Chương 1: Nhận lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ khi tôi gặp anh, thì đó mới chính là lúc mối quan hệ của chúng ta được hình thành"
_________________________

"Isagi Yoichi."

"Rõ! Thưa chỉ huy Noa."

"Từ giờ cậu sẽ được phân vào đội hỗ trợ và tấn công dưới sự chỉ đạo của Kaiser Michael. Đây là lệnh mới nên tôi hi vọng cậu sẽ thực hiện tốt nó."

"Tuân lệnh thưa chỉ huy!"

"..."

"Michael Kaiser...?"

Isagi lẩm bẩm cái tên mà anh vừa được đại chỉ huy - Noel Noa phân bổ vào đội mới. Có phải là tên đã càn quét và tàn sát sạch sẽ những kẻ đã ngán chân anh ta ngay từ lúc dấn thân vào góc khuất của thế giới này hay không?

Một dấu hỏi chấm to đùng của Isagi được đặt ra sau đó, người với danh tiếng uy phong thì sao một người anh lại có thể được phân vào làm nhiệm vụ dưới trướng của hắn ta được cơ chứ.

Nghe phong phanh đâu đó Michael Kaiser là người có nhan sắc nổi bật hơn cõi phàm tục này, mái tóc vàng nhạt đi cùng với những vệt xanh biển ở đuôi tóc và chiếc hình xăm hoa hồng xanh có những sợi dây gai kéo tới mu bàn tay trái, cuối cùng ở đó là chiếc vương miện đen giữa có một lỗ khóa nhỏ. Đó là tất cả những gì Isagi biết về tên hoàng đế nổi danh với tất cả những công trạng mà hắn đã có trong tay.

"Nghe nói cậu vừa được chuyển sang bên đơn vị mới hả, Isagi?"

"Chigiri, sao cậu biết?"

"thất thần quá rồi đó, tôi cũng chỉ vừa biết tin qua bạn của tôi thôi. Cậu ta cũng được lệnh của chỉ huy phân sang bên đó cùng cậu"

Người con trai với phần đuôi tóc đỏ được buộc gọn lên, chỉ để lại phần mái che đi một nửa gương mặt. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì có thể mạnh dạn mà đoán rằng người này là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt hớp hồn nhưng chỉ cần nhìn vào cơ thể của cậu ta mà tam quan vỡ nát, người khiến cả trai lẫn gái đền phải ghen tị về vẻ bề ngoài của cậu chỉ có thể là Chigiri Hyoma.

Isagi chỉ kịp nhìn một cái rồi khẽ cười trừ, như một thói quen anh đưa tay ra sau gáy rồi xoa nhẹ lấy nó. Xung đột nổ ra, lương thực cùng vũ khí cũng giảm đi rất nhiều so với hồi đầu trước đó. Đi kèm theo đó là mớ nhiệm vụ được giao mà chưa thể hoàn thành nổi khiến anh dạo này hay mất tập trung trong công việc.

"Ừ, công nhận thật. Chắc do số lượng công việc dày đặc nên tôi có hơi lơ là."

"Đừng ôm một đống việc khi sức khỏe cậu không cho phép, nhìn lại quầng thâm mắt của cậu đi. Trông cậu như người thiếu ngủ lâu năm ấy."

Chigiri quay sang nhìn cậu bạn mình rồi khẽ thở dài, thú thực làm việc trong môi trường thế này chưa bị căng thẳng sinh ra hoang tưởng là may lắm rồi. Chưa kể Isagi còn vừa được chuyển sang bên đơn vị mới áp lực còn gấp đôi bây giờ, không biết sau khoảng thời gian dài gặp lại cậu có còn nhận ra đồng đội của mình không nữa.

"Bắt đầu từ sáng mai tôi sẽ chuyển luôn qua đó để kịp hoàn thành tiến độ công việc."

"Vậy thì ít nhất cũng phải biết qua chào tạm biệt bọn này một cái chứ?"

"Nhất định không quên được đâu, Chigiri."

Trong dãy hàng lang nhỏ dẫn tới căn phòng sinh hoạt chung của đội, cho dù bầu không khí âm u và đầy mùi thuốc súng. Hai chàng trai vẫn cười nói vui vẻ với nhau như những người bạn thân hay làm, đâu ai biết được đây có thể là lần cuối họ nói chuyện với nhau?

'cạch'

"Nghe rõ đây, tên hai mầm này sẽ bỏ chúng ta để tới nơi khác ăn chơi nên tôi yêu cầu mọi người hãy cho cậu ta một trận trước khi cậu ta bỏ đi nơi khác ăn chơi"

"Hả???" Isagi lập tức giật mình rồi nhìn về phía Chigiri, sau đó anh quay đầu nhìn những người trong phòng.

Tất cả mọi người trong phòng nhìn cậu và Chigiri Hyoma - thủ phạm của câu nói trên và rồi...

"ISAGI YOICHI"

Bachira là người hô to nhất trong đám người đó, cậu nhảy cẫng lên rồi ôm chặt lấy người Isagi. Có vẻ như cậu ấy đã rất thân thiết với Isagi tới độ không thể chấp nhận được tin người bạn thân của mình sắp chuyển đi tới một nơi lạ hoắc mà bản thân cậu còn chẳng biết đến.

"Này này, cậu định bỏ tụi này mà đi thật à?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu Bachi-"

"Từ chối nghe mọi lời giải thích!"

Cả căn phòng vang vảng những lời ra tiếng vào, hết hỏi thăm tình hình rồi lại trách móc vì đã bỏ bạn bè ở lại rồi rời đi nơi khác mà chưa có sự cho phép của họ. Isagi cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ mà trả lời từng câu hỏi một, nhưng cậu cũng cảm thấy chút hạnh phúc len lỏi trong lòng. Vì nếu không thực sự quan tâm tới cậu thì cũng chẳng có những câu trách móc và hỏi han này.

"Nào được rồi, mấy người không định để cho cậu ta sửa soạn đồ à? Mai là lên đường rồi."

Chigiri là người bày têu ra và cũng là người cuối cùng lên tiếng về sự "hỗn loạn" nho nhỏ này. Như một cọng rơm cứu mạng, Isagi liền chộp lấy thời cơ, cậu nhanh chóng chúc mọi người ngủ ngon rồi lon ton vào trong phòng ngủ của mình. Ngả lưng trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Những suy nghĩ trong đầu cậu ập tới, từng câu hỏi được đặt ra.

"Nếu như chuyển ra đó liệu mình có thể thích nghi được với môi trường ở đấy không?"

"Mọi người sẽ thân thiện và dễ làm quen không nhỉ?"

"...và cả Michael Kaiser...?"

Trong tâm trí của một kẻ hay suy nghĩ nhiều, cái tên đó luôn xoay quanh trong đầu cậu. Một cảm giác nghe vừa quen mà cũng vừa lạ như muốn chiếm sạch lấy tâm tư của cậu, là muốn nuốt chửng lấy chứ không còn là xoay quanh nữa.

"Hmm...dọn dẹp đồ vậy".

Gác lại chuyện đó sang một bên, Isagi liền uể oải ngồi dậy bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, từ quần áo, vật phẩm tư trang tới những món đồ trang trí lặt vặt mà những người thân quen đã tặng cho anh.

'lách cách'

"Huh?"

Một chiếc nhẫn trông có vẻ cũ mòn rơi ra, dính đầy bụi bẩn từ chỗ để đổ của cậu. Isagi ngơ ngác nhìn nó lăn cho tới khi dừng lại ở phía chân giường, cậu ta cúi người xuống nhặt lấy chiếc nhẫn đã bị ảnh hưởng của thời gian bám lấy.

Phủi đi lớp bụi, những hoạ tiết hình hoa hồng cùng với dây gai sang trọng được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết xung quanh nhẫn, nó nhỏ tới độ phải dùng kính lúp soi ra thì mới thấy rõ được. Chắc hẳn người thợ làm ra chiếc nhẫn này phải dành ra nửa đời người thì mới làm ra được tác phẩm tuyệt mĩ đến mức này. Chính giữa chiếc nhẫn là bông hoa hồng đang là thời điểm bung nở nhất, bên trong nhụy hoa chính là blue diamond. Viên kim cương chỉ hiếm sau red Diamond, chỉ cần nhìn qua mắt thường cũng thấy chiếc nhẫn với chiều dài 0.3 milimet đáng giá đến nhường nào.

Isagi giật mình trong khoảnh khắc nhận ra viên kim cương được đính trên chiếc nhẫn, cậu không hề nhớ bản thân đã mua chiếc nhẫn đáng giá hơn cả đời người trong hoàn cảnh chiến tranh xảy ra như thế này. Vậy rốt cuộc thì nó từ đâu mà ra? Sao vật giá trị như này lại có trong tủ đồ của cậu?

Tiếng gõ cửa chợt vang lên.

"Nè, chỉ huy Noel Noa muốn gặp cậu nói chuyện một chút trước khi chuyển đi này"

Giọng nói của Bachira vang lên trước cửa phòng cậu, Isagi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu về chiếc nhẫn. Nhanh chóng cất nó lại bên trong chiếc hộp đựng đồ nhỏ của mình, cậu đứng dậy rồi ngay lập tức mở cửa ra.

"Ngay bây giờ luôn hả?"

"Ừ, nghe nói là muốn nói chuyện với cậu một chút". Bachira nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của Isagi, khoác nhẹ bên cánh vai của cậu ta rồi mỉm cười.

"Tớ ra ngay."

Isagi vừa dứt lời, Bachira liền kéo cậu ra khỏi phòng rồi dẫn cậu đến nơi mà đại chỉ huy đang chờ cậu. Hmmm...nói dẫn không đúng lắm vì bản thân Isagi biết đường để tới, Bachira đi theo đơn giản là vì muốn tranh thủ quãng thời gian còn lại cuối cùng của hai người để nói chuyện trước khi Isagi chuyển sang thực hiện nhiệm vụ ở bên đơn vị khác.

"Này, bao giờ có thời gian quay lại đây nhớ mua quà cho tớ nhé". Bachira huých nhẹ vai cậu bạn rồi để hai tay sau đầu

"Được rồi, được rồi. cậu muốn quà gì? Một chú cá voi được tạc bằng gỗ sồi đỏ nhé?"

"Nhất trí, cậu hứa rồi đó! Isagi"

Hai thanh bật cười ha hả trên đường tới phòng của Noel Noa, những dự định cùng với những món quà được đề ra bởi người con trai với mái tóc cắt bob với phần đuôi tóc màu vàng luôn được chấp thuận bởi người bạn bên cạnh của anh. Cuối cùng, cả hai người cũng đã tới nơi họ cần tới. Bachira cẩn thận chỉnh trang lại cổ áo cho Isagi, nháy mắt một cái rồi rời đi. Trước khi rời đi còn không quên chào cậu một cái.

"Cốc cốc"

"Vào đi"

"Chào buổi tối, đại đội trưởng". Isagi đứng chắp hành nghiêm chỉnh, cổ tay và bàn tay duỗi thẳng, ngón tay chạm vào chân mày. Đây là một cách chào khá phổ biến ở quân đội.

"Không cần phải chào tôi như thế bây giờ đâu, ngồi đi. Nhân tiện, cậu uống Kabinett Riesling(1) nhé". Noa tùy tiện đặt chiếc cốc thủy tinh xuống chỗ của Isagi rồi rót cho cậu, mặc kệ câu có đồng ý hay không.

Nhìn giọt rượu cuối cùng được rót vào trong chiếc cốc thủy tinh, cuối cùng Isagi mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

"Ngài gọi tôi có việc gì ạ?"

"Là chuyện chuyển đổi đơn vị mới cho cậu". Noel ngả mình xuống ghế, hai tay đan vào nhau rồi đặt lên đầu gối.

"Có vấn đề gì về lần chuyển này sao?". Isagi khẽ nheo mắt lại.

"Không chỉ là tôi muốn hỏi ý kiến của cậu, lần chuyển đơn vị và nhiệm vụ lần này chính là cơ hội để cậu có thể thăng tiến trong chức vụ. Tất nhiên là nếu cậu làm ở đây, khả năng thăng chức cũng có nhưng tỉ lệ thấp hơn rất nhiều so với nhiệm vụ lần này. Cậu có thể chọn đơn vị mà cậu muốn ở lại, tất nhiên đó là chỉ là ý kiến của cậu thôi, Isagi Yoichi"

"Tôi sẽ chuyển sang bên đơn vị khác, thưa ngài!"

Không cần suy nghĩ nhiều, ngay lập tức Isagi liền trả lời câu hỏi của Noa. Một kẻ vị kỉ như cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hôi này - một cơ hội có khả năng thăng tiến cao, gia tăng thêm nhiều kinh nghiệm và được làm việc với những quan chức cao hơn. Miếng bánh ngon ngay trước mắt sao có thể bỏ qua được?

"Đây là vốn dĩ là quyết định của cậu, tôi cũng chỉ là người giúp cậu thăng tiến nhanh hơn trên con đường này. Hi vọng cậu sẽ không hối hận với quyết định này"

Noa tay lắc nhẹ li rượu vang trên tay, nhấp một ngụm nhỏ trước khi đưa mắt qua nhìn kẻ vị kỉ ngay trước mặt. Hắn có thể thấy được một sự cương quyết trong ánh mắt của Isagi. Đôi mắt nói lên tất cả, Noel thấy được một sự bất chấp may rủi trong chính con đường mà cậu đã chọn.

"À, thưa ngài tôi muốn hỏi một chút về Michael Kaiser..." Isagi im lặng một lúc trước khi hỏi về cái tên khiến anh suy nghĩ cả ngày hôm nay.

"Có chuyện gì à?"

"Không hẳn, chỉ là tôi có chút lạ thôi. Tại sao một kẻ tầm thường như tôi lại được bàn giao cho đơn vị mà hắn ta làm chỉ huy vậy?

"Từ chối trả lời"

"...?"

Phong cách làm việc của Noel Noa luôn là như vậy, điềm tĩnh, nghiêm túc và rất thẳng thắn, luôn giữ đúng với phong cách cư xử của bản thân mình nhưng Isagi lại cảm thấy có chút gì đó rất khác trong cách trả lời của Noel. Tuy nhiên không suy nghĩ nhiều, cậu liền đứng dậy, cúi chào đại chỉ huy của mình rồi chuẩn bị rời đi.

"Uống hết cốc rượu này rồi hẵng đi chứ?"

Isagi ngẩn người trước câu nói của Noa, bình thường cậu ít khi đụng vào mấy đồ uống có cồn ngoại trừ khi có tiệc ăn mừng hoặc những trường hợp bắt buộc phải uống và đây là chính là tình huống rơi vào trường hợp thứ hai của cậu. Isagi lẽn bẽn như gái mười tám, nâng cốc rượu lên chạm với cốc của Noa rồi một hơi hết sạch. Cũng may đó chỉ là loại rượu vang nhẹ.

Kết thúc cuộc trò chuyện của mình, cả hai người chào nhau lần cuối. Isagi thở một hơi dài, như trút bỏ được gánh nặng trên vai. Cậu trở về căn phòng sinh hoạt một cách yên tĩnh tránh đánh thức mọi người dậy. khi bước vào phòng của chính mình, Isagi khẽ mỉm cười khi có vài món quà lưu niệm mà mọi người muốn tặng cậu trước khi rời đi được đặt ngay ngắn trên giường.

"Nếu mà có nhớ bọn này quá thì nhớ lôi ảnh ra ngắm nhé"

Tờ note được gắn trên một khung ảnh ngay đó, là bức ảnh lần đầu mọi người chụp cùng nhau. Trông có vẻ hơi cũ nhưng giữ được nó không bị nhàu nát đã là một niềm vui nho nhỏ với Isagi rồi. Cậu cẩn thận cất vài món đồ lưu niệm của mọi người trong chiếc hộp, trong đó chứa chiếc nhẫn hoa hồng xanh mà cậu đã quên béng từ khi nào. Nhanh chóng thu dọn tư trang cá nhân của mình, Isagi nhanh chóng ngả lưng trên giường rồi nhắm mắt lại. Sáng mai cậu sẽ bắt đầu bước sang trang mới của cuộc đời mình.

-----

"Một cuộc trao đổi nhỏ thì sao? Tôi muốn cậu ta"

"Không phải cái gì cũng trao đổi được đâu, Michael"

____________________________________________________________

Chú thích:

Kabinett Riesling(1) : Là một loại rượu vang trắng ngọt, có nồng độ còn khá nhẹ chỉ 10%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro