Chương 2: Giấc mộng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chả hiểu vì sao vấn vương

Năm năm, như mấy chục năm trường

Vẫn là mắt mấy, làn môi ấy

Anh hãy còn thương, chẳng hết thương. 

_Vấn vương | Xuân Diệu_

_____________________________

"Lên đường mạnh khỏe nhé, Yoichi"

"Đừng tập trung quá vào công việc, nhớ giữ gìn sức khỏe đó"

"Bái bai, Isagi nhớ mang quà về cho tớ nha"

Những tờ note nho nhỏ được dán lên hết cửa phòng ngủ của Isagi, cậu khẽ bật cười trước sự ấm áp của những người cùng sinh hoạt chung mình. Vì tính chất công việc nên mọi người phải bắt đầu công việc đúng giờ, còn bản thân cậu được lui thời gian vì chỉ một lúc nữa thôi cậu sẽ bắt đầu lên đường để nhận công việc từ đơn vị mới.

'Cốc cốc'

"Sửa soạn đồ xong hết rồi chứ? Một chút nữa là bắt đầu khởi hành nha". Tiếng của người đàn ông trung niên vang lên bên ngoài cửa, là người phụ trách đưa Isagi tới nơi nhận nhiệm vụ.

"cháu ra ngay đây"

Nhanh chóng xách ba lô trên vai cùng với chiếc vali kéo trên tay, Isagi ngắm mình trong gương lần cuối, chỉnh trang quần áo thật cẩn thận. Cậu vặn tay nắm cửa phòng mình, bước ra khỏi phòng rồi đóng nó lại nhưng lực đóng khá mạnh nên khiến vài tờ giấy note trên đó rơi ra.

Ngẩn ra một chút, Isagi cúi người xuống nhặt chúng lên rồi nhìn về phía cửa phòng mình, khóe miệng nhếch thành hình vòng cung nhỏ. Cậu lấy tờ giấy note màu vàng gần đó, viết vài chữ rồi dán lên ngay cửa ra vào của phòng sinh hoạt chung, không quên đập đập vài cái vào đó để dính chắc hơn, sau đó Isagi mới yên tâm mà rời đi.

"Sẵn sàng chưa?". Người đàn ông trung niên ngồi ở chỗ ghế lái hỏi.

"Rồi ạ"

Isagi thấy hình ảnh của mình qua gương chiếu hậu, đôi mắt màu lam của cậu nhìn thẳng vào trước gương, ánh lên sự quyết tâm và sự tin chắc chắn rằng sau khi trở về nhất định sẽ thành công.

Chiếc xe bắt đầu quãng đường di chuyển của nó.

Suốt chuyến đi, sự im lặng gần như bao chùm lên khoảng không gian nhỏ trong xe. Isagi đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài.

Xơ xác, hoang tàn, vẳng lặng. Những con quạ đen lượn trên bầu trời xám xịt đi kiếm thức ăn. Cánh đồng xanh mơn mởn ngày nào nay chỉ còn lại đống tro tàn rải rác khắp nơi cùng với mùi khen khét khiến người khác khi ngửi phải khẽ "lạnh sống lưng". Tất cả đều là những hậu quả mà chiến tranh đã để lại cho thế giới, quê hương của cậu.

"Hình như tên của cậu là Isagi Yoichi nhỉ?"

"Vâng, có chuyện gì sao?". Isagi khẽ giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn người tài xế.

"Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi tôi mới được đưa riêng một người theo lệnh cấp trên thôi"

"Cấp trên? Cho cháu hỏi là ai vậy ạ?"

"Alexis Ness, hầu cận trung thành của Michael Kaiser."

Một mớ suy nghĩ hỗn độn của Isagi bắt đầu xuất hiện, những kí ức mơ hồ bắt đầu làm loạn lấy cậu và cảm giác thân quen như ùa về. Cậu không nhớ đã gặp hắn lần nào nhưng lại có một cảm giác quen thuộc luôn bám dính lấy tâm trí Isagi mỗi lần có ai đó nhắc tới cái tên đấy.

"Bác có biết gì về cái tên đó không..? Ý cháu là Michael Kaiser. "

"Không rõ lắm, tôi chỉ nhớ người đó đã thành công rực rỡ trong cuộc chinh chiến với quân địch bên phía Nam và giải cứu cho những người bị bắt làm con tin được tự do"

"Vị chỉ huy đó còn trẻ mà thật đáng khâm phục đó chứ". Người tài xế bật cười, quay xuống nhìn Isagi rồi nháy mắt một cái với cậu.

Ngả lưng xuống ghế rồi khẽ thở dài, tạm gác lại trong quá khứ cậu đã từ gặp hắn bao giờ chưa, những suy nghĩ của Isagi lang thang theo những hàng cây xanh mơn mởn bên lề đường khi chiếc xe đi qua.

Đã rất lâu rồi cậu mới thấy cảnh này từ khi quê hương cậu bị ảnh hưởng bởi những cuộc chiến tranh vô nghĩa xảy ra.

"Một chỉ huy vĩ đại sẽ biết khôi phục lại những gì đã mất, con trai ạ". Hình ảnh một người phụ nữ ân cần lau đi vết bẩn trên người của một cậu bé lướt qua trong đầu Isagi.

Hmmm...cậu lại nhớ tới người mẹ quá cố của cậu rồi.

"Bác nói đúng..."

Nghe vậy người tài xế liền lắc đầu.

"Đất nước ta đặt niềm tin vào những chàng trai trẻ như cậu đó, Isagi"

"Mà tên cậu cũng đẹp thật đó, 'công lí của thế giới' (1) ". Vị tài xế liền lẩm bẩm, linh tính mách bảo ông trong tương lai không xa, sẽ có những công trạng to lớn tới từ thanh niên này.

Mà trong tương lai không xa đó, người thanh niên này sẽ tay trong tay với vị chỉ huy thiên tài kia bước chân vào lễ đường, điều đó có thể xảy ra... có lẽ vậy?

"..."

"Thả lỏng ra, Yoichi"

Dưới hạ thân của cậu nóng bừng, phía bên trên rỉ ra một chút thứ kem màu trắng đặc sệt nhưng người đàn ông tóc vàng ngay trước mắt không hề tha cho cậu

Hắn không ngừng xâm phạm lấy nơi tư mật nhất mà khuấy đảo đến điên cuồng. Bàn tay hắn lang thang trên khắp cơ thể cậu, vuốt nhẹ lên chỗ xương quai xanh rồi dừng lại ngay trên má sau đó gã bóp lấy má cậu.

"Nghe lời tôi chút đi, chặt quá rồi đấy"

Phía bên dưới Isagi chưa quen với sự hung hãn của gã, liên tục co thắt lại ôm chặt lấy cự vật to lớn đâm sâu bên trong cậu khiến gã khẽ cau mày lại.

Nhận ra đây không phải thời điểm thích hợp, người đàn ông tóc vàng cúi người xuống, lọn tóc xanh lơ cũng từ đó mà rơi ra vài lọn.

Hắn rũ mi mắt xuống mà tham lam chiếm lấy khoang miệng cậu, mút lấy hết thứ mật ngọt chết người bên trong đó, bàn tay hư hỏng không chịu được mà vuốt ve da thịt trắng nõn rồi dừng lại nơi hạ bộ đang cương cứng lên của cậu.

Gã bắt đầu công việc của mình, động tác tay thuần thục tuốt lấy thứ "đó" đang ngẩng đầu lên rồi vuốt lấy khiến cậu phát ra những tiếng rên ư ử trong miệng hắn.

"Ugh...hahh..."

"Ngoan nào"

Hắn miễn cưỡng gỡ môi cậu ra khỏi sự tàn bạo của chính gã, đôi mắt xanh lưu ly di chuyển xuống nhìn lấy khuôn mặt nằm dưới thân gã đang bày ra biểu cảm "tận hưởng" này.

Không kiềm lòng được hắn liền đánh dấu lên người cậu những vết cắn cùng những dấu hôn đỏ rực trên cổ, xương quai xanh hay thậm chí là nơi đầu ngực non nớt ửng hồng gã cũng không tha.

"Tên khốn- agh..."

"Hmmm...miệng hư rồi đó". Hắn khẽ bật cười

Gã người Đức phía trên nắm lấy phần đùi non mềm mại của cậu, xoa bóp chúng một chút trước khi đặt một bên chân lên vai phải hắn rồi lút cán sâu bên trong hoa huyệt mẫn cảm khiến cậu phải cong lưng lên cùng với những âm thanh méo mó đầy dục vọng vang khắp phòng.

Da thịt bao trọn khúc thịt, hắn vô cùng hài lòng với cơ thể nhạy cảm cùng với những dấu hôn đỏ thẫm chằng chịt bên trên cơ thể cậu.

Bên trong vừa được nới lỏng, vừa khít với cự vật to lớn của gã, như một dòng điện xẹt ngang qua tâm trí, cảm giác lạ lẫm cùng với sự mới mẻ khiến hắn như chìm vào trong một chất gây nghiện.

Isagi vòng tay qua lưng hắn rồi bám lấy như một điểm bám, móng tay ghim vào da thịt để lại những vết cào ửng đỏ trên thân hình săn chắc càng giúp hắn dễ dàng mất đi nhận thức ban đầu của mình hơn.

Mỗi lầm đâm vào hoa huyệt mẫn cảm tạo ra những tiếng động bạch bạch cùng với tiết cót két trên chiếc giường càng khiến cậu đỏ mặt hơn.

Cậu ghét cái cách mà phía bên dưới cậu thành thật tới mức đáng thương, liên tục tiết ra thứ chất lỏng màu trắng lại bị hắn dùng ngón tay lau đi rồi đưa lên miệng liếm nhẹ.

Hành động kích thích như vậy khiến hoa huyệt cậu khẽ bóp chặt lại thêm lần nữa, cuộn siết lại cự vật săn chắc đang mạnh bạo giã sâu vào bên trong.

Tuy nhiên, mặc dù bị đã bị ôm chặt lấy nhưng gã vẫn tiếp tục giữ lấy hông cậu mà nhấc nhẹ nó lên, trực tiếp đâm thẳng vào u cốc bị hắn làm tới mức ửng đỏ.

Tâm trí cậu ghét nó nhưng bên dưới thì không.

Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau chìm trong sự sung sướng, da thịt bóng dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, không khí ái muội cùng những âm thanh gợi dục xâm chiếm cả căn phòng.

Cẳng chân cậu bất giác run lên, quấn chặt lấy hai bên eo gã người Đức. Tiếng rên lần này to hơn những lần trước đó rất nhiều, có vẻ như cậu sắp đạt tới giới hạn của chính bản thân mình.

"Từ từ, tôi còn chưa ra nữa mà?"

Ngay lập tức bàn tay to lớn của hắn liền nắm lấy hạ bộ của Isagi, ngón tay cái bịt lấy quy đầu chuẩn bị nở rộ khiến nó lại phải kìm nén mà nghe theo lệnh của gã.

Hai viên ngọc xanh lam trên mắt cậu mờ dần đi vì thứ cảm giác bứt rứt khó chịu xâm chiếm lấy tâm trí nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ nụ cười tự mãn trên khuôn mặt hắn.

Bây giờ không có thứ cảm xúc để miêu tả sự hưởng thụ của gã, rút ra rồi lại đâm vào, hoa huyệt cậu giờ đã giãn nở ra rất nhiều so với lúc đầu khiến cự vật hắn cảm thấy thoải mái hơn khi giã từng cú thúc kinh niên bên trong đó.

Hắn giữ lấy cái cổ trắng ngần của cậu với một lực nhẹ, cúi xuống phủ môi mình lên bờ môi mềm mại đỏ ửng đó rồi mạnh bạo cắn mút lấy nó. Không quên đưa lưỡi vào để thưởng thức thứ mật ngọt bên trong.

Giữ mạnh lấy hông cậu, một cảm giác sắp bùng nổ xẹt ngang qua tâm trí gã khi cảm nhận được bản thân mình cũng sắp vượt qua giới hạn, hắn dứt nụ hôn ra khỏi môi cậu.

"Ngoan, cùng tôi...ra nào"

"Kaiser...tôi không chịu nổi mất"

Hắn đâm vào hoa huyệt của cậu thêm vài cái nữa sau rồi phun trào, thứ tinh dịch trắng róc rách chảy vào bên trong. Nhìn người bên dưới thân mình vặn vẹo cùng từng đợt khoái cảm.

Gã không nói gì mà chỉ ấn nhẹ vào nơi bụng dưới cậu lồi ra một cục nhỏ. Quy đầu của Isagi ngay lập tức liền giật lên vài cái rồi tiếp tục bắn ra thứ chất lỏng trắng đục ra khắp cơ bụng chưa hình thành rõ của cậu.

Hắn lôi cự vật ra khỏi người Isagi, dòng tinh dịch của gã cũng ồ ạt chảy ra ngoài, vậy mà bên dưới hắn vẫn ngẩng cao đầu như lúc cả hai người lâm trận.

"Có vẻ như "nó" khá thích cậu đấy, Yoichi"

Hơi thở gấp gáp của Isagi đứt ra từng nhịp không liền mạch trong khi đó gã người Đức bên trên thân cậu lại nở ra nụ cười ngạo nghễ khi ngắm nhìn những vết tích đỏ ửng do chính hắn tạo ra.

Đôi môi cậu mấp máy, tầm nhìn dần mờ đi. Tưởng chừng như đó chỉ là giấc mơ.

"..."

"Isagi Yoichi!"

"Dậy đi, tới nơi mà cậu muốn rồi"

"Huh? Tới nơi?"

Isagi chợt bừng tỉnh sau một giấc mộng xuân dài đằng đẵng nửa thật nửa mê. Hóa ra những thứ cậu mơ thấy lúc trước chỉ là ảo mộng của chính bản thân cậu

"Như là thật vậy". Isagi lẩm bẩm.

Lại là người đàn ông tóc vàng với những lọn tóc xanh lơ cuối đuôi tóc, cậu cố gắng nhớ lại cái tên mà cậu đã gọi hắn ta nhưng không thành.

Đôi mắt cậu lướt qua gương chiếu hậu, có thể thấy rằng cả khuôn mặt đã đỏ lên vì thứ cái giấc mơ chết tiệt đó. Isagi mím môi rồi bật ra một hơi thở dài, cậu không muốn nhớ lại thứ đó nhưng người trong mộng đó cùng với cậu lại quen tới lạ thường.

"Cậu nhóc, nãy cậu ngủ gặp ác mộng hả. tôi thấy cậu cứ nhíu mày trong suốt lúc ngủ và nói mớ thứ gì đó"

"Không có gì đâu ạ, cảm ơn bác đã gọi cháu dậy"

Isagi gượng cười, thực sự thì cậu phải cảm ơn người ngay trước mắt cậu đã gọi cậu dậy nếu không cậu sẽ chìm mãi trong giấc mơ ướt át kia mất.

Khẽ đưa hai tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương căng cứng của bản thân, cậu mát xa nhẹ chúng sau khi đã trải qua một quãng đường dài. Quanh cảnh nơi đây khác xa so với bên cậu, ấm áp, bình dị và yên tĩnh đế lạ thường. Mặc dù cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh nhưng nó đã khôi phục được hình dạng ban đầu của một nơi trải dài những cánh đồng xanh ngát.

Đi thêm một quãng nữa, nơi doanh trại rộng lớn hùng vĩ được dựng lên ngay trước mắt cậu, những hàng xe tải giao lương thực cùng vũ khí tới nơi đây phải xếp một hàng dài để đưa tới tận bên trong. Đó là những thứ phục vụ cho những người lính phải đánh đổi mạng sống của mình nơi chiến trường oanh liệt và chính bản thân cậu cũng sẽ tham gia vào đó.

"Không phải lối đó đâu, tôi sẽ dẫn cậu tới lối khác nhanh hơn"

Người tài xế bên ghế lái bật cười, chắc hẳn ông đã đọc được suy nghĩ của Isagi mà giải thích chúng cho cậu.

Nhưng cậu đâu biết được lối đi mà cậu được đi vào chỉ dành cho những nhân vật cấp cao hoặc được theo mệnh lệnh của người chỉ huy nơi đây.

Khi chiếc xe dừng lại trước cánh cửa to lớn được chạm khắc với những chi tiết tuy đơn giản nhưng lại bộc lộ được sự uy nghiêm của nơi đây, thậm chí cửa sổ bên cạnh đó được những dải dây leo hoa hồng quấn quanh tạo nên cảm giác đây là một biệt thự chứ không phải là doanh trại như mọi người đồn thổi.

"Cậu có thể xuống xe rồi đó, Isagi"

"Dạ vâng". Cậu nhanh chóng xuống xe rồi cúi chào người tài xế ấy trước khi ông đánh lái rời đi.  

Hít một hơi thật sâu, cậu nhớ lại dặn dò của Noel. Chỉ cần đẩy cửa và đi trong, giới thiệu mình là người do anh đưa tới là sẽ có người tới tiếp đón nồng nhiệt cậu.

Khi bước tới bậc thang cuối cùng trên đó, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, đứng trước mặt cậu là người con trai, đôi mắt tím đậm cùng với mái tóc nâu hạt dẻ và cuối những đuôi tóc của anh la dần sang màu tím ở rìa. Cậu ta nở một nụ cười mỉm, khóe mắt hơi chút nhếch lên

"Chào mừng đến với Bastard Munchen, Isagi Yoichi"

------

"Tôi đã cử người tới đón rồi, như đã giao dịch nhé?"

"Đừng bắt nạt người của tôi hoặc tôi sẽ thu hồi cậu ta lại"

"Tôi hứa sẽ 'chăm sóc' người của anh thật cẩn thận"

_______________________________

(1) công lí của thế giới: Yoichi có nghĩa là "tốt nhất thế giới." còn Isagi mang ý nghĩa "không tì vết, tinh khiết, trong sạch."

Do đó chúng ta có thể hiểu ở đây tên của Isagi Yoichi là "công lí của thế giới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro