9- obsessive love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về à Dunk? N- nhớ bảo vệ bản thân cho tốt đó nha!"_ Ciize trông thấy bạn mình đang cắm cúi dọn đồ thì luôn miệng bảo ban. Sợ rằng cậu ấy sẽ lại gặp chuyện chẳng lành.

Dunk biết việc mình rời đi là đang trao trả sự an toàn ở lại với cô bạn thân nhưng đã là hai chữ " bạn thân" Ciize không nỡ lòng để cậu phải quay về căn phòng âm u khiếp sợ ấy.

"Hời ơi! Không sao hết mà, tớ mạnh mẽ hơn nhiều rồi!"

Chỉ là vài lời buông lơi nhưng cũng khiến Ciize nhẹ lòng đôi chút. Dù cho có bất mãn thế nào cô ấy cũng đồng ý giúp Dunk có gian về lại kí túc xá.

__________

"Bye nha Ciize, đề phòng khi bị theo dõi đó nha!"

"Ờ...tớ biết rồi, lo thân cậu đi kìa ..."

"Ừ, ok! Thôi... tớ vào nha!"

__________

/Két/
Joong lọt thỏm trong chiếc áo hoodie cỡ lớn, anh ta bất giác gạt phăng chiếc điện thoại trên giường, mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của sự "xinh đẹp" đang diễn ra ngay trước mặt. Ngay khi ấy, Dunk không ngại mà gửi gắm đến anh ta cái lườm huých đến cháy cả mắt.

Joong có vẻ khá mãn nguyện, mặt mũi vẫn điềm tĩnh mà cất giọng:
"Em đi đâu mới trở về ? Không thèm nhìn tôi lấy một cái sao?"

"Tôi không có trách nhiệm để chào hỏi anh "

Dù cho cậu đang loay hoay soạn lại đồ dùng thì miệng vẫn buông tiếng chửi. Tình hình lúc ấy căng hơn cả những sợi dây đàn sắp đứt lìa, không nóng không vội Joong từ trên giường đi xuống với vẻ ôn nhu.

"Anh muốn gì?"

Cậu bây giờ cũng không dễ để mắc bẫy anh ta một lần nào nữa, chân tay cũng theo đó mà cuống cuồng đề phòng.

Joong ngao ngán lắc đầu, anh ta chẳng có mưu đồ xấu xa gì để bày tỏ ra với "em yêu" cả.

"Tôi không có...em nghĩ sai về tôi rồi"_ Anh ta giơ lên hai tay như thể đang minh bạch cho chính bản thân mình.

"Phiền anh đi khỏi đây để tôi còn gói hàng gửi khách"

"S-sao chứ?"

"Bất ngờ gì chứ? Anh có vẻ lơ đễnh quá rồi. Nghề của tôi là bán vải nếu không đóng đơn thì dựa vào đâu để kiếm sống đây? Tôi đâu phải cậu ấm được nuông chiều như anh..."

Joong có phần bất ngờ, hoá ra đó là lí do xung quanh các góc phòng thường có những chồng vải chất cao trông rất bắt mắt và hợp thời trang.

"Tôi gói hàng giúp em!"

"Anh có vẻ hào hứng nhỉ nhưng thật lòng xin lỗi, vốn dĩ khách hàng của tôi không quen với sự góp mặt của nhân viên mới!"

Không phải chứ? Trước đó nếu có bao nhiêu cỗ tức giận Joong đều dồn nén mà trút giận lên thân cậu nhưng với thời điểm hiện giờ, những lời mà cậu nói ra khiến anh ta ngỡ ngàng trong chốc lát. Đã có ai khiến "xinh đẹp" của Joong trở nên cứng rắn như thế?

Anh ta cũng chẳng còn cách nào khác chỉ biết bày ra vẻ mặt bất lực mà ngồi lì trên giường của Dunk ngắm nghía cậu nhóc đang gói hàng.

"Em gói như vậy cực lắm, tay gầy chai sạn hết rồi kìa! Để tôi gói giúp em nhé!"

"..."

Dù đó chỉ là thanh âm của sự lặng im nhưng Joong thầm nghĩ, trong nội tâm bấn loạn của Dunk có thể em ấy vẫn còn ghim hận anh ta về chuyện hôm trước.

"Đừng dỗi tôi nữa nhé! Em đã hết đau người chưa? Tôi lại xoa thuốc cho em nhé?"

" Đừng hỏi những câu từ dơ bẩn ấy! Đừng nghĩ ai cũng như anh, đừng nghĩ ai cũng muốn tạo nên tình yêu vĩnh hằng từ bạo lực và chuyện chăn gối..."

Nếu Dunk đã chống đối đến nước đó, Joong ở đây trước mắt cậu cũng chẳng còn nghĩa lí gì, chỉ tựa như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu nỗi nhục nhã mang nhiều phiền muộn còn dư âm từ đêm nọ. Dù vậy anh ta vẫn ngoan cố, rón rén đi lại ngồi kề bên Dunk để gói hàng.

"Tôi gói giúp em được không?"

"..."

"Dunk...đừng dỗi nữa..."

"....Tôi không dỗi...tôi ghét anh. Im lặng giúp tôi đi! Đau đầu lắm đấy."

Joong trầm mặt, anh ta im lặng mà bẽn lẽn gói ghém từng đơn hàng.

__________

Dunk vất vả mang thùng hàng to lớn đưa xuống sảnh có shipper đang chờ.

"Tôi mang giúp em! Được chứ Dunk!"

"Không cần!"

Năn nỉ đến thế Joong vẫn không tìm ra cách thức để khiến vết nứt trong lòng của cậu tan ra. Có lẽ như... luật nhân quả đã và đang thật sự tồn tại, đây là những gì mà anh ta phải nhận lấy khi đã đưa ra quyết định bạo lực học đường người anh ta thích. Nhìn về những tháng năm ấy, khi Dunk còn là cậu bạn mà Joong thầm thương trong những ngày đầu vào trường nhưng vì tuổi trẻ,dự cảm không lành và tâm thế lo sợ trước định kiến của xã hội sẽ làm thứ tình cảm ấy héo mòn vậy nên việc chọn ra điểm số chỉ đơn thuần là một cái cớ sai lầm khiến Joong nhấn chìm chính mình vào bạo lực để hành hạ, tra tấn em ấy... điều ấy nhất thời khiến anh ta quên đi thứ tình cảm trong trắng mà mình dành cho Dunk và mãi cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa hề bị xê dịch. Đến khi tâm hồn đã chết chết bất thần quay lại sự sống, Joong nhận ra anh ta vẫn còn yêu say đắm người con trai tên Dunk, những thời điểm trong quá khứ anh ta có thể chọn việc lờ đi mọi thứ nhưng hình ảnh của người ấy hiện diện trong Joong quá lớn khiến trái tim anh ngày đêm thổn thức, Joong bây giờ ý thức được việc bạo lực học đường chưa bao giờ là đúng kể cả khi đó là con đường cuối cùng mà con người ta bắt buộc phải lựa chọn lấy. Cái giá của việc làm ấy là chuỗi ngày sống trong tội lỗi, dày vò và tự đay nghiến, trách móc bản thân. Nhưng...nếu không sử dụng bạo lực thì liệu em ấy có sẵn lòng lắng nghe anh không? Điều đó quá muộn màng!

__________

Dunk mệt mỏi bước vào phòng, bước chân mệt mỏi rũ rượi của cậu xốc lại tâm trí của Joong đang bay bổng cao xa.

"Em uống nước đi, tôi vừa học cách pha trà đấy!"

Dunk dường như lờ đi câu nói ấy, cốc nước trên bàn học vẫn còn nghi ngút khói trắng. Cậu cứ thế đi thẳng vào nhà vệ sinh, đập vào mắt Dunk là một cảnh tượng sốc đến gái óc. Máu và từng cánh hoa hồng nhàu nát rơi vải khắp nơi trên bồn rửa mặt, máu có vẻ đã đông lại cách đây không lâu, dưới chân bồn còn sót lại những cành hoa méo mó khó định dạng.

Dunk hốt hoảng lùi lại trong vô thức, cậu mở toang cánh cửa phòng với thái độ tức giận tột cùng:
" Chuyện gì đây Joong? Tôi không phải là người hầu kẻ hạ mà có nhiệm vụ dọn dẹp bãi máu tanh hôi đó của anh! Dọn nó ngay đi!"

Joong với vẻ mặt điềm tĩnh tiến lại trước mặt cậu, anh ta đưa lấy bàn tay khô ráp chằn chịt những vết thương dài ngắn có đủ, Joong dùng đôi tay đầy thương tích ấy miết ngang cằm của Dunk, anh như hài lòng về điều đó.

" Vậy...tôi sẽ dọn. Tôi sẽ dọn nếu em đồng ý thưởng thức cốc trà hoa lài tôi pha!"

"Anh...anh nói sao? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu để nói ra lời lẽ yêu cầu tôi?"

" Thế thì tôi sẽ không dọn chúng...Em sẽ phải chấp nhận và miễn cưỡng lê người để lau chùi bãi hoang tàn của tôi."

Anh ta nói như vậy nghĩa là sao? Người kia trước mặt cậu như muốn trêu chọc Dunk đến phát điên. Chỉ cần cả hai nhích lại gần hơn một khoảng ngắn thì môi của Dunk và Joong sẽ chạm nhau mất. Tình huống này thật sự quá gian nan, Dunk đành khiên cưỡng gật đầu đồng ý, phải đồng ý như thế anh ta mới có thể tạm thời buông tha cho cậu ở yên được.

"Ừ...tôi uống cốc trà đó được chưa!"

"Được rồi đó vợ!"

Đúng chính xác là một tên gian manh cáo già trong truyền thuyết.

__________

Trong lúc Joong vui vẻ dọn dẹp đống máu tanh tưởi của anh ta, Dunk ngồi trên bàn học chần chừ một lúc cũng quyết định nhấp môi cốc trà thơm ấy.

"Ưm! Có vẻ như nó không tồi mấy..."

Do vì thời tiết nắng nóng oi bức, trà cũng nguội bớt đi phần nào Dunk lại cảm thấy đỡ khát hơn. Dù gì thì cũng có lợi cho bản thân, vừa được thử qua tay nghề của tên đó vừa không phải tốn sức dọn dẹp lau chùi những vệt máu ghê tởm.

__________

"Tôi xong rồi!"

"Buông ra nào! Tay anh vẫn rất dơ đấy đừng động vào tôi như thế!"

"X-xin lỗi em nhé! Tôi quên mất!"
Rời khỏi bàn học, Joong quay sang vào phòng vệ sinh tay chân dính đầy thứ nước màu đỏ sền sệt còn sót lại. Dunk vẫn ngồi trên bàn học chăm chỉ soạn bài thuyết trình cùng Ciize.

"Này Dunk! Em thuyết trình mà không có nỗi một chiếc máy tính để mang đến lớp sao?"

" Tôi không dư giả như anh"

" Thế em dùng máy của tôi nhé, tôi cũng sắp thay đổi phiên bản khác rồi!"

" Anh nên tiêu dùng tiết kiệm đi nhé! Đừng nghĩ tôi nhẹ dạ đến mức ai cho gì cũng đưa tay ra nhận lấy. Anh cho tôi món đồ giá trị như thế chẳng lẽ không đòi hỏi lại thứ gì?"

Joong bước đến xoa vào vai cậu, Dunk chậm rãi gạt tay anh ta khỏi người, cậu vẫn ung dung soạn thảo nội dung thuyết trình sắp tới.

"Em không cần phải lạnh nhạt như thế! Em có thể sử dụng máy của tôi, tùy ý em cả, bây giờ nó là của em"

"Tại sao tôi phải tin anh. Người như anh chỉ biết nói suông tôi tin thế nào được?"

Anh ta nhìn cậu chỉ biết ngán ngẫm, Joong rút từ cặp ra một chiếc máy tính, dáng vẻ của nó mới toanh không có chút tì vết. Nhìn sơ qua có lẽ nó không được sử dụng quá nhiều lần.

"Nè cho em đấy..."

Dunk không còn cách nào để ngăn anh ta, hành động không kiểm soát thế này rồi nói vào làm sao được nữa đây?

"Để đấy đi"

"Thế là đồng ý rồi nhé!"

Chỉ sau câu nói đó, Joong đi khỏi phòng cẩn thận mang theo chiếc chìa khoá. Dunk cũng không mấy bận tâm, chỉ để ý rằng dạo gần đây anh ta thật kì lạ nhưng việc này không quan trọng bằng bài tập hay số điểm, chính deadline đã kéo cậu trở về với thực tại.

__________

"A- chỉ mới tầm 6 giờ chiều thôi sao? Thế quái nào đầu óc mình lại nhức inh ỏi như khua chiêng đánh trống thế này? May là đã làm xong nội dung để thuyết trình không thì lại khổ rồi..."

Dù thời gian trôi qua không quá lâu nhưng chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Dunk hoàn thành bài tập, đầu óc lại chí choé như có ai đó cầm búa bổ mạnh vào đầu. Mắt cậu bây giờ lại nhoè đi, lờ mờ rồi nhắm nghiền trong tích tắc.

Lúc ấy Joong nhẹ nhàng trở về phòng, anh tình cờ mở ra cánh cửa, ánh mắt dán trên khuôn mặt của Joong tỏ ý hài lòng khi có thể nhìn ngắm "vợ" mình mà không phải nhét vào hai bên tai tiếng chửi rủa hay lời đả kích.

"Em trông thế này tuyệt thật đó...nhưng có thứ này khiến em tuyệt hơn vạn lần. Hạnh phúc chứ em?"

Cốc trà, bài thuyết trình, bạn cùng phòng?

__________

/Tình yêu quá là điên rồ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro