Chương 4: Vết thương(i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau."

_Sóng | Xuân Quỳnh_

_______________________

"..."

Dưới bóng trăng mờ nhạt bị mây che đi, có một chàng trai người Đức cầm lấy bàn tay của thiếu niên ngồi bên cạnh mình. Hắn lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ được bao bọc bên ngoài là một lớp nhung đỏ rồi mở nó ra.

Là một cặp nhẫn đôi.

Kaiser quỳ xuống thảm cỏ non xanh mởn sau cánh cánh rừng, anh nâng niu bàn tay trái của cậu thiếu niên đó rồi đeo chiếc nhẫn được chạm khắc tỉ mỉ với hình hoa hồng và dây gai bao quanh. Bên trong nụ hoa là một viên kim cương xanh tỏa sáng trong đêm tối, giống như đôi mắt của người con trai ngay trước mặt mình.

"Cứ coi như đây là lời hứa của tôi đi."

"Rằng tôi sẽ an toàn để trở về với em."

Hắn cúi người xuống, phủ bờ môi đã vương chút hơi lạnh của ban đêm lên ngón tay đang đeo nhẫn của đối phương.

"Vậy là quá đủ với tôi rồi, Kaiser." Chàng trai với mái tóc màu việt quất rũ mi mắt xuống nhìn người đàn ông đang quỳ một bên đầu gối với mình.

"Chỉ vậy thôi, tôi nguyện đánh đổi bản thân để anh có thể an toàn trở về."

Kaiser ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên ngay trước mắt mình, đôi mắt xanh lam khiến anh muốn chìm đắm vào đó mãi mãi, rời xa cái thế giới lạnh lùng và tàn khốc luôn bị ám ảnh bởi chiến tranh. Cùng cậu ta đến một nơi chỉ có yên bình, anh muốn hai người chung sống với nhau như bao cặp đôi khác - một nơi chỉ có hai người họ cùng một thứ mang tên 'hạnh phúc' mà thôi.

"đây là tín vật cầu hôn tôi dành cho em, đừng để lạc mất nó nhé?" Anh thì thầm "Tôi không muốn lạc mất em."

Ừ, chắc chắn rồi." Cậu ta mỉm cười

"Kể cả khi tôi có quên hết kí ức về anh đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ giữ chiếc nhẫn này để anh tới tìm tôi."

Khóe miệng Kaiser khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, anh cởi chiếc áo khoác đang được khoác trên người mình xuống rồi choàng qua vai cậu thiếu niên trước mặt mình, không quên tranh thủ cơ hội nhỏ nhoi mà rướn người lên hôn trộm lên đôi môi ấm áp ấy.

Cậu ta cũng ngượng ngùng mà mỉm cười với hành động ấy, đưa tay lên chạm vào môi Kaiser trước khi bị anh kéo lại và chìm sâu vào một nụ hôn ngọt ngào khác.

Kaiser vòng tay ra sau gáy nhẹ nhàng kéo đầu cậu về phía mình trong khi anh đang tận hưởng hương vị của sự ngào - thứ mà anh luôn muốn nếm thử nó mỗi khi ở bên cạnh người thiếu niên với ánh mắt xanh lam tuyệt đẹp.

Sau khi dứt nụ hôn ra, hắn ngắm nhìn khuôn mặt đang đang ửng đỏ dưới ánh sáng mở nhạt của mặt trăng soi chiếu. Nốt lần cuối, Kaiser rũ mi mắt xuống hôn nhẹ lên môi cậu ta.

"Ich liebe dich." Anh thì thầm trên môi
(Tôi yêu em)

"Wenn ich zurückkomme, werde ich dich heiraten"
(Khi trở về, tôi sẽ cưới em)

"..."

"4:00..."

Phía bên ngoài cửa sổ, mặt trời mới hửng sáng ló qua chân trời vẫn còn chút sương mù vương vấn trong không khí. Tán lá cây tồn đọng những giọt sương được tạo ra từ đêm qua rơi xuống, ngoài trời bị phủ một lớp sương mù khiến người ta khó mà định được hướng đi. Thành ra lại khiến bên ngoài mờ ảo như lạc trong lớp khói không thể thoát ra.

Isagi cuối cùng cũng dậy được sau một hồi đấu tranh với sự mệt mỏi vẫn còn phảng phất trong người, anh uể oải ngồi dậy rồi với tay rót một cốc nước được đặt trên bàn từ tối qua sau đó thả lỏng cơ người bằng một vài động tác Yoga trước khi bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

'Cốc cốc'

Ngay khi cậu vừa làm xong những thói quen của cậu vào buổi sáng thì có một tiếng gõ cửa được phát ra ở bên ngoài.

"Ai vậy?" Isagi nghĩ thầm trong lòng rồi bước về phía cửa và mở nó ra.

"Chào buổi sáng, cậu Isagi Yoichi."

"Alexis Ness?" cậu mở to mắt khi thấy Ness đứng ngay trước mặt mình trong bộ quân phục chỉnh tề gọn gàng.

"Tôi đây." Ness mỉm cười, anh ta chỉnh lại cổ áo trước khi nói chuyện với Isagi.

"Tôi vừa xem qua hồ sơ của cậu xong, nghe nói ở đơn vị cũ anh từng làm bên phục hồi sức khỏe rồi đúng không?

Isagi suy nghĩ trong vài giây rồi dè dặt gật đầu, đúng thật là anh từng làm trong đó trước khi được phân sang đội tấn công nên Isagi cũng biết một số kiến thức cơ bản về việc chăm sóc vết thương cho người khác.

"Vậy tốt rồi." Ness thở phào nhẹ nhõm khi thấy câu trả lời của Isagi.

"Có chuyện gì về vấn đề này sao?" Isagi khẽ nhíu nhẹ mày hỏi.

"Cứ chuẩn bị xong đi rồi tôi dẫn cậu tới nơi nhận nhiệm vụ"

Ness mỉm cười với Isagi, dặn dò anh một số câu trước khi đóng cửa và chờ đợi ở bên ngoài. Isagi cũng không nói gì nhiều mà chỉ im lặng nghe theo. Anh chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra ngoài với Ness.

"5:30..."

Cuối cùng thì cũng thấy bóng dáng của mặt trời ló rạng, những tia nắng xua tan đi lớp sương mù mỏng manh còn sót lại trong không khí, nhường chỗ cho những cơn gió se se lạnh cùng ánh nắng sớm mai.

Ness dẫn Isagi đi qua vài tòa nhà từ nơi nghỉ ngơi của anh cho tới tòa cuối cùng. Đó là nơi trị thương và hồi phục sức khỏe cho những binh lính trải qua những sự đau thương và khốc liệt nơi chiến trường đầy máu.

Ness im lặng không nói gì, chỉ ra lệnh cho Isagi đi theo mình vào bên trong tòa nhà đó. Mùi thuốc khử trùng ngay lập tức sộc vào mũi Isagi khiến anh ngay lập tức nhíu nhẹ một bên mày. Nhìn kĩ lại thì nơi đây tấp nập người đi ra đi vào. Không phải bọn họ đang mải chơi đùa mà là đang cố gắng dành giật lại sự sống cho những bệnh nhân nơi đây khỏi tay tử thần.

Isagi đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây không chỉ chữa bệnh cho binh lính, họ còn chăm sóc cho những người dân từ gần tới xa. Những tiếng khóc ai oán tiếc cho một đời người chỉ vì chiến tranh mà phải ra đi một cách vô tội. Mùi thuốc khử trùng, mùi tanh của máu và những tiếng rên rỉ của bệnh nhân nơi đây thật khiến người khác e dè đi vào.

Chiến tranh thật vô nghĩa.

"Ồ, cơn gió nào đã đưa anh tới đây vậy Ness?" Một vị bác sĩ nữ đi tới chỗ hai người.

"Emestine, đã lâu rồi không gặp cô." Ness cầm lấy tay cô gái ngay trước mặt rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô.

Cơ mặt của vị bác đó dịu lại đi đôi chút, những vết tàng nhang trên khuôn mặt cùng quầng thâm trên bọng mắt do thức đêm quá nhiều không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của con gái người Đức, trái lại nó lại mang trên khuôn mặt cô một vẻ phúc hậu vốn có.

"Chàng trai anh đã nhắc qua thư đây à?" Emestine đưa mắt qua nhìn Isagi.

"Giới thiệu qua chút nhé, đây là Isagi Yoichi mới được chuyển tới Bastard Munchen. Cậu ta trước kia từng làm việc trong môi trường như thế này rồi nên tôi mong rằng trong quá trình làm việc có sai sót, cô sẽ giúp đỡ cậu ta"

Ness mỉm cười với Emestine rồi quay sang nhìn Isagi vẫn chưa biết chuyện gì đang sảy ra.

"Xin lỗi, tôi quên không nói với cậu. xét về chỉ số khảo sát hôm qua. Cậu tạm thời sẽ được phân vào khu hồi phục sức khỏe nơi đây." Ness chỉ tay về phía Emestine

"Cô ấy sẽ là người hướng dẫn trong lúc cậu đang làm việc tại đây."

"À, Emestine. Tôi mong rằng cô hãy chỉ cho cậu ta rõ những thứ cơ bản cần làm trước khi phục vụ cho ông chủ của tôi."

Vị bác sĩ nữ không nói gì, chỉ mỉm cười rồi im lặng gật đầu trước yêu cầu của Ness khiến anh an tâm rời đi.

"Tôi gọi cậu là Isagi nhé?" Sau đó cô quay sang nhìn Isagi rồi cười nhẹ, sau đó đi trước rồi ra lệnh cho cậu đi theo mình.

"dạ." Isagi ngoan ngoãn nghe lời vị bác sĩ kia. Ngay từ lúc nhìn thấy cô ấy, anh đã có thiện cảm với khuôn mặt đầy phúc hậu của cô.

"Ngày mai tới đây làm việc, cứ ăn mặc khiến cậu thoải mái đi vì cậu sẽ không biết mình sẽ phải chạy nhiều tới mức nào đâu"

Emestine đi vào trong một căn phòng rồi quay lại với một chiếc áo blouse trên tay, sau đó cô đưa ngay cho Isagi.

"Mặc vào đi, tôi sẽ dẫn cậu tìm hiểu qua vài thứ cần học hỏi trước khi chăm sóc cho vị khách đặc biệt của tôi."

"vị khách đặc biệt?" Isagi ngơ ngác khi nghe thấy vị bác sĩ đó nhấc tới một người mà anh còn chẳng quen biết hắn. Isagi tính hỏi thêm về người đó nhưng ngay lập tức phải nuốt lời lại.

Phía trước mắt cậu là những bện nhân cần phải được chăm sóc khẩn cấp, những mảnh băng vết thương bị nhuộm đỏ bởi vết máu rỉ ra khiến họ phải kêu lên đau đớn, tuy nhiên có những người đối mặt với vết thương như vậy lại cười một cách vui tươi.

"Bác sĩ Emestine, cô tới rồi sao? Nhanh nhanh vệ sinh vết thương cho tôi đi." Một bênh nhân nằm đó liền thay đổi biểu cảm khi nhìn thấy nữ thần trong lòng anh.

"Tên khốn này, cô ấy phải làm cho tôi trước." bệnh nhân giường bên cạnh kêu lên

"Tránh ra hết, cô ấy là của tôi." Tiếng nói vọng hết cả căn phòng khiến Emestine và Isagi vô thức nhắm mắt lại.

Những bác sĩ cùng y tá trong đó không biết nói gì, họ chỉ mừng thầm trong lòng khi cuối cùng người có nhiều kinh nghiệm nhất trong đây đã tới để giúp bọn họ một tay.

"Cậu ta là y tá của cô sao, Emestine?" Một bênh nhân nằm giường ngay cạnh chỗ cô đứng ngỏ lời nói chuyện với cô.

"Ừ, cứ coi cậu ta là y tá riêng của tôi đi." Emestine mỉm cười, những vết chân chim bên khóe mắt cô lộ rõ hơn, là dấu hiệu của tuổi già đang tới gần.

"Mọi người trong phòng nghe đây, bên cạnh tôi là y tá mới được cử tới. Mong mọi người hãy im lặng và nghe theo lời của các bác sĩ trong đây để nhanh chóng sử lí vết thương cho những người khác đang chờ đợi."

Ngay khi lời nói của Emestine kết thúc, những tiếng thở dài cùng với việc không đồng tinh sảy ra. Nhưng nó chỉ tồn tại trong giây lát rồi thay vào đó là những tiếng cười đùa của bệnh nhân và những người trong phòng lấn át. Có lẽ bọn họ đã trải qua những giây phút sinh tử trong cuộc đời họ khiến cho việc tận hưởng những khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời càng quan trọng hơn.

Bản thân Isagi trước khi từng làm những việc này nên việc vệ sinh vết thương và thay băng cho những người trong đây đều là những hành động quen thuộc với cậu. Tuy tốc độ không nhanh nhưng những người khác nhưng ít nhất nó vẫn giúp bọn họ cầm máu để miệng vết thương lành lại.

Đối với những vị bác sĩ đã làm việc trong đây, việc hằng ngày chứng kiến những bệnh nhân chết dưới tay của thần chết càng khiến trái tim của bọn họ bị bào mòn vì đã không thể giữ được mạng sống của một con người.

Chỉ giữ bình tĩnh thôi là chưa đủ, bọn họ phải có một tinh thần vững như bàn thạch thì mới có thể sử lí những vết thương lở loét nghiêm trọng, thậm chí là bị dòi bọ gặm nhấm khi được phát hiện ra người đó vẫn còn sống trên mặt đất đẫm máu trên mặt trận.

"Trông cậu trẻ nhỉ?" Người đàn ông trung niên đang được Isagi băng bó vết thương mở miệng. Ông đã nhìn được một lúc lâu rồi.

"Đâu có đâu ạ." Isagi mỉm cười trong khi tay vẫn đang thoăn thoắt cầm máu cho người đàn ông này.

"Cậu...giống hệt con trai của tôi vậy." Ông ta nhìn Isagi thêm một lúc rồi nhắm mắt lại, có vẻ những kí ức về đứa con trai của ông trở về.

"Vậy cậu ta đâu rồi, đáng nhẽ ra cậu ta phải ở đây chăm sóc bác chứ?" Isagi mỉm cười, thắt nút vết băng bó rồi chỉnh lại gối nằm cho bệnh nhân kia

"Gia đình tôi chết hết rồi."

"huh...?"

Isagi ngay lập tức giật mình khi nghe xong câu nói đó, bỗng cảm giác hối hận tràn ngập trong lòng cậu.

"Cháu xin lỗi."

"Khi nào có thời gian thì qua đây nói chuyện với tôi nhé?" Người đàn ông đó quay sang nhìn cậu, khóe môi anh ấy nở mộ nụ cười dịu dàng.

Isagi cũng dựa vào nụ cười ấy mà trong lòng nhẹ nhàng hơn hẳn so với lúc trước, cậu xoa nhẹ vết thương trên vai phải của ông, gật đầu rồi di chuyển sang bệnh nhân khác để tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Lần lượt những bệnh nhân trong phòng được khử trùng và vệ sinh thật cẩn thận trước khi miếng vải trắng quấn xung quanh vết thương, bọn họ trò chuyện với nhau vui vẻ và Isagi cũng biết được hoàn cảnh của những người trong đây.

Một anh chiến sĩ cùng với người yêu 4 năm dự định sẽ cưới nhau vào cuối năm bị hủy bỏ do anh phải ra bảo vệ đất nước.
Người đàn ông đã mất người vợ và đứa con gái mới 8 tháng tuổi của mình khi họ đang ở trong căn nhà vốn từng là nơi hạnh phúc của hai người trước khi một quả bom rơi gần đó.
Người mẹ già sống một mình hiu quạnh mong ngóng con trai mình trở về bật khóc nức nở khi nhận được giấy báo tử của con trai.

Tất cả đều là chiến tranh gây ra, ai cũng căm ghét nó.

Cuối cùng một buổi sáng bận rộn cùng với những bệnh nhân và câu chuyện bất đắc dĩ của bọn họ cũng đã kết thúc.

"12:00..."

Isagi hiện đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc của Emestine, trông cậu tràn đầy vẻ mệt mỏi khi phải liên tục hoạt động chân tay để chăm sóc cho những người bệnh nơi đây. Nó khác xa so với lúc anh từng làm ở bên đơn vị cũ.

"Mệt không?" Emestine xuất hiện với một cốc nước trên tay đưa cho Isagi.

"Cũng có chút thôi ạ." Cậu gượng cười, đưa tay nhận lấy cốc nước trên tay cô rồi uống một hơi hết sạch cốc nước đó.

"Làm tốt lắm, tôi không ngờ cậu có thể thuần thục việc sử lí vết thương nhanh như vậy đó." Emestine nhìn Isagi trước khi xoa đầu cậu.

Isagi ngẩng đầu lên nhìn cô, bỗng một cảm giác ấm áp len lỏi trong đầu cậu. Người phụ nữ này...y hệt như mẹ cậu vậy.

"Xem ra tôi cũng yên tâm hơn khi cho cậu chăm sóc bệnh nhân riêng của tôi rồi." Cô lẩm bẩm.

Emestine ngả lưng vào ghế thở dài, cô vắt tay qua qua trán rồi nhìn lên trần nhà. Mùi hương hoa nhàn nhạt từ những bông hoa được cắm trên bàn làm việc của cô tỏa ra, tuy không át đi được mùi đặc trưng của thuốc khử trùng nhưng ít nhất nó cũng có thể làm dịu đôi chút. Đó đều là những bông hoa cô chăm chút sau một khoảng thời gian làm việc mệt mỏi sau vườn.

"13:45..."

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Emestine quyết định dẫn Isagi tới nơi cậu nên tới. Nếu không cái gã người Đức tóc và cùng quê với cô sẽ càm ràm với cô cả ngày mất.

"Isagi, dậy đi. Đi ra đây với tôi" Emestine vỗ nhẹ vai Isagi đang chợp mắt trên bàn làm việc của cô.

"Tới đây vậy ạ?" Câu vươn nhẹ vai, đôi mắt lim dim vẫn chưa chịu mở hết.

"Chỉ là có người muốn gặp cậu thôi, đi nào."

Emestine bật cười, cô mở cửa phòng rồi dẫn Isagi tới khu vực đặc biệt, nơi đây khác hẳn so với chỗ kia, tuy vẫn đơn giản nhưng lại có cảm giác dễ chịu hơn khi mùi thuốc khử trung không còn nồng nặc như trước kia. Bọn họ đi tới căn phòng số 1110. Isagi đưa mắt nhìn tên phòng đợi Emestine gõ cửa.

"Tôi đưa người anh cần tới rồi đây, tôi vào nhé?"

"Vào đi." Một tiếng vọng phát ra từ sau cánh cửa, Isagi nhíu mày khi nghe thấy giọng nói đó.

Emestine chỉ lắc nhẹ đầu rồi mở cánh cửa đó ra, đây cũng chính là lúc Isagi sững người trợn tròn mắt nhìn thẳng vào người đang ung dung nằm trên giường bệnh.

"Kaiser Michael!?"

"Lâu quá rồi đấy, Emestine."

Kaiser ngồi trên giường, tay lật qua một trang sách trước khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy gương mặt mình đang cần.

"Ồ, chào cậu, Yoichi."

____________________________

"Đưa cậu ta tới phòng tôi sớm nhất có thể nếu cô không muốn nghe tôi lải nhải đâu, Emestine."

"Haha, thì ra đây người thương của Kaiser sao?"

"Đúng rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro