Chương 5: vết thương(ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản chất của tình yêu là hi vọng. Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất."

_Nguyễn Nhật Ánh_

_____________________

Quả nhiên ngay từ lúc cánh cửa được mở ra, cơ mặt của Isagi như muốn đóng băng ngay lập tức sau khi nhìn thấy Kaiser đang ung dung ngồi trên giường đọc sách. Rõ ràng là anh chẳng muốn gặp người này một chút nào, kể cả là khi hắn ta là người chỉ huy đứng đầu Bastard Munchen đi chăng nữa, Isagi cũng không đời nào chịu nổi tính cách của gã.

"Vết thương sao rồi?" Emestine tiến tới bên mép giường hỏi.

"Vẫn hơi nhức nhưng đã tốt hơn so với mấy hôm trước."

Kaiser lặng lẽ gấp sách vào rồi hướng mắt lên nhìn Emestine, sau đó anh để gọn quyển sách trên bàn uống nước ngay cạnh đầu giường trước khi quay lại nhìn về phía Isagi và mỉm cười với cậu.

Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng bỗng nhiên bị sự im lặng bao trùm toàn bộ. Ba con người trong một bầu không khí yên tĩnh nhìn lấy nhau, tuy nhiên chỉ có duy nhất là Kaiser và Isagi đang nhìn nhau còn riêng Emestine thì chỉ biết lắc đầu bất lực.

Cảm tưởng như Isagi muốn ăn tươi nuốt sống đồng hương của cô, Emestine liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí 'ngại ngùng' này.

"Isagi? Cậu ổn chứ?"

"Vâng, có một chút ạ."

Isagi như vừa được lôi ra từ mớ suy nghĩ hỗn loạn ngay tại chỗ, ngay khi tiếng của Emestine phát ra, cậu lập tức quay đầu ra chỗ cô rồi nở ra nụ cười gượng.

"Vậy tôi có thể về trước được không? Có vẻ như tôi đang làm phiền hai người thì phải."

Ngay từ lần đầu gặp nhau, Kaiser đã để lại một ấn tượng khó có thể mà quên trong lòng Isagi khiến cậu không thể nhìn hắn với con mắt bình thường được nữa.

"Từ từ, tôi quên mất chưa giới thiệu với cậu. Đây là Kaiser Michael, tôi là người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho anh ta trong khoảng thời gian tới." Emestine hắng giọng nói.

"Nhưng vì số lượng người cần được phẫu thuật gần đây khá cao và chắc chắn tôi sẽ không có thời gian để mắt tới Kaiser nên tạm thời tôi muốn cậu chăm sóc hắn ta tạm vài hôm."

Emestine hắng giọng nói, sau đó cô đưa mắt qua nhìn Isagi, trông cậu ta có vẻ không chấp nhận được sự thật rằng bản thân mình sẽ phải ở bên cạnh săn sóc cho con người ranh ma đang ngồi tận hưởng cốc trà trên tay.

Trong khi đó, về phía Kaiser, anh tỏ vẻ bản thân mình không hề liên quan tới hai người với cả đống âm mưu đang được ấp ủ bên trong lòng. Hắn chỉ biết thực hiện tốt vai diễn của mình, đó là đóng giả bệnh nhân luôn cần có người chăm sóc bên cạnh và chắc chắn người đó phải là Isagi Yoichi.

'Hả?'

'Chăm sóc hắn ta sao?"

'Cái tên đầu vàng tóc xanh đang ngồi ung dung trên kia ấy á?'

Cả tá câu hỏi được hình thành ở tâm trí Isagi trong khi cậu đang nhìn thẳng vào mắt Emesine.

Isagi lại đứng hình thêm một lần nữa từ lúc nhìn thấy Kaiser, cậu vẫn đang không hiểu chuyện gì đang sảy ngay trước mắt và chỉ hi vọng rằng mình bị lãng tai hay nghe nhầm nhưng có vẻ như những gì cậu đang thấy là sự thật.

"Hiểu chưa Isagi?" Emestine búng tay trước mặt Isagi.

"Nhưng tại sao lại là tôi, thưa bác sĩ Emestine?"

"Có thể thay người khác được không?" Isagi năn nỉ người phụ nữ trước mặt mình.

"Chà tôi không biết là cậu và hắn ta đã sảy ra vấn đề gì nhưng giờ cậu là y tá của tôi nên tôi cho rằng cậu cũng cần phụ tôi một chút."

Emestine khoanh tay trước ngực rồi lắc đầu, đôi mắt thiếu sức sống đi kèm với quần thâm đậm của một nữ bác sĩ ngày đêm ra sức giành giật lại mạng sống của con người nơi đây khiến Isagi câm nín. Cậu nén lại sự khó chịu trong lòng mà ngoan ngoãn nghe theo lời cô.

Không phải cậu khó chịu với Emestine, chỉ cần làm việc trong đây một buổi sáng thôi đã khiến cậu thở không ra hơi, huống chi là bác sĩ phẫu thuật chính như cô luôn phải chuẩn bị cho nhũng trường hợp khẩn cấp cơ chứ. Nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt hống hách của vị chỉ huy trẻ tuổi kia thôi cũng làm cậu mất bình tĩnh rồi.

Chưa lao vào đấm là may cho hắn đấy.

Đây chính là ghét của nào trời trao của đó.

Và giờ đây Isagi đang phải cẩn thận thay chỉ và vệ sinh vết thương của Kaiser bên bụng trái dưới sự chỉ dẫn của Emestine và cái nhìn phán xét của Kaiser.

"Nhẹ nhàng thôi, trông cậu như muốn thắt chết hắn ta vậy!"

"Ừ đúng rồi, là chỗ đó, làm tốt lắm."

"Tôi nói là nhẹ tay thôi mà, cậu nhìn mặt Kaier kìa, trông hắn như bị tra tấn dã man ấy!"

Emestine dường như muốn tăng xông khi liên tục phải căn dặn Isagi làm nhẹ tay lại nếu không Kaiser sẽ bị Isagi ám sát ngay tại chỗ mất, cô cũng cảm thấy bất lực khi cái tên đầu vàng kia chỉ biết nhăn mặt cắn răng 'tận hưởng' cơn đau thấu xương mà không dám ho he một tiếng nào.

Đây cũng là một chuyện lạ vì mỗi lần cô mà khử trùng cho vết thương của Kaiser, hắn sẽ liên tục lải nhải và kêu này kêu nọ mặc dù bản thân còn chẳng có tí kiến thức gì về y khoa cả.

Đúng là đối xử khác một trời một vực mà!

Còn về phía Isagi, cậu có đầy đủ kiến thức và chuyên môn để làm việc này một cách nhanh chóng và cẩn thận. Emestine cũng đã tận mắt nhìn thấy Isagi khử trùng vết thương và băng bó cho những bệnh nhân của cô ân cần mà không làm họ đau đớn một chút nào.

Nhưng tại sao làm cho Kaiser lại mạnh tay đến vậy? Emestine khóc thầm trong lòng, chắc về sau cô sẽ phải canh lúc Isagi thay băng cho Kaiser nếu không có trời mới biết cậu ấy sẽ làm gì với hắn ta mất.

"Nhẹ tay thôi, tôi đau."

"Cái gì?"

"Tôi đau."

Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian dài Kaiser cũng chịu mở miệng nói vài câu với chàng trai đang chăm chú dùng bông gòn lau đi những vệt thuốc tím còn sót lại trên miệng vết thương của anh. Isagi đưa mắt nhìn về phía Kaiser đang khẽ cau mày vì cơn đau bên bụng trái truyền tới, sau đó cậu nhìn về khía khay đựng dụng cụ y tế cùng với đống bông gòn trắng đã bị nhuộm đỏ.

Cậu ngẫm lại đôi chút, có vẻ trong quá trình vệ sinh và khử trùng cậu đã khá mạnh tay với Kaiser và khiến anh có chút khó chịu. Vết thương này là do bị đạn của một khẩu súng lục tầm ngắn bắn vào. Isagi không biết Kaiser đã làm những gì trên mặt trận nhưng cũng may là không liên quan gì đến nội tạng nếu không cũng khó có thể cầm cự đến bây giờ.

Nhận ra được hành động của mình có vẻ 'hơi' mạnh tay, Isagi cũng chịu nhẹ nhàng và ân cần đi đôi chút. Cậu cởi găng tay y tế của mình ra rồi đưa tay lên trán của Kaiser để hoàn thành khâu chăm sóc cuối cùng của mình.

Hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của Isagi như đang xoa dịu cơn đau vẫn còn âm ỉ bên trong anh, vì mải để ý tới thân nhiệt của Kaiser nên Isagi không hề để ý đến việc cơ mặt Kaiser có chút đỏ lên. Hắn có thể cảm nhận được những vết chai sần sùi trên tay Isagi khi chạm vào trán của mình. Một vài kỉ niệm cùng cảm xúc sượt ngang qua tâm trí ngay khi Isagi đưa sát mặt mình vào măt anh.

"Ốm rồi à?"

"Hả?"

"Mặt anh đỏ bừng lên kìa."

"..."

"Em hôn tôi một cái đi."

"!?!?"

Isagi trợn tròn mắt nhìn Kaiser, vội vàng rút tay ra khỏi trán anh rồi lùi ra vài bước, tới cả Emsestine đang uống nước bên cạnh cũng sặc nước mà ho liên tục. Trong khi đó Kaiser mặt tỉnh bơ nhìn Isagi đang đặt tay lên ngực mở to mắt nhìn anh.

"Isagi, cậu xong việc rồi đó. Cảm ơn đã tôi phụ một tay."

"Nhờ cậu về bên phòng 912 phụ các bác sĩ khác nhé."

Emestine ngay lập tức lên tiếng để cứu nguy cho Kaiser trước khi Isagi xông vào túm cổ áo của anh và tra hỏi. Cô bước tới chỗ Isagi ra lệnh cho cậu đi theo cô sang phòng khác, để lại Kaiser còn đang nở một nụ cười tự mãn.

"Xem ra lại phải bắt đầu lại từ đầu rồi." Anh lẩm bẩm

Kaiser với tay lấy một cốc nước khác rồi đổ đầy nước vào trong đó, cổ họng khô khóc của anh cuối cùng cũng được làm dịu lại từ nguồn nước lọc mát lạnh. Sau đó Kaiser ngả người xuống giường rồi quay mặt về phía cửa sổ, nơi ánh nắng gay gắt của buổi tửa cũng đã chịu diu xuống nhường chỗ cho những đám mây trôi dạt trên nền trời xanh.

Một tiếng thở dài não lòng được trút ra khỏi người Kaiser, anh vắt nhẹ tay qua trán. Cảm giác những vết chai của Isagi vẫn còn đọng lại trên đó truy nhiên Kaiser liền gạt phăng nó đi rồi nhắm mắt lại. có lẽ anh cần nghỉ ngơi một chút sau khi đã được vệ sinh sạch sẽ miệng thương xong. 

"16:13..."

Trong căn phòng 912 vừa tiếp đón thêm một vài binh sĩ cần được phẫu thuật nhanh nhất có thể, Emestine từ lúc rời khỏi phòng 1011 ngay lập tức phải lao vào phòng cấp cứu như con thiêu thân để làm việc một các nhanh chóng. Cô và những vị bác sĩ khác vội vã sử lí những vết thương hay thậm chí là cả một vết rách rất to trên người của một bệnh nhân bị dao đâm vào, máu liên tục sổ ra trước cả lúc anh ấy tới đây khiến tinh thần của những người tận mắt chứng kiến run rẩy khi thấy cả một mảng máu lớn thấm đẫm trên tấm nệm trắng của xe đẩy cấp cứu.

Isagi cũng gấp rút tới phụ Emestine một tay trước khi chiếc xe đó được đẩy vào vào phòng cấp cứu, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc cuộc phẫu thuật bắt đầu. Isagi im lặng đứng đó một lúc rồi rời đi, cậu đi tới những phòng khác để xem bản thân cậu có thể giúp gì cho những người khác hay không nhưng lủi thủi một lúc lâu, cậu quay lại căn phòng buổi sáng, nơi có người đàn ông trung niên mà cậu nói chuyện gần đó.

"Ồ, cậu quay lại đây rồi à?"

"Vâng, cháu chào bác."

Isagi bước tới gần bên mép giường rồi ngồi xuống đó, cậu mỉm cười rồi tiện thể xem qua phần bị thương lặt vặt trên người ông.

"Những vết xước này đang đóng vảy rồi nè, bác đừng cạy nhé."

"Lão già này biết rồi, nhưng nếu ngứa quá thì thôi nhé." Ông bác bật cười.

"Này cậu trai trẻ, đừng tin ông ta. Dạo này ông ấy chẳng chịu ăn uống điều độ gì đâu." Một người khác ở giường bên cạnh kêu lên.

Isagi mỉm cười với bác trai vừa nói rồi lấy chiếc khăn trong chậu nước gần đó, vắt khô nó đi, sau đó cậu lau mồ hôi trên trán ông bác bị thương bên vai phải.

"Nhân tiện tên bác là gì vậy?"

"Hayashi Asashi, còn lão già bên cạnh tôi là Katou Ho." Ông hắng giọng.

"Này ông kia, tôi mới có 51 tuổi thôi nên chưa có già đâu." Katou lên tiếng.

Hai người nói qua nói lại khiến cả căn phòng rôm rả lên đôi chút, tất cả mọi người đều trong đây đều rất hòa đồng khi nói chuyện với Isagi, một số người còn cho cậu chút đồ ngọt và thậm chí là cả Kintsuba(1) mà Isagi rất thích.

Dù chỉ là vài món ăn nhỏ nhưng trong khoảng thời gian chiến tranh bùng nổ ra thì đây lại là thứ rất quý hiếm, ban đầu Isagi thẳng thừng từ chối vì đây đều là những món ăn mà người nhà của họ mang đến nhưng những người đó liên tục dúi vào tay cậu khiến việc trả đồ ngày càng khó khăn hơn. Cuối cùng cả hai bên túi của chiếc áo blouse của Isagi đầy ắp những viên kẹo và một vài chiếc bánh gạo nho nhỏ.

"Isagi, cứ ăn thoải mái đi. Các bác ở đây còn nhiều món lắm."

Hayashi bật cười khiến những người bên cạnh ông cười theo, ông khó khăn chống một tay lên ngồi dậy và được Isagi đỡ lên một cách cẩn thận. Đôi mắt cùng với khuôn mặt chữ điền đầy phúc hậu nhìn về phía bình hoa được để gọn trên trên bàn cùng với vài quả táo nhỏ sẫm màu. Bên trong chiếc bình là vài ba bông hoa hướng dương được Emestine cắt tỉa và cắm vào một cách cẩn thận.

"Giá như chiến tranh không sảy ra nhỉ? Nếu không giờ này tôi đã cùng vợ tôi tận mắt chứng kiên cảnh con trai mình tay trong tay với người vợ nó trong lễ đường rồi." Hayashi thở dài.

Tự dưng cảm giác nặng trĩu trong lòng Isagi xuất hiện, cậu đưa mắt nhìn xung quanh tất cả mọi người trong phòng. Tuy tính cách cùng ngoại hình khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung, đó là bọn họ đều dâng hiến bản thân hay thậm chí là người thân cho chiến tranh.

"Ông lão, bao giờ kết thúc cái cuộc chiến chiết tiệt này. Ông với tôi ra biển nhé?"

Katou nằm ở giường bên cạnh cất lời, dường như câu nói đó giống như một lời an ủi vậy.

"Lão già như ông chăm cho cái thân cẩn thận vào, chân què thế kia còn đòi đi."

"Cái gì!? Vẫn còn khỏe hơn ông chán." Hayashi cau mày, với tay đánh nhẹ vào tay Katou.

Có vẻ như hai ông lão này là đôi bạn thân cùng nhau xông pha trên mặt trận oanh liệt. Isagi không nói gì mà chỉ lắc đầu cười trừ, cậu ra phụ giúp những y tá khác chăm sóc cho những bệnh nhân trong đây và tiên thể làm quen với những người khác.

Từ đó, Isagi cũng đã biết thêm được một vài hoản cảnh khác của mỗi người. Có những người thì người thân của họ vẫn còn an toàn tại nơi di cư nhưng trái với việc đó lại là những người vĩnh viễn mất đi người thân yêu của mình. 

'cạch'

Cánh cửa gỗ sần sủi được mở ra, bước vào trong đó là hình ảnh Emestine với đôi mắt đờ đẫn nhìn vào bên trong với chiếc áo blouse trắng vướng vài vệt máu đỏ gai mắt.

"Bác sĩ Emestine?"

"Ca phẫu thuật sao rồi?" Isagi đi thật nhanh tới chỗ Emestine và hỏi thăm tình hình của những bệnh nhân nọ.

"Không qua khỏi, mất máu quá nhiều."

"Trong bốn người cấp cứu khẩn cấp chỉ cứu được ba người."

Emestine cởi khẩu trang rồi thở dài, cô lắc đầu rồi dựa người vào tường. các y tá cùng bệnh nhân trong phòng im lặng, dường như cái cảm giác thương tiếc cho những người đồng đội của mình trên mặt trận, một mạng sống con người bao trùm cả căn phòng 912.

Bất giác cơn gió nhẹ hiu hắt thổi vào trong cửa sổ, một vài cánh hoa hướng dương rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo như tỏ lòng tiếc thương cho một linh hồn đã hi sinh bản thân mình cho đất nước này. 

"Isagi, ra ngoài nói chuyện với tôi chút nhé?" Emestine khoanh tay trước ngực nói.

"Vầng." Isagi gật đầu rồi nhanh chóng đi theo cô ra ngoài.

'19:09..."

Mặt trời đã khuất dạng phía sau chân trời, những con quạ đen vỗ cánh lượn quanh trên nền trời xám xịt, nó bay qua bay lại trên bầu trời để tìm những xác chết từ động vật đã thối rữa để làm một bữa tối thịnh soạn.

Bọn họ đi thêm một lúc nữa và dừng chân bên cạnh một khu đất sau khu bệnh viện. Nơi đây trồng rất nhiều loài hoa, thậm chí một vài chậu cây sen đá và xương rồi cũng được để gọn gàng trên giá để cây.

Mùi hoa ly thoang thoảng bay theo chiều gió nhẹ, đưa những mùi thơm đi tới những nơi khác. Hi vọng có thể khiến những người ngửi thấy nó có thể thả mình vào hồn hoa mà tạm gác đi ưu lo.

Emestien hít một hơi thật sâu tận hưởng mùi hoa trôi theo hướng, sau đó cô lấy ra một điếu thuốc lá và đặt trên miệng mình. Và rồi mùi thuốc lá bắt đầu át đi hương thơm của hoa khi cô trút ra một hơi thở dài cùng làn khói trắng ưu sầu.

"Isagi, phiền cậu tối nay tới trông Kaiser có được không?"

"Anh ta thương nặng hơn cậu nghĩ đó, Isagi."

Emestine rũ mi mắt xuống nhìn điếu thuốc đang dần tàn đi trong tay mình, cô dùng nhẹ ngón cái chạm nhẹ vào điếu thuốc, để những tàn thuốc rơi gạt tàn bên cạnh đó. Những tàn thuốc rơi xuống cũng y như tâm trạng của cô vậy, khi chính tay cô không thể cứu lấy bệnh nhân của chính mình trong giây phút sinh tử của cuộc đời họ.

Emestine cảm thấy mình thật vô dụng.

"Tối nay cô cứ nghỉ ngơi đi, có lẽ cô cũng đã rất mệt rồi."

Một vài viên kẹo được đưa ra ngay trước mặt cô, Emestine ngước mặt lên nhìn chủ nhân của những chiếc kẹo đó.

Là Isagi đưa cho cô.

"Vậy tôi đi trước nhé, chào cô."

Isagi đặt những viên kẹo đó trong lòng bàn tay của Emestine, cậu còn lén lút để vài gói bánh gạo bên cạnh cô rồi rời đi. Để lại cô ngồi trong khu vườn nhỏ của mình.

Emestine không nói gì, cô ấn điếu thuốc đã hút được hơn nửa của mình xuống gạt tàn, sau đó khẽ xoa nhẹ tay lên vầng thái dương. Emestine ngả lưng vào lưng ghế rồi đặt tay phải lên ngực mình, chiếc túi áo nhỏ bên ngực trái được cô lôi ra một tấm ảnh nhỏ.

"ước gì em ở đây, Anne."

"Chị nhớ em nhiều lắm."

_______________________

"Em hôn tôi một cái có được không?"

"!?!?"

"Không, không cần phải hôn tôi đâu."

"Đợi Emestine rời đi rồi chúng ta 'âu yếm' nhau một chút nhé?"

______________________

Chú Thích:

(1) Kintsuba: Là loại bánh với vỏ ngoài là bột mì được hòa tan với nước, nhân bánh là đậu đỏ say nhuyễn rồi làm đông giống thạch, bên ngoài vỏ bánh được phủ một lớp dầu vừng rồi đem đi nướng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro