn giải quyết chuyện khác sau.

"Nào...Dunk, thôi nè. Ngừng nào, nghe tớ nói nhé? Cậu trước hết hãy làm như những gì mà cậu có thể làm được khi nào ấp ủ đủ tiền có thể trả tiền vé xe để về quê."

Nghe qua ý kiến này của cô bạn, Dunk khẽ gật gù cho là hợp lí. Dù gì sau khi khóc lóc suy sụp thì cậu vẫn phải về lại lớp với vẻ tồi tệ. Thế nên, ngay lúc này phải lấy lại tinh thần tỉnh táo hơn trước mặt bè bạn.

"Cảm ơn cậu nhé. Cách đó có vẻ là tốt nhất rồi!"

__________

"Hôm nay đã kết thúc rồi! Các em được phép ôn bài tự do cho kì thi vào tuần sau. Nội dung thi sẽ bắt đầu từ bài học mà thầy cô bộ môn đã quy định cho đến hết bài cuối cùng được giảng dạy. Chúc các em ôn thi và hoàn thành bài thi một cách xuất sắc!"

__________

"Tuần sau lại đau đầu rồi, ôn bài tự do là cái quái gì? Chắc còn khó hơn những gì thầy cô dạy và hướng dẫn nữa. Haizz..."

"Em làm gì vậy? Sao lại lẩm bẩm một mình thế đấy. Đừng nói những điều mà tôi không thể nghe được..."

Dunk vẫn còn đang hẫng hờ cầm tập đề cương trên tay nhưng cả từ bốn phía cậu đều bị trói buộc bởi dây xích dài.

Dunk sợ hãi bẽn lẽn nhìn lên khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ nghiêm khắc. Cậu khẽ co người lại cùng tập đề cương, lại thưa thốt thầm nhỏ trong cuống họng:
"T-tôi chỉ...lo cho kì thi tuần sau"

"Hm! Vậy thì tốt rồi vợ anh! Không cần đặt quá nhiều áp lực lên điểm số đâu nhé! Ôn bài đi Dunk"_ Anh ta mỉm cười nhìn Dunk, xoa đầu cậu.

Dunk khó khăn rướn người nhanh nhẹn níu tay tên kia khiến Joong bỗng sững lại với vẻ bất ngờ.

"Em?"

"Anh-anh có thể mở khoá cho tôi được không?"

"Cái gì?"_ Anh ta mất bình tĩnh mà cau mày siết chặt một bên tay của Dunk.

"Không -không phải! Tôi...nhức mỏi chân tay, anh cũng nên cho cơ thể tôi thư giản chứ. Trưa nắng oi bức thế này mà, trói như vậy...tôi gãy cả khớp mất!"

Sau vài phút chần chừ soi xét anh ta cũng chấp nhận mở khoá cho cậu. Dunk mau chóng thoát ra ngồi vào chiếc bàn học nơi đã bày biện đầy đủ bút viết tập sách. Việc ngồi vào bàn học là cơ hội để Dunk nhìn ngắm tay chân lành lặn của mình, cậu bày biện mọi thứ để học tập. Ngay lúc Joong đang lơ là rời mắt khỏi cậu, Dunk liền nhanh nhảu lục lọi trong túi tìm lấy chiếc điện thoại của mình để trộm chụp lại chiếc giường với bốn góc bị trói bởi những sợi dây xích dày cộm, dài ngoằng. Vừa chụp xong tức thì, ảnh chưa kịp nguội đã bị Joong lần mò đến cướp lấy trong tay Dunk.

"A-anh..."

"Tôi không cho phép em làm thế này cơ mà? Em...cố tình không nhớ những gì tôi nói nhỉ? Em nên CẨN THẬN  ..."

"Đừng! Đừng mà Joong, tôi xin anh đấy! Tôi xin lỗi anh mà!"_ Dunk vừa nói vừa phải hứng chịu hình phạt từ tên bạo tàn kia.

Anh ta kéo lê cậu trên nền gỗ lạnh lẽo, quần áo cậu sộc sệch mỏng manh. Lại một lần nữa Dunk bị trói lại bởi bốn sợi kim loại dài đầy ám ảnh.

Joong nắm lấy cổ áo của Dunk, anh xô mạnh Dunk vào thành giường, tên đó dùng tay bóp mạnh xương hàm của Dunk dí mặt cậu sát vào anh ta. Lòng Joong rạo rực như muốn nổ tung, anh ta cuốn lấy cậu trong nụ hôn sâu hút, một nụ hôn mạnh bạo, một nụ hôn...không chứa đựng thứ gì được gọi tên là "tình yêu"!

"Em! Nhìn vào mắt tôi đi. Tôi không đủ để được em tin tưởng sao?"

"A-anh"

Cứ từng lời ngập ngừng như thế Dunk lại bị anh ta quát mắng, đánh đập đến mức cậu trai phải nuốt vào dòng lệ nơi khoé mi một cách khiên cưỡng.

"Tôi! Tôi tin anh! Tin anh..."

Anh ta thoả mãn vờn đùa, như kẻ điên không ý thức được hành động, Joong dùng tay tựa đầu người thương vào bờ vai vững chắc.

Anh ta xoa dịu nhẹ nhàng, ôm ấp thân người cậu bảo ban:
"Em...tôi yêu em rất nhiều. Chúng mình cùng nhau ôn tập em nhé? Chuẩn bị thi cử rồi nhỉ? Tựa vào vai tôi thế này nhé?"

Trong tâm trạng hoảng loạn, sợ hãi tột cùng cậu chỉ biết hiện hữu như một nhân vật rối dây, nghệ sĩ diễn rối đích thị không ai khác ngoài Joong. Con rối sợ rằng sẽ lại bị chủ nhân của nó bẻ gãy từng khớp gỗ trên cơ thể như thế sẽ rất đớn đau, đáng xấu hổ ... Một con rối quá đỗi xinh đẹp và bất hạnh.

__________

/ Em bảo không khóc

Nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào

Từ khi nào quãng đường em đi

Phải bước những bước nghẹn ngào

Như thể tuổi xuân vốn trôi qua

Chưa từng có lời ước hẹn nào /

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro