14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thái Hanh bỗng dưng nghĩ tới nụ hôn kia của Chính Quốc, nóng rực và điên cuồng. Bọn họ đứng trong ngõ tối, chất cồn hòa lẫn với mùi thuốc lá, cánh tay anh rắn chắc mạnh mẽ. Vì vậy mặt cậu liền nóng lên, về mặt tình cảm, cậu thực sự là người mới.

“Hả?” Đôi mắt đẹp đẽ của Thái Hanh nhìn anh, chần chờ chốc lát: “Tôi không phải con gái.”

Chính Quốc thích nam hay nữ? Cậu không biết.

Đã là anh em rồi, cái tay của Chính Quốc nằm ngang ở trên bàn lập tức lại thấy chướng mắt hơn. Tự dưng mặt dày lắm miệng thế? Không hỏi không kết? Cứ toàn thăm dò người ta.

“Này các em!” Tiếng nói vang dội toàn bộ phòng học, miễn cưỡng kéo Chính Quốc về hiện thực, anh giơ tay che miệng ho nhẹ, dời tầm mắt đến Lưu Vũ vừa lùn vừa mập đang nghiến răng nghiến lợi trên bục giảng.

“Ngày một tháng năm nghỉ ba ngày, bắt đầu từ chiều mai.”

Cả lớp hoan hô, tiếng la nhanh chóng dậy sóng, một giây sau, thầy Lưu bổ sung: “Ngày mai thầy có việc xin nghỉ, cho nên thầy giao bài tập cho lớp làm trước.”

Kỳ nghỉ có nghĩa là phải làm bài tập nhiều, cả lớp nhất thời rên lên.

“Lớp trưởng phát bài tập ra đi.” Thầy Lưu cười híp mắt nói.


Chính Quốc lấy một chai nước từ trong cặp ra uống một hớp, không nhìn Thái Hanh nữa. Trước đây cậu đối xử với anh cũng rất tốt, tốt đến nỗi anh xem đây là tình yêu, kết quả hiện thực lại cho anh một cái bạt tai.

Anh em à! Anh em bà nội cậu!

Tiếng chuông tan học reo rất nhanh, Chính Quốc dọn sách vở vào cặp, Chu Phi vẫn chưa liên hệ lại, anh phải đi tìm cách khác. Chính Quốc đi ra khỏi lớp trước, Thái Hanh há miệng cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu ngồi tại chỗ một lúc, vừa đứng dậy thì bị Đổng Hải và Trần Phi Vũ ngăn chặn, Trần Phi Vũ ném cặp lên bàn trước, nhấc chân đạp cái băng ghế chặn đường đi.

“Nhóc con, tâm sự đi.”

Thái Hanh rũ mắt, hàng lông mi dày phủ xuống đôi mắt đen kịt trầm tĩnh không nhìn ra tâm tình: “Tâm sự cái gì?”

“Đừng giả ngu nữa.” Đổng Hải nhảy một cái ngồi lên bàn Chính Quốc, đạp ghế , học thói hung hăng của Chính Quốc, nhưng không giống, vụng về như hàng giá rẻ: “Mày đầu độc anh Quốc ly gián tình cảm của bọn tao, trong lòng mày không thấy hổ thẹn à?”

Thái Hanh có năng lực đầu độc Chính Quốc? Ấu trĩ.


“Hả?”


Đổng Hải khó giải thích được cảm giác lạnh cả người ở sau gáy, ánh mắt Thái Hanh rất áp bách. Cậu chỉ ngồi như vậy, thần thái không thay đổi gì, thậm chí khóe miệng còn lộ ra nụ cười yếu ớt.

“Mày hả cái gì? Nghe không hiểu à? Muốn ăn đòn không?”

Cậu ung dung kéo cặp lại, giương mắt lên: “Mày có yêu cầu gì không?”

Đổng Hải: “…”

Ngón tay thon dài trắng nõn của Thái Hanh gõ nhẹ xuống mặt bàn, nói: “Hay là chỉ muốn đánh nhau?”

Trần Phi Vũ và Đổng Hải liếc mắt nhìn nhau, sao lại có ảo giác bị Thái Hanh dắt mũi thế này?


Đổng Hải nói lắp một chút mới vỗ bàn một cái rồi đứng lên, “Muốn đánh nhau đấy!”

Thái Hanh cầm cặp lên: “Mày tìm chỗ đi.”

Đổng Hải: “…”

Năm phút sau hai người ở rừng cây nhỏ sau trường bị Thái Hanh tẩn cho tơi bời, cậu nhặt cặp lên, chỉnh chỉnh quần áo trên người, từ trên cao nhìn xuống hai người đang nằm trên đất: “Học không giỏi, chơi bóng dở, đánh nhau cũng yếu như sên.”

Thái Hanh lắc đầu, giọng nói lạnh lùng như kẹp lưỡi dao: “Bọn mày đến tư cách làm lưu manh cũng chẳng có.”

Điện thoại vang lên, Thái Hanh lấy điện thoại di động từ trong cặp ra nhìn thấy dãy số kia, vẻ mặt cậu lập tức từ hung dữ thành vô hại, bắt máy.

Chính Quốc thở dốc hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

“Rừng cây nhỏ sau trường.”

“Đứng ở đó đừng đi đâu, tôi tới bây giờ.”

Thái Hanh rũ mắt nhìn, ánh mắt càng sâu, trong lòng anh có mình mà phải không?

Chính Quốc từng hẹn hò với ai, khi cậu hại chết Trần Phi Vũ, mới biết được chân tướng từ miệng hắn. Năm đó chỉ là hiểu lầm, Chính Quốc và Bạch Kỳ Kỳ chưa từng hẹn hò, anh cho đến khi chết vẫn còn độc thân.

Anh đang chờ điều gì?

Nụ hôn nồng cháy trong ngõ tối, người hôn chỉ có cậu, hay còn những người khác? Tại sao sau đó lại thề thốt phủ nhận? Nếu như Chính Quốc cũng quay về rồi, vậy tại sao còn muốn đối xử tốt với cậu?

Giọng Thái Hanh mềm đi: “Được.”

Chính Quốc hai phút sau đến nơi, khí thế rất hung hăng, kéo Thái Hanh ra sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đổng Hải.

“Đúng là anh em tốt.”

Hai mắt Đổng Hải đỏ lên, một Thái Hanh như vậy rất hiếm thấy, đánh người là cậu, cáo trạng cũng là cậu. Nhưng Đổng Hải lại không thể nói hai người chưa từng đánh Thái Hanh, mất mặt lắm.

Cổ tay cậu rơi vào lòng bàn tay Chính Quốc, nóng rực làm cậu có chút bối rối.

“Đi.”

Thái Hanh bị anh kéo ra khỏi rừng cây nhỏ, cậu nhìn gáy người đằng trước, híp mắt.

Chính Quốc đi tới dưới đèn đường mới buông tay Thái Hanh ra, ngậm điếu thuốc giơ tay bật lửa, hít sâu một cái, quay đầu nhìn cậu: “Điện thoại của cậu là để trang trí à?”

Thái Hanh im lặng, Chính Quốc nhíu chặt lông mày, siết chặt điếu thuốc trên tay: “Cậu không biết gọi cho tôi à? Hay là cảm thấy tôi không bảo vệ nổi cậu?”

Thái Hanh vẫn không lên tiếng, hàng lông mi dày khẽ run dưới ánh đèn, cậu vuốt cái mái mềm mại bị dính vào cái trán trơn bóng, thoạt nhìn thêm phần yếu đuối.


Anh cắn răng hút xong một điếu thuốc, định giơ tay xoa tóc cậu, được nửa đường thì cưỡng ép thu về: “Nhà tôi bị cúp điện, buổi tối có thể đến nhà cậu không?”

Thái Hanh đột nhiên ngẩng đầu:“Được.”

Chính Quốc nghe xong cái chữ này quả thực muốn đánh bản thân, mày có bị ngu không? Bây giờ mày ở bên Thái Hanh thì có thể bắt được người ta không? Còn vội vàng đưa đầu ra cho người ta nữa à?

Anh bóp tắt tàn thuốc, muốn tìm một lý do để không đến nhà Thái Hanh. Quay đầu nhìn thấy ánh mắt cậu, miệng lại ngại ngùng liền trèo lên xe công thức một: “Cần tôi chở về không?”

“Được.” Thái Hanh giương đuôi mắt, leo lên yên sau.

Điền Chính Quốc: “…”

Rất muốn ngửa mặt lên trời hét to, đời này của anh tàn rồi.

Sống mấy chục năm, chưa một lần thành công từ chối Thái Hanh! Mẹ nó cậu giỏi thật đấy!

Nhẫn nhục chịu khó đạp xe đạp về nhà Thái Hanh, Chính Quốc nhìn về con đường phía trước, chỉ cảm thấy một mảnh tăm tối. Anh đã sống lại rồi, nhưng hình như lại ngã hai lần vào cùng một hố.

Đến dưới lầu, Chính Quốc dừng xe xong nhìn thấy một chiếc BMW màu trắng, an chăm chú nhìn thêm, ngẩng đầu phát hiện cậu đã dừng bước, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Biển số xe nhìn rất quen, an vừa định mở miệng, bỗng nhiên nhớ ra đây là xe của ai, quả nhiên Thái Hanh nói: “Hình như mẹ tôi về rồi.”


“Vậy không tiện lắm, tôi đi về ——” Chính Quốc rốt cuộc tìm được một lý do để đi.

“Đến nhà cậu được không?”

Sao câu này nghe kì kì?

Chính Quốc xoắn cả lưỡi, quay đầu: “Nhà tôi bị cúp điện.”

Ánh mắt Thái Hanh ảm đạm, tay buông xuống bên người, cậu không lên lầu nữa, chỉ đứng đó. Thân thể gầy còm, thoạt nhìn rất cô độc.

Người mẹ kia của cậu, anh thật không ưa. Có thế lực nên rất cay nghiệt, tình yêu với Thái Hanh cũng có mục đích cả.

“Chắc khi trở về sẽ có điện.” Chính Quốc mở miệng, “Nếu như cậu không chê thì qua.”

“Cảm ơn.”

Chính Quốc lại đạp xe chở cậu về nhà mình, đường phố tối tăm, tới nơi thì thấy nhà đen kịt, cúp điện thật. Miệng anh đúng là linh thật nhỉ, hôm qua mưa gió ầm ầm, mạch điện xóm Thành Trung đã lão hóa, chắc không chịu nổi nữa rồi.

Chính Quốc ở siêu thị nhỏ dưới lầu mua mấy cây nến, Thái Hanh đi theo sau anh, đánh giá bốn phía.

“Muốn ăn gì không?” anh  hỏi xong lại mắng bản thân, mày lắm miệng thật đấy!

“Có gì ăn không?”

“Mì.” Chính Quốc lấy hai gói mì rồi tính tiền, buổi chiều anh chưa ăn gì, bây giờ hơi đói bụng.

Hai người một trước một sau lên lầu, hành lang tối thui, còn nghe được tiếng hít thở. Chính Quốc lo lắng, nghe được hơi thở của Thái Hanh lại muốn phạm tội.

“Cậu tin tưởng tôi vậy sao? Dám cùng tôi về nhà?”

“Cậu sẽ hại tôi à?” Thái Hanh nói rất khẽ.

Anh nhếch miệng, cười tự giễu, chưa biết được đâu.

Chính Quốc vào phòng đốt nến lên, ném cặp sách đến hành lang xem lửa trong bếp lò, vẫn còn, chưa tắt. Anh thay than, đặt nồi lên, sau đó nghe thấy phòng vệ sinh có tiếng nước.

Thái Hanh chắc là đang rửa mặt, Chính Quốc dựa lên lan can đốt một điếu thuốc, bật lửa lên. Cậu sao lại tin tưởng anh như vậy? Hay là đối với tất cả mọi người cậu đều chẳng đề phòng?

Anh cắn điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm.


Phòng vệ sinh truyền đến tiếng Thái Hanh: “Mở nước nóng thế nào?”

Chính Quốc dập tắt thuốc đi tới: “Cái gì?”

Đẩy cửa ra nhìn thấy Thái Hanh đang ở trần, Chính Quốc bịt mũi lui ra: “Bị cúp điện không có nước nóng đâu, cậu mặc quần áo vào trước đi.”

Thái Hanh cầm lấy áo sơ mi, cài nút chậm rì rì, suy tư nhìn anh.

Ngoài cửa trên hành lang phát ra tiếng nước sôi, Chính Quốc nhanh chân chạy tới, cậu nhếch miệng lên, Chính Quốc không phải thẳng, đúng không?

“Ăn trứng gà không?”

“Ừm.”

Chính Quốc nấu mùi vị rất thơm, Thái Hanh nhìn lại dưới ánh nến, đôi mắt rưng rưng. Rất nhiều năm, cậu cho là cả đời này cũng không được ăn đồ Chính Quốc nấu.

Chính Quốc bưng hai bát mì về phòng, nói: “Nếu như cậu muốn tắm, ăn xong thì về đi, nhà tôi không có cách nào cho cậu tắm đâu.”

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu ăn mì, không để ý tới câu nói này của anh.

Chính Quốc nhất thời cảm thấy được mì chẳng có mùi vị gì, “Nghỉ một tháng năm cậu có sắp xếp gì chưa?”

“Không có.” Thái Hanh vui vẻ húp hết cả bát, để đũa xuống: “Cậu muốn ra ngoài chơi à?”

“Giúp tôi một việc.” Chính Quốc lấy ra hộp thuốc lá, nhưng không lấy thuốc ra, nghịch nghịch bật lửa trong tay.

“Cái gì?”

“Giúp tôi xem cổ phiếu nào có thể kiếm tiền, tôi đang có sẵn hai, ba vạn.”

“Muốn kiếm lời bao nhiêu?”

“Chừng bảy mươi vạn.”

Thái Hanh ngẩng đầu nhìn anh, người nọ đã cắn đầu thuốc đã đốt lửa dựa vào ghế, ghế tựa thấp bé, anh không chỗ vươn chân dài, nhìn rất kham khổ.

“Cần bao lâu?”

“Một tháng.”

Thái Hanh vươn tay: “Cho tôi một điếu.”

Chính Quốc nghiêng người đưa điếu thuốc cho Thái Hanh, miệng ngậm lấy, vươn tay định lấy bật lửa. Anh không ngồi dậy, trái lại lướt qua bàn ăn cúi người bắt cái tay của cậu đặt lên tay vịn. Anh cúi đầu, như muốn đụng tới mặt Thái Hanh, dí tàn thuốc lập lò vào điếu thuốc của cậu.

Chính Quốc cực kỳ lưu manh mở miệng: “Tôi châm lửa giúp cậu.”

Tiếng nói trầm thấp khàn khàn có từ tính, trong đêm khuya yên tĩnh cực kỳ ghẹo người.

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thái Hanh: Tui muốn làm công!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro