13- prey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"/Giờ đây đớn đau là gì?/ Tôi đã hiểu được điều đó. Có bao nhiêu thứ là nguyên do để sống nhưng chỉ duy nhất tồn tại một điều khiến con người ta ngậm ngùi chết đi"

__________

"Thời gian bây giờ vẫn còn trong ngày nghỉ, anh không cần bận tâm quá nhiều về việc tôi sẽ lang thang và tìm kiếm, bắt chuyện với những ai. Tôi chỉ đến trường để dạy kèm em khoá dưới thôi đấy!"

Joong lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Dunk, trên mặt anh ta hiện rõ sự nghi hoặc to lớn. Joong bước đến từ phía sau cậu, đưa tay xoay cánh vai thon dài về trước mặt.

"Mang theo thứ này"

Anh ấy dúi vào tay Dunk chiếc vòng tay kim loại được mài dũa tinh xảo. Để ý kĩ hơn, cậu đã kịp trông thấy con chip gắn định vị được đặt ngay ngắn và chắc chắn vào điểm giữa vòng.

"Ờm...tôi không mang!"

"Em phải mang nó!"

Anh ta nói như quát vào mặt cậu, tay giữ chặt đôi tay kia đang nhanh nhẹn tháo gỡ chiếc vòng. Trong đáy mắt Dunk như rưng rưng dòng lệ nóng hổi.

"Ừ, vậy- vậy tôi đeo nó"

"Đừng tự ý mở nó ra, tôi ghét em cư xử tùy tiện thế đấy"

Dunk dè chừng đẩy anh ta khỏi người, mọi nét khó chịu như tạm gác lại tại phòng. Joong cam chịu buông cậu ra khỏi thân người, Dunk rời kí túc xá dạo bộ đến trường trên con đường rải đầy sỏi đá và hoa màu mọc dại.

__________

"Hi em!"

Cậu bé dáng người cao ráo đang ngồi tại nơi vắng vẻ thưa thớt bóng người, cậu bỗng gấp lại quyển sách đang đọc dở quay lại về phía anh gia sư vừa đến.

"À! Em chào anh!"

"Học luôn nhé!"

"Vâng, gọi em là Hook cho dễ giao tiếp anh nhá!"

"Ok em!"

__________

Bài học chỉ đi qua gần một nửa, phải gật gù công nhận rằng Hook tiếp thu và nắm bắt kiến thức rất tốt, hầu như Dunk chỉ chuyên chú vào việc sửa chữa một số lỗi lặt vặt không đáng có trong bài làm. Mặc dù Dunk không mảy may chú ý, cậu học sinh kế bên đã kịp ngắm nghía nét đẹp thuần khiết của Dunk tự bao giờ.

"Ờm...em xin lỗi, em có thể hỏi anh vài điều được không ạ?"

"Ừ được thôi em"

"Khắp người anh nơi đâu cũng chằn chịt những vết thương sâu hoắm...anh có thật sự ổn không?"

Dunk sững người, mắt cậu vô tình dán lên con người vừa thốt ra lời ấy. Đối với Dunk cuộc gặp này như cá gặp nước, thứ cậu chần chừ là có nên cầu cứu cậu bé khối dưới này hay không.

"À...không sao hết, anh chỉ..."

"Nếu anh đau đến mức không còn sức để chống chọi lại mọi thứ. Hãy để em xoa dịu những vết thương khó lành ấy"

Chỉ là bốn mắt đối nhau, là sự im lặng đến tột cùng, tiếng gió thoáng qua cũng đủ gây chú ý. Hook nói trong sự hi vọng của tuổi trẻ, em có trong mình khát khao rằng sẽ chinh phục được trái tim của anh ấy. Trong mắt Dunk ngập tràn những câu hỏi lần lượt ùa tới, dẫu là thế nhưng cậu chỉ đối đãi với em ấy đơn thuần trên cương vị là gia sư và học sinh vì vậy để cùng nhau buâng quơ vài câu chuyện về tình cảm thế này thì đây quả thực là mối quan hệ mập mờ bảng lảng. Dunk khó xử, cười trừ rồi thật thà khuyên nhủ em ấy về việc học hành.

"Ờm...chúng mình có thể trò chuyện bất cứ thứ gì nếu em muốn nè nhưng- nhưng anh còn có việc bận. Ừ nhỉ! Hết giờ rồi, gặp lại sau em nhé!"

"D-dạ"

__________

Hook hụt hẫng, tinh thần ê chề thất vọng. Cậu nghĩ rằng dù sao thì hành trình đến với anh ấy còn là một tương lai dài đăng đẳng vì vậy để chiếm được thứ tình cảm đặc biệt thì kế hoạch của cậu nên được tính toán kĩ càng hơn.

"Haiz...cảm ơn chị Ciize nhưng em thất bại từ ban đầu rồi!"

Không chỉ tìm đến anh ấy qua chị bạn nổi tiếng trong trường mà Hook còn sẵn sàng từ chối mọi lời mời được dạy kèm chỉ để được kề bên Dunk. Nhưng...dù sao như vậy cũng thật tốt, ít ra cậu bé cũng có thể học cách chinh phục lấy tần số của crush.

"Nhưng những vết sẹo kia bắt nguồn từ điều gì mà lại kinh khủng đến thế?"

__________

"Dunk!"

Vừa đi đến của phòng, Joong đã tất bật ra đón cậu, tưởng chừng như Dunk vừa về lại sau khi bôn ba vất vả làm việc bên ngoài.

"Gì thế?"

"Em mệt không? Nhóc con ấy đã hỏi em những gì?"

"Chuyện của riêng bọn tôi, anh hỏi làm gì. Không phải tôi đã đeo chiếc vòng này theo yêu cầu của anh rồi sao?"

Joong bày ra vẻ cọc cằn ngạo mạn, hắn mạnh bạo xoay mặt cậu ngang tầm với ánh mắt xoáy nòng và rồi buông lời trách mắng:
"Em đang suy nghĩ những gì mới có thể nói ra như thế. Chống trả tôi thì sẽ được bỏ qua à? Em khinh miệt bản thân tôi đến thế nào cơ chứ! Trả lời đi! Dunk!!"

Dunk bất giác sợ hãi, cậu đau đớn khi phải hứng chịu lực bóp từ cánh tay vạm vỡ trên chiếc cằm đã nhiều lần in dấu tím bầm. Cậu hết sức nài nỉ xin tha, từng lời nói bập bè không rõ chữ được nói ra bằng cả dũng khí còn sót lại.

"Tôi-xin lỗi. Chỉ là những chuyện...không quan trọng lắm..."

"Mẹ! Không quan trọng? Đối với tôi những thông tin dính líu đến em đều phải moi móc thật sạch!"

"Em ấy chỉ...hỏi về bài học- là bài học mà thôi!"

Joong nắm lấy cổ áo Dunk, đánh mạnh vào hai bên cánh tay gầy gò. Anh ta hung bạo bóp lấy chiếc cằm xơ xác của em ấy mà ngắm nghía mặc cho lời van xin rả rích của cậu cứ mãi buông thả hai bên tai.

"Joong! Xin anh đấy! Đánh tôi thế này khiến anh thoả mãn hơn à? Tôi nói sự thật...Joong"

Dunk cố gắng gượng ôm mình nép vào góc phòng, mọi nơi trên mặt cậu đều vấy lên những vệt thâm tím. Nắm đấm cuối cùng giáng lên người Dunk như thể cuộn trào mọi sinh khí trong tâm hồn cậu ra khỏi tim gan.

Dunk uất ức khóc đến đỏ ửng trên chóp mũi. Cậu trai theo phản xạ mà lùi về phía sau tường.

"Học?"
"Học bằng cách nhìn nhau rồi nhìn chăm chăm vào mắt đối phương để thầm thì cho cả hai biết rằng em và nó sẽ bước vào mối quan hệ yêu đương à?"

Dunk choáng váng lau lấy lau để dòng máu rỉ ra từ miệng rồi bất chợt ngạc nhiên trước câu nói mà Joong vừa thốt ra.

"Yêu đương? Vế sau anh nói sai rồi nhưng...những điều kia..."

"Ờm...tôi"

Joong chợt nhận ra bản thân mình vì cuồng yêu đến mức đã làm lộ đi mánh khoé quan trọng trong kế hoạch mà anh ta cẩn trọng sắp xếp. Lúc ấy, anh ta chỉ biết câm như hến chẳng có lời lí giải nào xác đáng cho Dunk.

"Trả lời tôi đi! Anh đã làm bao nhiêu thứ khiến cuộc đời tôi rơi vào vòng xoáy hỗn độn này?!"

Joong vội vã ôm chặt Dunk vào lòng mặc cho tiếng chửi rủa cứ thế huyên náo cả phòng. Cậu trai như có mãnh lực từ cỗ tức tối mà vơ vét cả sinh khí cuối cùng trong hơi thở trút lên tấm lưng to lớn đang ôm chặt mình.

"Yêu tôi? Anh yêu bằng cách đánh đập và kí sinh vào đời sống riêng tư của người anh yêu sao?"

Dù cho có dùng cả sức người khoẻ khoắn để đánh đuổi cho thoả cơn tức thì hắn vẫn một mực ôm lấy Dunk đến tắt nghẽn.

"Anh đi khỏi đây đi hoặc cả hai chúng ta đều sẽ đói đến chết?"

"Tôi đèo em đến hàng ăn được chứ?"

"Tôi...không có cảm giác đói...cảm giác dạ dày vì phải hứng chịu quá nhiều đòn roi đến độ muốn thủng và lỡ loét"

Thời gian trôi qua chậm lại như có bao níu kéo vương trên tay anh ta. Chỉ biết bây giờ Dunk đủ tỉnh táo để giữ chặt thân thể chính mình.

/Anh ta rời đi rồi/
/Rời khỏi đây luôn được chứ?/

__________

Dưới trời trưa lạnh lẽo, cả thành phố như chìm đắm vào cơn mưa phảng phất dai dẳng. Một mình cậu lang thang trên con đường cũ chợt trông thấy khu phố đi bộ lại nhớ về hơi ấm của người đàn ông kia, thật lòng mà nhận ra không phải ai cũng tồi như Joong. Người đàn ông kia khác hoàn toàn tên bạn cùng phòng đáng ghét, cả hai đều sở hữu một thân người lực điền khoẻ khoắn nhưng anh ta dùng nó để đánh đập và chà đạp cậu. Trái lại, người đàn ông lạ mặt kia lại dành nó để dỗ dành những tổn thương đang thức giấc trong người cậu.

Và bây giờ cũng khá tốt rồi, cho dù đây chỉ là sự thoát li tạm thời nhưng ít ra Dunk được trở về hít thở cái không khí yên lành mà cậu từng xem đó là điều hiển nhiên mọi ngày.

__________

"Về rồi à em?"
"Tối rồi!"

Vừa về đến phòng đã bắt gặp anh ta giữ cửa ngay khi bước vào. Đáng sợ thật!

"Ờm...ừ, vừa đi ăn về"

Đêm khuya bẳng lặng, không một tiếng gió gào ghé thăm thế mà Dunk lại cảm nhận được cơn lửa trong người Joong như đang lớn dần. Hắn tiến lại hơn nửa bước, mạnh tay vạch cả hai bên tay áo khoác của cậu kiểm tra kĩ lưỡng có bất kì dấu vết lạ lẫm nào bị sót lại trên Dunk hay không. Người thích mình không đáng sợ, người thích tước đoạt cơ thể trong trắng của mình mới đáng sợ...

"Anh buông ra. Tôi rời khỏi phòng để dạo quanh khu phố thôi!"

Dunk sững sờ khó chịu mà nhè nhẹ gạt tay anh ta. Cậu cảm nhận được thứ gì đó xấu xa và u tối đến rỉ sét.

"Nào! Vào phòng nghỉ ngơi thôi"

Joong đập vai cậu nói cười vui vẻ như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Anh ta làm ra thể thống gì vậy? Joong đa nhân cách khi nào thế?

"Anh- anh nép vào, tôi mới có thể vào chứ"

Dunk lạnh người bước vào căn phòng với lòng mệt mỏi và thân người không còn chứa đựng chút ít sức sống tràn trề.

__________

Dunk bước đi mệt lả ra khỏi phòng tắm, để lại trên sàn đâu đó vài dấu chân ướt sũng thấm đẫm nỗi ưu tư.

"Anh làm gì vậy, giở trò gì ở đây với tôi?"

Cậu bỗng nhiên ngẫn ngơ, Joong nhanh nhảu bước vào giường ôm chầm lấy cậu bạn, mái tóc anh rũ rượi, thưa thớt che đậy đôi mắt đầy mưu tính. Dunk hết lời ngăn cản nhưng điều mà cậu nhận lại là thứ hụt hẫng gai góc.

"Anh?"

"Tôi thì sao?"

Joong mon men, tay bóp lấy hai bên cánh mông đào đầy đặn khiến Dunk khó chịu lê người nép sát vào vách tường. Dunk dùng tay đẩy lùi lại hành động bẩn thiểu thiếu ý thức ấy nhưng anh ta vẫn tiếp tục thực thi nó hệt như một thú vui giải trí rẻ tiền.

"A-anh buông tay ra nào..."

"Lời lẻ thốt ra từ môi miệng của em nghe sao thật ủy mị"

Dunk cảm thấy giờ đây thân thể của bản thân mình thật dơ bẩn, nó chứa đựng vô vàn những vết nhơ nhớp nháp đáng chê trách. Thân thể của cậu là thứ đã chịu sự tha hoá thảm hại qua sự bào mòn của thời gian. Con tim của cậu như có lực bóp chặt đến khó hô hấp, mọi tế bào và mạch máu như đông lại báo hiệu rằng Dunk cần tìm đến cái chết nhiều hơn cả sự sống. Trên bàn cân giữa sinh và tử, Dunk như chiếc bập bênh cứ mãi xê dịch không có điểm dừng.

"Em...làm cho hạ bộ tôi nóng lên"

__________

Dunk đang đi trên con đường phố thị chen chúc nhà cửa nhưng vô cùng vắng vẻ bóng người. Đôi chân thoăn thoắt, cậu vội đi đến cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên đêm.

"Xin kính chào quý khách!"

Dunk dạo quanh những quầy thức ăn bắt mắt, thứ cậu cần là một chai nước đủ mát cho sức lực úa tàn này.

"Của em ..."

Dunk gấp gáp đưa tiền và nắm chặt tay chị nhân viên, đôi mắt sâu hoắm lộ ra quầng thâm mệt mỏi, Dunk thầm van xin cầu cứu. Cậu cứ mãi nhìn vào đôi mắt của chị như đó là hi vọng cuối cùng sau tất cả mọi khổ đau.

"Em? Tay em bầm nhiều quá! Cả mặt nữa!"

Chị ấy ngớ người khi trông thấy loạt vết thương dài lớn đủ có. Đôi mắt chị như sáng bừng lên, dùng bàn tay còn lại để xoa dịu nỗi lo sợ đang một lớn dần trong cậu.

"Chị ơi...cứu em!"

/Ting!/

"Xinh kính chào quý ...khách!"

Ngay khi người khách ấy vừa đi vào, lòng Dunk như muốn ngã quỵ, sắc mặt biến sắc sợ hãi. Tay Dunk giục chị nhân viên, cố gắng làm ra mọi tín hiệu cầu cứu, miệng lắp bắp nói chẳng ra lời rõ ràng:
"Ch-chị...là anh ta...chị ơi"

"Tôi không mua hàng. Cô buông tay em ấy ra đi nào. Khéo thì chết cả hai đấy!"

Chị nhân viên hồi hợp đến choáng ngợp trước cảnh tượng này, dù sao chị ấy cũng tự dặn với lòng không nên bước chân vào câu chuyện của người khác. Chị lưỡng lự buông đôi tay khỏi Dunk, trước mắt cậu giờ đây mọi thứ đều dập tắt như một ngọn đuốc yếu ớt.

"Chị xin lỗi..."

Tinh thần đã bị đổ vỡ, cái khí chất mạnh mẽ vốn có từ lâu trong người cậu nay đã yếu mềm. Vậy là...số phận cuối cùng vẫn phải quay về lối xưa.

__________

Dunk chạy trên con đường vắng vẻ, lao người như thiêu thân phóng về phía trước không cần ngoảnh mặt lại xem sau lưng có những thứ đáng gờm nào.

"Dunk! Dừng lại!!"

Cậu trai dốc sức chạy đến cùng cực rồi lại vấp ngã. Joong với lấy tay áo của cậu, dùng lực đấm khiến Dunk ngã sõng soài bên vẹn đường. Tất cả những gì mà cậu đã làm, nó đã bị trả đũa dù Dunk hoàn toàn không phải là người sai.

"DUNK!! Làm gì vậy? Em đối xử với tôi thế à?!"

Cậu bị sốc lại hai bên vai, mắt mập mờ mở ra, cơ thể tím bầm cố gắng chống cự. Dunk chầm chậm lau đi giọt máu rỉ ra từ bên cánh môi mềm.

"Tôi đã làm gì sai?"

Cậu cười lên trong tiếng nấc đầy khổ đau.

"Dunk...đừng cầu cứu ai mà...Ở lại với tôi đi em, ở lại nhé?"

"Tôi ở lại? Muốn tôi ở lại nhưng anh lại đánh tôi đến mức đờ đẫn cả người? Muốn tôi ở lại nhưng chính anh là người đang giết chết tôi từng này đấy!"

Lời trách móc ấy như mũi dao nhọn gầm vào trái tim của Joong.

"Tôi cầu xin em. Ở lại cùng tôi nhé? Chúng mình sẽ yêu nhau như hoa mai nở rộ trong trời xuân rạng rỡ...em à"

Trời khuya u tối, một màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo. Dunk mỏi nhừ, dáng người liêu xiêu ngã vào bờ vai vững chắc của đối phương. Chắc là...em kiệt quệ rồi. Joong ngưng lại dòng tra hỏi và rồi nhấc bổng em ấy trên lưng, đèo Dunk trên chiếc xe mô tô về lại kí túc xá trước khi mặt trời ngoi lên quá sớm.

__________

Tạm gác lại những phiền muộn, trước hết chỉ biết đắm mình vào cảm giác ấm áp khi được ôm người mình thương vào lòng...

__________

/Đem khoe tự do trong lồng/

yêu

trao trả cho nhau sự than vãn đến cùng cực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro