12- mental breakdown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Em còn thở không?/
/Sẽ phải chịu đựng bao lâu nữa đây?/
/Chắc là mình lâm vào cảnh giới cuối cùng của đời người rồi.../
/Mình mắc chứng trầm cảm rồi?/
/Chết quách đi cho xong vậy!/
/Mình mất hết hoàn toàn những cảm xúc cơ bản của một con người rồi/

__________

Sau gần một tuần chịu cảnh hành hạ xót lòng đến thấu xương, Dunk vẫn tự lực đứng lên sau những ngày ôm mình với bao nhiêu vết cắt đớn đau, nhục mạ. Trong mối quan hệ này không ai là đúng hay sai cả. Người sai là người chờ đợi nhưng không biết thay đổi bất kể điều gì ở bản thân. Joong mong chờ điều gì từ một người có nhiều vết thương tâm lí như cậu chứ? Có những đứa trẻ đến trường để học và cũng có những con người phải đến trường để hứng chịu những ánh nhìn khinh miệt. "Tình yêu" chưa bao giờ có được câu trả lời chấp thuận từ cậu chỉ là vì chính bản thân của Joong, anh ta làm mọi cách để ép chữ vào miệng Dunk khiến anh ảo tưởng rằng cậu đang yêu anh ta hơn bất cứ ai khác trong tình trường. Vở kịch này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Nếu đột nhiên có ai đó bước vào mối quan hệ hỗn tạp này giữa hai người họ, có phải khi ấy anh mới thật sự hiểu rằng mọi thứ chỉ hệt như một liều thuốc mê hạng nặng...Sau đó sẽ thế nào? Còn có sau đó nữa sao?

__________

Kì thi kéo dài trong cả ba ngày liền. Cả Dunk và các bạn trong lớp đều nhận được những kết quả thi như mong muốn trong ngày thông báo cuối cùng trước khi bắt đầu kì nghỉ dài hạn.

/Này Dunk! Điểm tốt không cậu?/

/Ok lắm đó nha. Điểm của cậu cũng cao quá trời luôn đấy chứ!/

/Hihi vẫn thua cậu xíu xiu đó, thôi có gì bọn mình hẹn đi cà-phê ngồi nói chuyện nha!/

/Ờ...ờm, chuyện đó.../_ Dunk ngần ngại liếc mắt sang khúc gỗ dài bên cạnh bàn học, "chiếc roi" ấy đã bao lần giáng xuống thân cậu khiến lớp da mỏng manh như muốn nổ tung khỏi người.

/Sao vậy Dunk? Không được hả? Chuyện này...có lẽ sẽ gấp lắm đấy.../

/Ờm...tớ sẽ trả lời cậu sau nhé!/

/Ừ ừ sớm nha!/_Ciize ngần ngại trả lời, lắng nghe giọng nói run rẩy của Dunk bên kia đầu dây như đang thấp thỏm lo sợ.

__________

Joong về lại nhà sau khi nhận được kết quả thi giữa khoá.

"Đến giờ ăn rồi Dunk, em nên đứng dậy dọn bữa đi chứ?"

Cậu đánh nhẹ vào đầu rồi ngẫm nghĩ rằng có vẻ lời nói ấy khá ngớ ngẩn nhưng nếu vẫn cứ đứng tại chỗ ngơ ngác quá lâu chắc chắn sẽ bị lôi ra trói buộc, đánh đập.

"Ừ ừ, tôi làm nhanh đây..."

__________

Trong suốt quãng thời gian ngồi đối mặt cùng nhau để dùng cơm. Joong cứ mãi dán mắt vào cậu con trai xinh đẹp trước mặt.

Dunk cứ mãi cúi gầm mặt, cậu e ấp đặt ngay ngắn đôi đũa xếp nghiêng lên đĩa cá, Dunk mở lời xin hỏi ý Joong:
"Bạn của tôi...Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, anh có thể...."

"Không"

Nói đến đó, Dunk sững người. Dù sao cậu vẫn cố nói thêm vào khiến anh ta mở lòng hơn.

"Chúng tôi đã lâu không nói chuyện trực tiếp cùng nhau rồi, ít nhiều gì anh cũng không thể nào để mắt 24/7 và giám sát bên tôi mãi được..."

"Đưa điện thoại trước khi em đi"

"Đ- để làm gì?"

"Kiểm tra tin nhắn!"

Dunk vừa lấy ra chiếc điện thoại cầm hờ trên tay, anh ta nhanh nhảu với lấy lục soát kiểm tra mọi tin nhắn, hình ảnh, bạn bè kể cả những cuộc gọi nhỡ từ trước.

"Nhiều số điện thoại lạ?"

"Không như anh nghĩ đâu! Đó hoàn toàn là cuộc gọi đến từ tổng đài! Có...chị tôi ở quê gọi đến..."

"Để điện thoại tại phòng, tôi sẽ giữ nó. Vào khoảng mấy giờ em về?"

"Anh không cần lo đến mức đó"

Tên này ngày càng cư xử đáng sợ quá rồi. Vừa nói cậu lại trông thấy anh ta ra vẻ khó chịu cau có ngồi khoanh tay. Có vẻ như mọi việc thật sự rất căng thẳng.

"À à, tôi đi đến khoảng hơn 5 giờ chiều sẽ về ngay. Vì bây giờ gần trưa rồi về sớm giữa chừng rất nắng nóng và khó chịu "

"Đi cùng ai?"

"Cùng...Ciize"

Dù chỉ soi xét khó chịu đôi chút, anh ta vẫn mủi lòng trước đôi mắt long lanh như nhật quang của cậu.

"Vậy...ais! Thôi được em có thể đi đến nơi đó!"

"C- cảm ơn anh"

__________

Giữa thời tiết nắng nóng ban trưa, Ciize bước vào cửa hàng cà phê với vẻ gấp gáp. Cô bạn đi đến khu bàn cạnh quầy pha chế.

"Dunk! Tớ cho cậu xem!"

Ciize dúi vào tay Dunk dòng tin nhắn của một bạn nam cần gia sư dạy kèm môn Toán.  Vì hiểu rõ tài lẻ của bạn mình, hơn nữa đây quả nhiên là sở trường của Dunk, Ciize nghĩ rằng giới thiệu cho cậu một cơ hội tốt có thể sẽ giúp Dunk đỡ đi phần nào khó khăn trong học tập và làm việc ngoài giờ.

"Ừ-ừ...tớ nghĩ sẽ ổn đó! Cậu nhắn hỏi em ấy giúp tớ nhá, tớ không mang theo điện thoại"

"Ui trời ơi! Việc này mà cậu cũng quên mang điện thoại sao?"

"Không, tớ nhớ mang theo nhưng...Joong đã kịp thu lại nó tại phòng rồi"

Thật ra có thể nói, ngay từ ban đầu cô ấy đã dần hiểu ra mọi chuyện sau tấm màn tăm tối ấy. Joong từ bạo lực đến mức chiếm hữu, anh ta cũng không thể suy nghĩ được bản thân đang ngày càng thay đổi thái quá. Trước mắt cô bây giờ là một người thanh niên hốc hác, tiều tụy đến mức suýt nữa lại nghĩ rằng cậu bạn này không phải Dunk đấy chứ. Cậu ấy không sống cho bản thân à?

"Ờm...vậy, tớ đưa acc của cậu cho em ấy nhé! Tớ phải sang Thụy Điển du học vì nguyện vọng của bố mẹ...ngày mai anh của tớ đã chuẩn bị sẵn rồi. Thời gian vội quá cậu nhỉ? Chúng mình..."

"Ôi... không sao nhé! Vẫn còn tớ ở đây chờ cậu, đừng khóc nào Ciize. Cậu phải thật mạnh mẽ như những ngày bảo vệ tớ đấy chứ! Nào..."_ Dunk nói nhưng lòng nguồi nguội hối tiếc, tay xoa lưng cô bạn nhỏ đã hết lòng nén lại giọt lệ nơi khoé mắt đang chực trào sẵn tuôn. Chưa bao giờ cô gái ấy rơi trên hàng mi một giọt lệ đẫm sầu nào cả nhưng bây giờ có lẽ nó đã tự mình tuôn rơi như một lời nuối tiếc với tình bạn.

Tình bạn ấy liệu có dễ dàng dừng lại tại đây? Trong suốt ngần ấy năm trời, thời gian mà họ trao cho nhau thứ sức mạnh tinh thần kì ảo, tình bạn quả thực là quá trình của sự bù trừ. Một tình yêu đẹp đôi khi mất đi sẽ không thể luyến tiếc bằng khoảnh khắc bị cắt đứt đi một tình tri kỉ. Đối với Ciize, Dunk không đơn giản chỉ là một người bạn mà hơn thế nữa, cậu còn là bờ vai tinh thần vững chắc để cô sẵn lòng phơi bày tâm trạng mỗi khi lâm vào trắc trở của đời người. Bản thân Ciize cũng là một người bạn tuyệt vời hơn bao giờ hết. Cô nàng tựa như ánh nắng toả sáng bằng chính nụ cười rạng rỡ, đôi lúc hay càu nhàu trách móc cậu bạn nhưng chung quy lại vẫn muốn những điều tốt nhất cho Dunk. Là như thế và sẽ mãi là như thế, khoảng cách giàu nghèo chưa bao giờ là rào cản to lớn đối với họ, vậy nên dù cả hai có cách xa nhau hơn nửa vòng trái đất thì con tim và những kỉ niệm sẽ lại tìm đến nhau qua nam châm bền bỉ của tình bạn.

"Mãi nhớ về nhau nhé?"

__________

Tối ngày mai Ciize phải rời khỏi Thái Lan và du học tại Thụy Điển. Thời gian quả nhiên còn sót lại là rất ngắn, lòng Dunk rạo rực âu lo, thế nhưng cũng chẳng còn cách nào để gặp lại người bạn ấy lần cuối mà chỉ kịp trao cho bạn chiếc móc khoá hoa hướng dương, món đồ cậu từng đan vội trước khi rời quê lên thành thị. Có lẽ, thứ duy nhất còn níu giữ được giữa cô ấy và Dunk là chiếc móc khoá. Ciize không kêu ca rằng bạn mình vô tâm khi không ngồi cùng mình để nhắc lại những câu chuyện cũ trước khi cô rời nước, cô ấy hiểu được tính chiếm hữu và sự bảo bọc thái quá của Joong dành cho cậu bạn, trước khi đi sang đất khách chỉ biết ngậm ngùi mong rằng bạn mình sẽ có thể sống yên ổn trong những ngày bi kịch ập đến. Cái cảm giác oái oăm mà biết bạn mình phải hứng lấy bao điều tồi tệ nhưng không thể can thiệp nó thật khó mà chịu đựng được...

__________

/Thông báo đến từ "Ciizeee🌷"/
/Dunk, bạn thân của tôi. Liệu mà đối xử với cậu ấy thật tốt, để tôi phải nghe bất kì thông tin xấu nào thì anh nên tự xem lại nhân cách rồi quẳng cả thân mình xuống địa ngục đi nhé?/

/Ừ. Tôi biết rõ hơn cả cô./

__________

Sau khi rời khỏi phòng vài giờ nhưng không rõ vì lí do gì, Joong về phòng với sự hài lòng nhưng chèn vào chất giọng ấm nóng trầm lắng là hơi men xộc hẳn vào mũi của Dunk.

"Em giữ đúng lời hứa đấy. Nhưng mà...xin lỗi, tôi uống hơi quá chén thì phải"

Dunk nhẹ nhàng đẩy anh ấy lùi lại phía giường cậu nhón người đứng phắc dậy nghiêm túc thông báo:
"Từ nay tôi có công việc mới rồi! Tôi sẽ phải dạy kèm em học sinh khoá dưới, anh nên cân nhắc lại việc phải giữ lại những thứ kim loại dài ngoằng nghoèo ghê tởm này đi!"

"Ừm...tháo gỡ chúng. Thật lòng mà nói, tôi không muốn làm khó em, điều đó dễ thôi nhưng đừng ngạo mạn mà bước qua khỏi giới hạn của bản thân tôi. Em nên chấp nhận rằng Ciize sẽ rời xa nơi đây. Muốn tìm cách để lẩn trốn? Em nghĩ mình chạy về đâu? Chạy sang Thụy Điển để nhờ trợ giúp à..."

Thoạt tiên, Dunk cũng vô thức nghĩ đến cảnh ngộ chạy trốn khỏi nơi này nhưng cuối cùng cậu vẫn không biết mình sẽ trôi dạt vào bến bờ nào để trốn tránh. Sống không bằng chết. Cuối cùng thì vẫn phải làm theo những gì anh ta yêu cầu vậy, ít ra ngoan ngoãn sẽ không bị đem ra xâu xé.

"Ờm...tôi chỉ đi dạy học thôi, không khiến anh phiền toái mà loay hoay kiếm tìm đâu!"

"Biết điều"

__________

/Alo mẹ ơi!/

/Sao thế con?/

/Cho con xin ít tiền mua chip định vị mẹ ạ. Con đặt hàng hộ bạn con thôi, mẹ không phải lo!/

/Ừm. Mẹ gửi rồi đừng để bố biết đấy nhé/

/Vâng/

__________

/Rổn rẻng/

Sau khi mọi ràng buộc được vứt bỏ, Dunk cảm nhận được thân người của mình nhẹ nhàng hơn hẳn, khoảnh khắc mọi dây sợi bị tháo gỡ như thể tản đá trên vai cậu được đẩy xuống trong tích tắc. Tệ hơn thế, khi tự đối chiếu chính hình ảnh của bản thân trong tấm gương dài, cậu trai trông thấy thân người mình vô cùng hốc hác, xanh xao vì dựa vào việc ăn uống bất thường kèm theo những ngày bị hành hạ, đánh đập thường xuyên. Nhìn thoáng qua những vệt thâm tím có vẻ như đang dần hồi phục lại trên làn da trắng mịn màng.

"Có tin nhắn này Dunk?"

Lúc ấy Dunk nhanh tay bắt lấy chiếc điện thoại sáng đèn nhưng nhanh thế nào cũng không so lại Joong.

"Em? Lại còn /cảm ơn vì đã có lòng giúp đỡ ạ/?"

"Anh không biết đấy thôi! Em ấy khoá dưới, lễ phép như thế thì tốt mà. Có gì bất thường khi dùng cách xưng hô lễ phép với người lớn à?"

"Bình thường? Em nên xem lại bản thân mình đi. Thằng bé đấy ranh con thật!"

Dunk tức tối đem sự bực dọc chui vào chăn ấm cùng màn hình điện thoại. Không hiểu hắn ta ghen tuông nhảm nhí gì nữa, chỉ là chuyện cỏn con thôi cơ mà.

__________

/Chào em! Chúng mình có thể bắt đầu học từ ngày mai rồi nhá/

/Vâng ạ!/
/Có thể học tại trường không ạ?/

/Được thôi em! Ở ngay hàng ghế gần căn-tin nhó/

/Vângg/

"Đừng nhắn nữa Dunk à. Điện thoại của tôi vì em mà sáng đèn thông báo mãi đấy"

Dunk sững người nghĩ về lời nói đó thật ngớ ngẩn. Vì sao tài khoản này lại rơi được vào tay anh ta? Như thế thì toi cậu rồi, tình trạng bây giờ không chỉ bị giám sát từ bên ngoài đời sống sinh hoạt hằng ngày mà đến cả mạng xã hội cũng bị điều khiển nốt. Như thế này càng dễ khiến phật lòng anh ấy đến mức bị đánh đến nhừ tử. Dunk cảm thấy sự tự do trong tâm hồn như dần hẹp lại, cậu cảm nhận sự u ám trong chính căn phòng mình đang cư trú. Ra khỏi song sắt này sẽ là một quá trình nan giải đầy khó khăn. Tệ hơn thế...là sẽ mãi mãi cất giấu chính mình tại đây nếu ông trời vô tâm đến độ không còn bất kì lựa chọn nào cho kẻ đáng thương như cậu.

"Bị đánh như trước đây hoá ra vẫn tốt hơn nhiều"

/Off điện thoại vậy/

__________

Đau đớn và rải muối trên những vết thương hằn lên nỗi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro