Chương 6: Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển kia dù lặng hay sóng cao
Bóng trăng sáng dịu vẫn len vào
Chìm đắm thật sâu trong làn nước
Như lời thề hẹn tự khi nào.

_Tình trăng và biển | Lê Thị Ngọc Thủy_

____________________

"21:42..."

Sự tĩnh lặng trong căn phòng với cái tên 1110 dường như bao chùm lên khắp khoảng không trong đó, ánh đèn neon vàng được đặt ngay cạnh chồng sách dày cộp trên bàn uống nước gần đó cùng với khuôn trăng đầy đặn bị mây mù che phủ đi hơn nửa chính là thứ anh sáng suy nhất mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Chỉ cần hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ là có thể cảm nhận cơn gió lạnh thấu xương đang cố thâm nhập vào trong đây bằng khe cửa sổ mở hé ra để bớt chút mùi thuốc khử trùng.

Quang cảnh trong phòng cùng với bầu không khí yên ắng như muốn đem những kí ức được cất giữ cẩn thận trong lòng ra ngoài, len lỏi qua từng ngóc ngách của tâm trí đưa lời nói cùng lời hứa năm xưa hiện về.

Kaiser lơ đãng nhìn lên trần nhà, đôi mắt xanh lưu ly của hắn vô hồn tới lạ thường, khác hẳn so với lúc nhìn thấy Isagi.

Gã không thích bầu không khí im ắng như thế này, nó khiến gã nhớ lại những kí ức mà tâm trí hắn mãi không thể xóa bỏ. Đó chính là nguyên nhân tại sao đôi mắt của Kaiser lại vô hồn tới vậy.

Hắn nhớ Isagi, không phải là những thứ tồi tề xảy ra từ năm đó.

Và hắn ghét phải làm lại từ đầu.

'cốc cốc'

"Huh?"

Tiếng gõ cửa vang vọng bên ngoài dường như đầy lùi hết những suy nghĩ năm xưa của Kaiser, nó lấn át những khoảnh khắc tồi tề mà hắn không muốn nhắc lại nó.

"Tôi xin phép vào."

Người gõ cửa Isagi Yoichi.

Bỗng chốc một tia sáng hiện lên trong đôi mắt của Kaiser, anh nhanh chóng chỉnh trang lại tư thế làm sao trông có thể chân thật nhất trong lúc ngủ rồi giả bộ nhắm mắt lại.

À, thì ra Kaiser muốn thử lòng Isagi một chút.

Ngay khi cánh cửa phòng được mở ra, mùi thơm tỏa ra từ túi thơm thoang thoảng quanh mũi Isagi khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, ít nhất thì nó vẫn đỡ hơn cái mùi đặc trưng trong khu chăm sóc bệnh nhân trước đó mà cậu vào trong.

Isagi đưa mắt nhìn quanh phòng, từ lúc bước chân vào đây, đập vào mắt cậu chính là Kaiser đang nằm gọn gàng trên giường chìm sâu vào trong giấc ngủ. Đây đã là lần thứ ba Isagi vào trong đây kể từ hai tiếng trước và lần nào cũng là lúc Kaiser đang ngủ.

'Trừ lần này.'

Isagi cau mày, cậu bước tới chỗ bàn uống nước bên cạnh đầu giường rồi đặt nhẹ bát cháo đã được hâm nóng lại tới lần thứ ba lên đó. Bỗng nhiên một cơn gió đột nhập thành công vào trong căn phòng ấm áp khiến Isagi rùng mình, tới cả Kaiser nằm đó cũng phải run người lên vì lạnh.

Chàng trai tóc màu việt quất chắc chắn sẽ không thể bệnh nhân mình chăm sóc lạnh được nên cậu nhanh chóng đi tới nơi cửa sổ đã bị cơn gió lúc nãy mở toang ra rồi đóng chúng lại.

Kaiser cũng vì thế mà nhân cơ hội nhìn lén Isagi một chút trước khi cậu quay lại ngồi vào chiếc ghế được đặt ngay gần giường.

"Đây đã là lần thứ ba tôi vào đây chỉ để canh xem anh có thức không đó, Kaiser."

"Tôi không muốn gọi anh dậy đâu nhưng bát cháo kia cũng sắp nguội rồi."

Isagi đặt mình ngồi xuống chiếc ghế tựa đó rồi nản lòng than thở nhìn người đang nằm co lại trong chăn tận hưởng giấc ngủ.

Nếu không phải giờ này đang giả bộ ngủ thì có lẽ Kaiser đã bật cười lên một chút nhưng tránh để lộ bí mật, anh quyết định im lặng mặc dù bản thân cố kìm nén để không bị phát hiện.

Từng giây trôi qua, cuối cùng Isagi cũng không còn sự kiên nhẫn dành cho người đàn ông tóc hai cọng xanh lơ nằm trên giường kia nữa. Nếu không phải đây là người chỉ huy của Bastard Munchen, có lẽ Isagi đã mặc xác hắn ngay từ lần đầu tiên bước vào trong chứ không phải là đợi tới tận bây giờ.

"Bỏ đi, hắn muốn làm gì thì làm." Isagi lẩm bẩm.

Đúng là trời không phụ lòng người, khoảnh khắc Isagi đứng dậy chuẩn bị rời đi cũng là lúc Kaiser ngọ nguậy người thức dậy. Đôi mắt xanh lưu ly của anh nhìn vào bóng dáng của Isagi.

"Ở lại đây." Kaiser ra lệnh.

Isagi quay lưng lại thì đã thấy gã ngồi chễm chệ trên giường và khoanh tay trước ngực, đôi mắt vẫn còn vương chút lim dim nhưng không thể xóa bỏ đi nhan sắc hoàn mĩ của gã.

Chí ít thì không phải cái điệu cười khinh thường người khác xuất hiện trên mặt gã.

'Đã diễn thì phải diễn cho hết đúng không?'

"Ngủ như chết vậy, sao anh không chết luôn đi?" Isagi cằn nhằn.

"Cậu đang bắt bẻ người không có sức phản kháng lại đấy à?"

Kaiser nhướn một bên mày lên nhìn chàng trai trước mặt mình, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Vậy nên mới phải tranh thủ cơ hội." Isagi kéo chiếc lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh đó, hai ánh mắt xanh biển nhìn lấy nhau.

"Tôi đói."

"Cháo kìa, tôi hâm nóng nó lại rồi."

Kaiser quay đầu nhìn bát cháo vẫn còn bốc khói bên cạnh chồng sách dày cộp của anh. Bỗng chợt một ý nghĩ nhảy số trong đầu anh.

"Cậu đút cháo cho tôi đi."

Isagi ngay lập nhìn thẳng vào mắt Kaiser, nói nhìn thì không đúng lắm. Chính xác là lườm thì sẽ đúng hơn. Cậu hít một hơi dài rồi thở nhẹ ra để lấy lại bình tĩnh, tránh việc cậu mất kiểm soát mà xông vào giật đứt hai cọng hành xanh lơ của hăn.

"Tôi nhớ anh có què tay đâu?"

"Nhưng nó đau." Kaiser tặc lưỡi.

"Vậy thay cái mới đi."

"...?"

"..."

Đột nhiên không khí trong phòng hoàn toàn bị bao trùm bởi sự im lặng sau câu nói đó của Isagi, thậm chí còn có thể được tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây một và cả hơi thở của hai người.

"Thôi bỏ đi, tôi không cần nữa."

"22:09..."

"Há miệng ra."

"A..."

Từng thìa cháo bốc một chút khói rồi hòa tan vào không khí rồi liên tục thay nhau vào trong bụng của Kaiser. Tuy không còn nóng như lúc trước nhưng ít nhất nó vẫn còn ấm để có thể ăn ngon miệng hơn một chút.

Nhưng vấn đề ở đây là tại sao Isagi lại chịu đút cháo cho cái gã người Đức trước mặt cậu?

Vấn đề kĩ năng cả đấy!

Thực ra chuyện cũng chẳng có gì to tát gì nếu Kaiser ngoan ngoãn nhờ Isagi lấy hộ mình bát cháo, Isagi cũng không ngần ngại mà đưa cho hắn chứ không phải là đút cho ăn nhưng cái suy nghĩ ngựa ông ngựa bà của Kaiser lại khiến một bên tay tím bầm lên.

Chỉ là đứng dậy lấy bát cháo thôi nhưng chưa kịp bước được vài bước thì vết thương bên bụng trái chợt nhói đau khiến Kaiser ngã quỵ xuống đất, may sao được Isagi túm lấy được nên ngoài việc tay phải bị đập mạnh vào cạnh bàn thì không có gì to tát xảy ra cả.

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, Kaiser nhân cơ hội này liền ngay lập tức ăn vạ Isagi và kêu lên rằng tay mình quá đau để có thể tự ăn được, còn về phía Isagi thì cậu phải cắn răng chịu đựng mà bón cho hắn từng miếng một.

Isagi thừa biết trò mèo của Kaiser, chẳng qua cậu không nói thôi.

Thìa cháo cuối cùng trong bát cũng đã hết, Isagi im lặng đặt bát cháo trống rỗng trên mặt bàn uống nước rồi im trên ghế, hôm nay cậu có lịch chăm sóc cho Kaiser qua đêm. Mọi chuyện rất bình thường nhưng cho tới khi Isagi nhận ra rằng ở đây chỉ có một cái giường để nằm nghỉ.

Khóe mắt cậu giật nhẹ một bên.

"Sao vậy?" Kaiser gập quyển sách lại nhìn Isagi đang thất thần.

"Thấy tôi đẹp trai quá à?"

Mặc dù là một người chỉ huy danh tiếng vang vọng gần như là khắp cả thế giới, không ai là không biết tới chiến tích của Kaiser, tuy nhiên hắn lại có một nhược điểm, đó là không biết khiêm tốn là gì.

"Cho chó, chó chê."

Isagi xắn tay áo blouse trắng của mình lên rồi đeo chiếc găng tay y tế được sử dụng một lần, bước đến gần giường hắn, Kaiser còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu lật mạnh người lại rồi nhanh tay vén áo anh lên.

"Gì vậy? muốn ngắm cơ thể săn chắc này của tôi sao-"

"Aishh! Đau đó!"

Kaiser rên lên một tiếng đau đớn khi Isagi không chút thương tiếc ấn vào mép vết thương của anh trên bụng, đôi mắt cậu liếc xuống nhìn gã với cái ánh nhìn khinh bỉ trước khi đem bông gòn, một vài dụng cụ y tế cùng với thuốc đỏ tới để vệ sinh vết thương sau một ngày dài của anh.

Tuy nhiên, trái với hành động mạnh tay trước đó thì bây giờ động tác tay thuần thục lại êm dịu tới lạ thường, Isagi nhanh chóng tháo miếng băng gạc lúc chiều đã dùng cho Kaiser ra, sau đó nhanh dùng pen gắp bông gòn đã được thấm qua nước muối sinh lí lau sạch những tàn dư của máu cùng với thuốc đỏ xung quanh miệng vết thương.

Trong suốt quá trình đó, Kaiser liên tục cau mày vì cơn đau lấn át tâm trí mình. Một vài tiếng suýt xoa nho nhỏ phát ra từ khuôn miệng của Kaiser, mỗi lần vệ sinh nơi đó đều như một cực hình đối với anh.

"Không đau, không đau." Isagi nói nhỏ với Kaiser

"Sắp xong rồi."

Nhân thấy được phản ứng của bệnh nhân đang được cậu chăm sóc, Isagi có chút không lỡ mặc kệ hắn chịu đựng một mình. Bản thân cậu biết rõ rằng bị đạn bắn gần chỗ hiểm không phải chuyện nhẹ nhàng gì nên tất nhiên Isagi cũng phải nhẹ tay và ân cần hơn một chút.

Mặc dù cậu có hơi ghét hắn.

Cuối cùng sau một hồi loay hoay với đống vật dụng y tế cùng bông băng thuốc đỏ, công việc vệ sinh và xử lí tránh bị nhiễm đùng vết thương cũng đã hoàn thành.

Isagi đưa mắt nhìn xuống Kaiser đang có chút khó khăn trong việc diều chỉnh lại tư thế nằm. Trên trán của hắn có lấm tấm một vài giọt mồ hôi chảy xuống, có vẻ như cơn đau đó đã hành hạ Kaiser một khoảng thời gian rồi chứ không phải mỗi hôm nay. Bất chợt Isagi cảm thấy áy náy với những hành động của mình trong quá trình thay băng gạc và vệ sinh vết thương vào ban chiều cho hắn.

"Đau lắm không?" Isagi dùng khăn tay trắng của mình lau đi những giọt mà hôi lạnh trên trán Kaiser.

Trong lúc Isagi đang áp mu bàn tay vào trán Kaiser để kiểm tra nhiệt độ của anh, xúc giác chạm vào da thịt và truyền hơi ấm lên đó khiến Kaiser thoáng chốc có chút mơ hồ.

"Đừng bỏ tôi lại một mình có được không...?" Kaiser vươn tay nắm nhẹ lấy vạt áo blouse trắng của Isagi.

Quả nhiên Isagi có chút bất ngờ khi nghe thấy câu nói từ miệng của gã đàn ông tóc vàng đuôi xanh lơ ngay trước mắt mình, nhưng cậu không để ý nhiều mà chỉ xoa nhẹ đầu hắn rồi gật nhẹ.

Hai người cứ như vậy mà nán lại nói chuyện với nhau được đôi ba câu cho tới khi Kaiser đã thấm mệt và lim dim buồn ngủ, do tác dụng của thuốc kháng sinh nên mới khiến anh ngủ nhiều tới vậy.

Isagi cũng quyết định kết thúc cuộc trò chuyện để Kaiser có thời gian để nghỉ ngơi đôi chút, cậu ém lại chăn cho hắn rồi cầm một vài thứ không liên ra khỏi phòng bao gồm cả bát cháo của Kaiser.

"00:16..."

Khi ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang được tắt đi, bao trùm cả căn phòng lại là bầu không khí im ắng, màn đêm yên tĩnh hòa vào làm một với ánh sao và mặt trăng bên ngoài cửa sổ.

Trăng tròn tỏa sáng khiến bóng đêm trong căn phòng bớt đi đôi chút, thứ ánh sáng dịu nhẹ như những kỉ niệm năm xưa khiến con người ta muốn ôm sâu nó trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ để lạc mất. Dường như mặt trăng là thứ luôn gắn liền với cảm xúc, được ẩn mình trong sự mạnh mẽ để che giấu đi cái yếu đuối của con người.

Isagi nằm gục xuống mặt bàn uống nước đã được dọn sạch đi đôi chút, để chừa lại một khoảng trống nho nhỏ đủ để cậu có thể chợp mắt một chút ở đó, một ngày quá đỗi mệt mỏi và ngủ chính là phần thưởng cậu dành cho bản thân mình sau những công việc mà cậu đã hoàn thành.

Isagi ngủ sâu tới nỗi không để ý tới việc Kaiser đang nhìn mình với ánh mắt si tình.

Kaiser nằm nghiêng người để có thể nhìn rõ khuôn mặt của người mình thương hơn. Vẫn là hình ảnh quen thuộc ấy, vẫn là một người trong kí ức của gã nhưng người phía trước lại chẳng biết gì về Kaiser.

Một chút thất vọng cùng sự nuối tiếc xuất hiện trên mặt Kaiser, hắn trở mình ngồi dậy khiến vết thương trên bụng nhói lên một chút nhưng cũng chả gây hề hấn gì tới Kaiser ngoài cái cau mày.

Nhanh chóng đứng bên cạnh Isagi, Kaiser liền bế cậu lên rồi di chuyển về phía giường nằm của mình. Ngay từ lúc đặt Isagi xuống giường Kaiser mới chợt nhận ra rằng cậu đã rất nhẹ so với trước đó, chỉ cần nhấc nhẹ lên thôi là có thể ôm trọn trong vòng tay rồi.

Sau khi đã đặt Isagi nằm gọn gàng trên giường, Kaiser cũng trèo lên giường cùng với cậu, sau khi đã chỉnh lại tư thế của cả hai người, anh đắp chăn cho cả hai rồi ngả người xuống đó.

"Thế này có vẻ tốt hơn rồi." Kaiser cảm thán.

Được nhìn khuôn mặt của Isagi ở cự li gần như thế này khiến Kaiser có chút thỏa mãn trong lòng, đã lâu lắm rồi hai người mới nằm chung trên giường thế này.

Chỉ có duy nhất mình anh nhớ lại cảm giác này.

Kaiser không kiềm được lòng mà vuốt ve khuôn mặt đang chìm đắm trong giấc ngủ của Isagi, hắn phủ nhẹ bờ môi của mình má cậu rồi lại thêm vài cái nữa lên trán và môi. Có lẽ suốt ngần ấy thời gian không gặp nhau khiến hắn nhung nhớ muốn chết đi sống lại.

Nắm lấy bàn tay của người thương trước mặt mình, Kaiser áp chúng lên má. Anh có thể cảm nhận rõ vết chai sạn trên má mình, chỉ là nó đã rõ hơn thay vì là bàn tay với vài vết chai nhỏ.

Isagi khẽ động đậy một chút khiến Kaiser hơi giật mình, nhưng hành động tiếp theo của Isagi càng khiến hắn muốn không nhịn được mà 'âu yếm' với cậu.

Cảm nhận được có hơi ấm bên cạnh cậu, dưới cái lạnh của đêm tối, Isagi vòng tay ôm lấy Kaiser đang nằm cạnh mình mà không hề biết rằng hạnh động của mình làm Kaiser đỏ mặt tưng bừng.

Nhân lúc Isagi ôm lấy mình, hắn chớp lấy cơ hội ôm lấy Isagi thật chặt. sau đó dụi mũi vào hõm cổ trắng ngần của cậu mà tham lam hít lấy mùi bạc hà thoang thoảng trên đó. Chắc lúc Isagi đi ra khỏi đã tranh thủ tắm qua một chút và để lại mùi hương bạc hà quen thuộc này.

"Tôi nhớ em, Yoichi..."

Kaiser ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đang ngủ sâu mà không nhịn được cười, hắn hôn nhẹ lên đôi môi được khép hờ lại, nhấm nháp một chút rồi lại tiếc nuối rời ra.

"Mình không nhịn được mất." Kaiser dừng lại đôi chút để suy nghĩ.

"Nhưng mà không ai thấy thì chắc mình cũng không có tội."

Kaiser đắc ý mà quay trở lại với làn môi mềm của Isagi, hắn ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của hắn với người ngay trước mặt, Kaiser nhẹ nhàng phủ môi mình lên môi của Isagi rồi tham lam ngậm lấy chúng. Lưỡi hắn tinh nghịch tách hai cánh môi rồi trườn vào trong và bắt đầu cuộc hành trình khám phá của mình.

Môi và lưỡi triền miên với nhau, một vài âm thanh nhỏ phát ra từ nụ hôn khiến Kaiser có hơi chút mất bình tĩnh. Anh liền mút lấy mật ngọt nơi đầu lưỡi, không do dự mà tiến sâu hơn vào bên trong. Kaiser càng dồn dập hơn thì ý thức của anh càng mất dần theo từng khoảnh khắc khi ma sát nóng bỏng với lưỡi của Isagi.

Mọi khe hở trên của đối phương đều bị Kaiser bịt hết lấy, không chừa lại bất kì một khoảng trống nào khiến cho việc hô hấp trở nên khó khăn. Isagi trong vô thức khẽ cau mày và phát ra một vài tiếng rên nhỏ, môi lưỡi giao thoa với nhau trong sự trơn mớn của chính họ. Kaiser cảm tưởng rằng mình có thể mút mát bờ môi này cả đêm nếu như không có ai ngăn cản.

Kể cả là đối phương có muốn hay không.

"Ưmm..."

Và rồi một tiếng rên rỉ buột ra khỏi khuôn miệng của Isagi kéo Kaiser về lại với thực tế của chính mình, nếu như không nhờ tiếng rên đó có lẽ mọi chuyện sẽ đi xa hơn so với dự tính.

Isagi vẫn nhắn mắt chìm sâu vào trong mộng đẹp, chỉ là trên khuôn mặt của cậu xuất hiện lên một cái cau mày nhẹ, Kaiser hắt ra một hơi thở dài rồi vỗ lên mặt mình vài cái. Nhận ra Isagi đã cựa quậy đi đôi chút, anh chống khủy tay nhìn xuống gương mặt luôn cau có với mình.

Vẫn là cùng một người, cùng bầu không khí, cùng một đêm trăng nhưng điều duy nhất khác biệt ở đây chính là tình cảm của hai người.

"Gute Nacht, ich hoffe, du erinnerst dich in deinen Träumen an mich, Yoichi."
(Chúc ngủ ngon, hi vọng rằng em sẽ nhớ tới tôi trong mơ, Yoichi.")

***

"Đừng bỏ tôi lại một mình, có được không?"

Trong một căn phòng nhỏ, có một đôi tình nhân đang ôm lấy nhau. Có vẻ như hai người họ vừa trải một đêm cuồng nhiệt.

Hình như người nằm bên ngoài là người ngoại quốc, vóc dáng to lớn cùng màu tóc vàng khác hẳn so với người con trai nằm bên cạnh.

Là Kaiser.

"Tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ bỏ anh lại?" Đối phương nằm bên hỏi ngược lại.

"Tôi không biết nữa, tôi sợ một ngày nào đó em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi."

"Tôi không muốn mất em, nó cô đơn lắm." Kaiser dụi mặt vào hõm cổ nõn nà của đối phương.

Cảm nhận được sự sở hãi phát ra từ người thương của mình, chàng trai với ánh mắt xanh lam mỉm cười, cậu ôm lấy Kaiser và nhẹ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu hắn.

"Không bao giờ."

"kể cả khi có quên hết mọi thứ xung quanh, tôi vẫn sẽ nhớ tới anh, Kaiser."

Kaiser ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của đối phương, đôi mắt xanh lưu ly của hắn tạo thành một hình vòng cung cùng với nụ cười trên môi. Kaiser rướn người lên hôn nhẹ lên môi của chàng trai đó.

"Em hứa với tôi nhé?"

"Không phải hứa, mà là thề."

Dưới đêm trăng tròn, màn đêm trong vắt tới độ nhìn rõ thấy mặt trăng đêm nay đẹp tới mức nào, không một gợn mây chen vào giữa để chắn mất vẻ đẹp của trăng. Bầu trời đem im ắng hòa vào cùng với những ngọn gió đêm thổi đi âu lo và muộn phiền. Dường như mọi thứ đang chậm lại theo từng khoảnh khắc.

Để chứng kiến một lời thề được hình thành.

__________________

Tâm sự:

Chào các bạn, cuối cùng thì tác phẩm đầu tay cũng đạt được 1k view rồi, cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các dộc giả thân yêu của mình đã giúp mình có thêm động lực để ra thêm chương mới của chuyện T^T.

Có thể trong thời gian tới mình sẽ không đăng truyện theo đúng lịch trình mà có thể là 2,3 tuần/ 1 chương. Vì là cuối năm nên mình có khá nhiều việc nên để sắp xếp được thời gian rảnh để viết là hơi khó.

Xin lỗi các bạn rất nhiều vì sự cố này.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc truyện của mình <3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro