Chương 3: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống nhầm một ánh mắt

Cơn say theo cả đời

[...]

_Treo Tình | Thục Linh_

__________________________

Isagi ngỡ ngàng trước hành động của chàng trai ngay trước mắt mình khi có thể nhanh chóng nhận ra cậu đã tới và đứng đó từ trước, trên môi cậu ta nở nụ cười để chào đón Isagi, đôi mắt tím ấy khẽ cự động theo nụ cười nhưng lại khiến cậu có chút nghi hoặc.

"Tôi là Alexis Ness, hân hạnh được gặp cậu."

"Cảm ơn đã tiếp đón"

"Isagi Yoichi, từ Blue Lock chuyển tới theo lệnh của Jinpachi Ego và Noel Noa"

"Tôi biết."

Ness vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi, sau đó anh bước tới chỗ của Isagi rồi đưa cậu vào bên trong và giới thiệu từng chút một về những công việc ở đây để cậu có thể dễ dàng làm quen với nó trong tương lai.

Những người ở đó đều đưa mắt nhìn về Isagi - một người mới được chuyển đến lại được cấp dưới trung thành của Michael Kaiser đón tiếp, điều đó rất lạ nhưng lại không có ai dám ho he tiếng nào.

"Sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ kiểm tra năng lực cho những người mới vào như cậu nên đừng lo lắng quá mức". Anh khẽ bật cười rồi nhìn thẳng về phía trước.

Ness dẫn Isagi tới một nơi thường được dùng để luyện tập cho những binh lính nơi đây, một nơi huấn luyện dùng để tập thể lực, phản xạ và tầm nhìn. Cậu vừa bước vào đã có một tốp người đứng ở đó sẵn.

Isagi đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó cậu chợt phát hiện ra những người trong đây đều thuộc bên đơn vị của Blue Lock được chuyển tới.

"Sao mình không gặp bọn họ trên đường tới nơi nhỉ?" Cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Rồi đôi mắt xanh lam của Isagi mở to.

"K-Kunigami!?"

Thì ra người bạn chuyển tới đây cùng Isagi mà Chigiri nhắc tới là Kunigami Rensuke.

Isagi ngay lập tức nhận ra mái tóc cam đặc trưng của Kunigami nhưng cảm giác xa lạ chợt ùa về, bản thân cậu lại cảm nhận được thứ sát khí xung quanh người cậu ấy, một thứ vốn dĩ không thuộc về Kunigami trước kia.

"Không ngờ cậu lại ở đây đấy, mừng vì chúng ta đã gặp lại nhau, Kunigami."

"Hi vọng chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau ở đây."

"Đừng nói với tôi những lời vô nghĩa như thế". Kunigami đáp lời, ánh mắt vô hồn lướt qua Isagi.

"!?"

"Chuẩn bị tinh thần đi Isagi, tôi nhất định sẽ không để cậu vượt mặt tôi đâu"

Isagi giật mình, cậu không ngờ rằng trong một khoảng thời gian ngắn không gặp Kunigami đã thay đổi nhiều tới mức nào.

"Cậu ta sao vậy nhỉ?". Isagi nghĩ thầm trong lòng, rõ ràng câu hỏi này đều có mục đích

Mà vốn dĩ tất cả mọi người từng chung đội hay làm chung với Kunigami đều có chung một câu hỏi với Isagi, không biết anh đã trải qua những gì trong khoảng thời gian im lặng trước đó.

"Sau khi đếm đến 3 tôi xin phép được bắt đầu cuộc khảo sát năng lực cho tân binh mới nơi đây nhé?"

Giọng nói của Ness vang to lên, như một hồi chuông lôi tất cả mọi người về với thực tại - một nơi nếu không tự gắng bằng sức mình thì chỉ có thể chấp nhận việc bị đào thải khỏi đây.

"3"

"2"

"1"

'Đoàng'

Khẩu súng mà Ness cầm trên tay được anh hướng lên phía bầu trời xám xịt nổ lên một tiếng ong tai, báo hiệu rằng trò chơi đội lốt 'cuộc khảo sát nho nhỏ' bắt đầu. Tất cả mọi người không ai nói ai đồng loạt chạy tới điểm đến cuối cùng đang chờ họ ở phía trước.

Cái mà tất cả tân binh mới nhắm tới ở đây chỉ có một.

Đích đến!

Isagi cũng vậy, cậu dùng hết tốc độ của mình để hoàn thành thử thách đề ra, đuổi theo những người đã vượt mặt mình ở phía trước, bao gổm cả Kunigami.

"Cậu ta chạy nhanh vậy!?." Isagi lộ rõ sự ngạc nhiên nhìn bóng dáng to lớn đang dần dẫn đầu tất cả mọi người nơi đây.

"Chạy nước rút thang dây?"

"Nhảy bước!"

"kĩ năng và tốc độ"

Từng thử thách một đều được Isagi hoàn thành một cách nhanh chóng, xét về mặt thể lực thì cậu khá hơn tất cả mọi người ở đây nhưng cái gì cũng là con dao hai lưỡi. Thể lực bắt đầu giảm sút, những người khác cũng nhanh chóng vượt mặt Isagi mà tiến về thứ gọi là 'đích'.

"Hah...chết tiệt"

"Bình tĩnh nào Isagi, đến bình tĩnh mà mày còn không giữ được thì đừng nghĩ tới việc bước vào chiến trường."

Những dòng suy nghĩ lướt nhanh qua tâm trí cậu, chỉ tồn tại như một ngọn gió, thổi qua rồi nhanh chóng biến mất. Thứ duy nhất mà cậu quan tâm tới là hoàn thành buổi kiểm tra khốc liệt này.

"Ải cuối cùng rồi...tầm nhìn"

Cửa ải cuối cùng trước khi kết thúc bài khảo sát chính là bắn súng, tâm bia chính là hình tròn nhỏ màu đỏ trêu đầu của bù nhìn phía trước.

Isagi chĩa thẳng súng vào mục tiêu, nơi chính giữa tâm là điểm số cao nhất mà cậu bắt buộc bản thân mình phải nhắm trúng vào nơi nhiều điểm nhất.

Điểm mạnh của Isagi vốn dĩ là "tầm nhìn siêu việt".

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, nhắm trúng mục tiêu và cuối cùng là bóp cò.

"Endlich treffen wir uns, Yoichi Isagi"
(tôi đã luôn muốn gặp cậu rồi, Yoichi Isagi)

"Ich werd dich duzen Yoichi, okay?"
(Tôi gọi cậu là Yoichi nhé?)

'Keng'

Tiếng kim loại lạnh lẽo va vào nhau tạo lên tiếng động lớn nhưng có một điều phải công nhận rằng, viên đạn bất chính từ nơi xa xuất hiện sượt qua mái tóc Isagi lại sở hữu một lực mạnh hơn khiến viên đạn của cậu bị lệch quỹ đạo và găm thẳng vào thân cây tuyết tùng gần đó.

Cảm giác lạnh sống lưng tràn vào tâm trí Isagi khiến cậu không thể định hình hoàn cảnh trong vài giây, nếu lúc đó Isagi chỉ cần khẽ cử động thì cậu chắc chắn rằng viên đạn phía sau sẽ ghim vào đầu cậu chứ không phải vào thân cây tuyết tùng kia.

"Ich heiße Kaiser."
(Tôi là Kaiser)

Giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng Isagi đã kéo tinh thần về với hiện thực, cậu ngay lập tức quay người lại để tận mắt nhìn ra dung nhan của dám phá bĩnh kết quả khảo sát của mình.

"Tôi làm cậu sợ sao, Yoichi?"

"Huh!?"

Khuôn mặt của một gã người Đức được hiện lên rõ ngay trước mắt Isagi, cậu giật bắn người rồi theo bản năng liền lùi vài bước nhỏ về phía sau khi có xuất hiện bất ngờ"

"Để tôi giới thiệu lại nhé? Michael Kaiser - con át chủ bài của Bastard Munchen"

Ánh mắt xanh lưu ly của hắn rũ xuống nhìn lấy người con trai đang ngước nhìn lên hắn. Kaiser nhìn thẳng vào đôi mắt của Isagi, khóe miệng anh nhếch một bên rồi nắm lấy cằm của Isagi kéo lại gần mình.

Gần tới nỗi môi hai người chỉ cách nhau một ánh mắt.

Đôi mắt xanh lam của Isagi khiến Kaiser đắm chìm trong đó, đồng tử huyền bí mang trong mình màu xanh đặc trưng của 'blue diamond' - lấp lánh và sâu thẳm trong lòng đại dương đen không lối thoát.

Và chính bản thân gã cũng lạc vào trong đó.

"Bỏ ra, đừng có động vào tôi"

Isagi lấy lại ý thức mà hất tay Kaiser ra phía trước. Rõ ràng từ lúc trước, ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã chẳng ưa gì hắn ta vì sự việc cố tình kia.

'Có chắc đây là lần đầu họ gặp nhau không?'

Kaiser nhướng một bên mày lên bày tỏ sự không đồng tình trước hành động của đối phương. Với một hành động dứt khoát anh dùng cả hai bàn tay của mình nắm chặt lấy hai tay của Isagi, đan xen ngón tay của hai người vào với nhau.

"Nghe cho rõ đây Yoichi"

"Tôi không tốn công vô ích để có thể có được cậu đâu."

Từng chữ, từng lời một đều được Kaiser nhấn mạnh với nhau như một lời cảnh báo với Isagi nhưng 'không tốn công vô ích để có được cậu' là sao?

"Liệu mà phá hủy sự nghiệp của tôi cho tốt vào, tân binh mới."

Không nằm ngoài dự đoán của Kaiser, cậu thanh niên ngay trước mắt hắn lập tức mở to mắt lên nhìn anh. Trong đôi mắt của cậu ta hiện rõ lên sự quyết tâm đi kèm theo đó là bản lĩnh đanh thép với sự vị kỉ vốn có của mình.

"Như anh muốn, Kaiser"

"Không chỉ là sự nghiệp, tôi sẽ tàn phá cả cuộc đời anh"

Biểu cảm của Kaiser bỗng sáng bừng lên, khác xa so với khuôn mặt xem nhẹ Isagi trước đó của anh. Song nụ cười nhếch mép vẫn còn đọng lại trên môi, mười ngón tay của hắn đan xen với cậu được gỡ ra.

"Tôi rất mong chờ tới ngày đó."

Hai viên ngọc xanh lưu ly tựa như pha lê của Kaiser quét qua biểu cảm của cậu. Không một lời nói nào, tay phải của gã ôm lấy eo Isagi rồi kéo lại gần mình trước sự bàn tán và ngỡ ngàng của tất cả mọi người nơi đây.

Lồng ngực của hai người áp vào nhau, Kaiser có thể cảm nhận rõ ràng trái tim của hai người đang đập đồng điệu chung cùng một nhịp.

"Rất hân hạnh khi được đóng chung vở kịch với cậu, Yoichi."

Kaiser ghé sát người vào tai cậu thì thầm, nhẹ phả hơi nóng ở đó trước khi lưu luyến mà rời đi. Isagi ngay lập tức đỏ nhẹ hai bên tai trước khi dùng lực đẩy gã ra khỏi người mình. Chính gã cũng là người phải miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi người cậu rồi lùi lại vài bước.

"có cần phải vô tình với nhau tới như thế không." Hắn phì cười mỉa mai nhưng rồi chợt dừng lại trước cơn đau nhói dưới bụng.

Tuy nhiên biểu cảm của Kaiser lại không biểu lộ ra nhiều. Một tay đặt nhẹ lên phần bụng đang nhói đau, anh chỉ ra lệnh cho Ness kết thúc cái trò chơi khảo sát năng lực vớ vẩn này, sắp xếp đơn vị cùng chỗ ở rồi nhanh chóng rời đi mà không nói thêm một lời nào nữa.

"Mong mọi người hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi mà không phàn nàn nhé?"

Ness áp nhẹ hai lòng bàn tay của mình vào với nhau rồi nghiêng nhẹ một bên đầu mỉm cười. Mặc dù nụ cười của anh chả gây hại gì cho người khác nhưng lại khiến cho những người hiện đang có mặt nơi đây có hơi lo lắng.

Theo sự chỉ dẫn của Ness và những cấp dưới của anh, những tân binh mới ngay trong tối hôm đó đã có những phòng ngủ chi riêng mình, một nơi dùng để nghỉ ngơi trong những tháng ngày luyện tập và chiến đấu tại nơi đất khách quê người này.

Isagi cũng vậy, cậu nhận được một căn phòng đơn giản, tuy nhỏ bé nhưng nó vẫn đầy đủ tiện nghi đối với chính bản thân cậu.

Sau khi đã gột rửa sạch sẽ những mệt nhọc trong ngày hôm nay cùng với một mớ rắc rối mang tên Kaiser Michael. Cậu nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình ra khỏi hành lí của chuyến hành trình sáng nay, những quyển sách được cất gọn gàng trên kệ, quần áo phẳng phiu nằm gọn trong tủ và cuối cùng là bức ảnh chụp chung với những người đồng đội cũ của mình được để cẩn thận trên bàn.

Một vài tờ giấy note cũng được Isagi lôi ra khỏi túi áo rồi nhẹ nhàng cất vào trong chiếc hộp kỉ niệm, tuy nhiên bản thân cậu lại không hề chú ý đến chiếc nhẫn hoa hồng xanh vẫn còn nằm trong một góc hộp ngay đó mà ngay lập tức đóng nắp hộp lại.

Isagi thả mình trên giường rồi thở dài thỏa mãn, cậu đưa mắt lên nhìn trần nhà, hình như nó đã được sơn sửa lại trước đó và trông có vẻ vẫn còn rất mới trước khi cậu tới đây. Cánh cửa sổ phía bên bàn làm việc mở toang bỗng ùa vào một đợt gió lạnh thấu xương khiến Isagi khẽ rùng mình.

Cậu lặng lẽ đứng dậy đóng cửa vào, trước đó còn tiện tay tắt ngọn đèn ngủ lờ mờ rồi sau đó cuộn tròn mình vào trong chăn ấm, đôi mắt xanh lam từ từ khép lại trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Trời cũng sắp vào đông rồi.

***

"Tôi đã sắp xếp xong chỗ ở, Kaiser"

"Cảm ơn đã lo vụ này cho tôi"

Ness bước vào căn phòng làm việc của Kaiser rồi đứng bên cạnh anh, đôi mắt tím của cậu hướng về đống giấy tờ rải rác trên mặt bàn, những bản đồ cùng chiến lược được Kaiser vẽ ra vương vãi hết trên mặt đất trong khi đó anh ta đang chăm chú đọc qua một số tài liệu vừa được thu thập được của cuộc chinh chiến lần trước.

"vết thương của anh sao rồi?" Ness phá vỡ bầu yên tĩnh trong căn phòng.

"Vẫn đau nhưng tốt hơn mấy hôm trước."

Kaiser đưa tay lấy ly rượu trên bàn rồi tựa lưng vào thân ghế, anh lắc nhẹ ly rượu thủy tinh trên tay rồi chìm chăm chăm vào nó, và hình ảnh Isagi cùng ánh mắt xanh lam tựa như pha lê xuất hiện trong tâm trí anh.

"Này Ness, tạm thời chuyển Isagi vào đội hỗ trợ bên mình đi." Kaiser lên tiếng

"Chuẩn bị một phòng riêng cho tôi ở đó, tôi muốn cậu ta trong khoảng thời gian này chăm sóc vết thương cho tôi."

Ness mở to mắt nhìn về phía Kaiser, anh biết rõ rằng Kaiser sẽ không bao giờ để người khác thấy được bản thân mình lúc thương nặng trừ bác sĩ riêng và những hầu cận trung thành của anh ta, huống chi Isagi chỉ là một tên lính mới vào còn chưa rõ các nguyên tắc chập chững bước vào.

"Thực sự có ổn không vậy, anh nói với tôi rằng-"

"Tôi nói gì thì cứ làm theo đi." Kaiser lập tức ngắt lời Ness.

Nói một lần là đủ hiểu, sau đó Ness gật đầu rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng và làm theo mệnh của Kaiser.

Mở ngăn kéo tủ ngay bên dưới bàn làm việc ra, Kaiser lấy ra một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng nhung đỏ xung quanh. Khi mở ra là một chiếc nhẫn với chiếc vương miện nhỏ, những họa tiết dây gai làm điểm trang trí cho chiếc nhẫn thêm nổi bật hơn, phía trên đỉnh mũ lại là 'blue diamond'. Tuy nhiên vị trí bên cạnh chiếc nhẫn kia lại trống không, chứng tỏ rằng đây có thể là một cặp nhẫn đôi.

"Cuối cùng thì cũng gặp lại nhau rồi, Yoichi."

Ly rượu trong tay Kaiser một hơi hết sạch, vốn dĩ đang trong thời gian trị thương nên chắc chắn hắn sẽ không được đụng vào thứ chất cồn này nhưng chỉ duy nhất đêm nay thôi, ngày mai hắn sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời một người bị chính hắn 'ép buộc' chăm sóc.

_________________________________

"Vết thương nặng như vậy đổi lấy một người có đáng không, Michael?"

"Đáng"

"Tôi không bao giờ hối hận với quyết định mình đưa ra." Anh ta cười nhẹ trước khi kết thúc câu trả lời.

________________________________

Tâm sự ngoài lề nho nhỏ (*'▽'*)

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của tui, bản thân tui cũng đã rất vui khi bộ truyện của mình cũng có những bạn ưa thích nó.

Các bạn cũng chính là nguồn động lực của tui để ra truyện, cảm ơn độc giả thân iu của tui rất nhìuuuuu (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro