Ngoại truyện: Tình cờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình cờ gặp em, tình cờ giúp em và 'tình cờ' phải lòng em.

____________________

Nơi thành phố sầm uất đông đúc người qua lại, nhiều thương nhân cùng với kẻ hầu hạ của mình liên tục mời gọi những người tới để xem những món hàng được nhập từ những nơi khác tới đây. Như những khu chợ bình thường, chỗ này là một nơi để người bán và người mua trao đổi với nhau về hàng hóa.

Chỉ có riêng một hiệu thuốc nhỏ đơn sơ góc phố, nơi đó thậm chí còn bị những gian hàng to lớn che khuất nhưng nếu nhìn bằng mắt thường thì có thể khẳng định rằng nơi đây đã tồn tại từ rất lâu trước đó.

"Chào bác, cháu xin phép về ạ."

"Về cẩn thận nhé Isagi."

Một cậu nhóc ước chừng chỉ mới 17 tuổi, mái tóc màu xanh việt quất cùng với hai cọng tóc trong như một mầm non mới nhú bước chân ra khỏi hiệu thuốc cùng với một chiếc túi xách đeo bên người.

Chiếc haori xanh dạ quang phấp phơi theo chiều gió, Isagi lướt qua dòng người đông đúc, cậu ngắm qua những gian hàng bày bán một vài món đồ trang trí được trưng bày ngay trước mắt. Buổi chiều nắng nhẹ vào chủ nhật rất thích hợp để Isagi có thể xuống thành phố dạo chơi một lát, tiện thể anh sẽ mua một chút đồ dùng sinh hoạt và cá nhân cho mình, chưa kể hôm nay ở đây còn có hội chợ nữa.

"Ghé vào kia chơi chút vậy." Cậu nghĩ thầm trong lòng.

Isagi hòa mình vào những tiếng nói chuyện vui vẻ, người qua lại tấp nập đến xem nên viêc va phải ai đó ở một nơi đông người là không thể tránh khỏi, khi chăm chú ngó ngang vài món hàng Isagi lỡ va phải một dáng người cao to hơn mình hẳn một cái đầu.

"Ah, tôi xin lỗi anh."

Cậu nhanh chóng cúi đầu rồi xin lỗi người đó cho tới khi vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lưu ly kia.

"Không có gì đâu." Gã đáp lại.

Ngay từ khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Isagi đã nhận ra đây không phải là người Nhật, với chất giọng trầm cùng với mái tóc dài màu vàng kim nhạt qua vai. Cậu có thể ngờ ngợ ra đây là người nước Anh hoặc Pháp nào đó. Vậy mà hắn ta có thể nói tiếng nhật lưu loát tới vậy.

"Chàng trai trẻ, cậu có biết gần đây có hiệu thuốc không?"

Isagi tính bỏ đi thì bị gã nắm lấy tay và giữ lại, ban đầu cậu có hơi giật mình nhẹ nhưng sau đó liền chỉ đường cẩn thận, thậm chí cậu còn kéo tay gã ra khỏi chốn đông người để có thể chỉ chi tiết hơn.

"Đi thẳng cho tới hết đoạn đường này rồi rẽ trái, đi thêm vài bước nữa sẽ thấy một hiệu thuốc nhỏ."

"Anh hiểu chưa?"

"Cảm ơn cậu nhé." Gã cúi xuống nhìn cậu.

"Ừ, đi cẩn thận."

Sau khi bóng lưng của người ngoại quốc kia khuất dần theo tầm nhìn, cậu mới quay lưng đi về phía hội chợ vẫn đang diễn ra rất sôi nổi kia.

"Hình xăm hoa hồng trông lạ ghê..."

Isagi cảm thán, trong lúc đang hướng dẫn lối đi cho người đàn ông kia thì cậu có đưa mắt lên nhìn vào đôi mắt hắn, và rồi vô tình nhìn thấy hình hoa hồng xanh được xăm trên cổ. Tuy nhiên Isagi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chỉ là một người tới hỏi đường thôi nên cậu cũng chả quan tâm mấy mà chỉ tập trung vào việc ngó ngang ngó dọc tìm vài món đồ thú vị trong hội chợ mà thôi.

"18:37..."

Mãi cho tới bầu trời đã tối đi hơn một chút, từng nhóm người bắt đầu tan dần mặc dù vẫn còn một vài hàng quán còn mở bán. Isagi cũng quyết định trở về nhà sau một ngày dài ở đây, nhà cậu khá xa so với thành phố nên cần phải về nhanh trước khi quá muộn. Ai mà biết được nếu về vào tối muộn thì sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ?

Rảo đôi chân bước đi thật nhanh, Isagi lướt qua từng dãy nhà đã sáng đèn. Đô thị về đêm đẹp thật nhưng nó lại khá ồn ào nên cậu không thích lắm. Isagi ở một mình trong ngôi nhà đơn sơ ở ngoại ô phía Bắc, nơi đó còn có những hộ gia đình ưa sự yên tĩnh của thiên nhiên mà làm hàng xóm thân thiết với cậu.

Isagi bước chân ra khỏi khu thành phố rộng lớn, phải đi thêm một đoạn dài nữa mới về tới nhà cậu. Đoạn đường này buổi sáng nhiều xe ngựa hay oto qua lại bao nhiêu thì tới tối lại im lặng và vắng vẻ tới lạ thường, ngọn đèn đường lờ mờ chiếu sáng để người đi có thể nhìn rõ hơn khi bước chân vào những ngó ngách nhỏ hẹp.

Đột nhiên Isagi linh cảm được có ai đó đang đi sau theo dõi mình, không phải một người tận ba người theo sau. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong người cậu, Isagi liền âm thầm tăng tốc lên một chút để nhanh chóng thoát ra khỏi con đường vắng vẻ này càng nhanh càng tốt nhưng có vẻ không khả quan mấy.

Nhóm người ngay đằng sau đã đuổi kịp Isagi, nơi đây chẳng lấy một bóng người qua lại để cậu có thể cầu cứu. Isagi toát mồ hôi lạnh nhìn ba người họ dồn mình vào một chỗ, nếu chỉ là một thằng ranh con thì cậu có thể xử lí nó một cách gọn gàng nhưng giờ đây là ba thằng cùng một chỗ. Nhẹ thì chỉ bị chúng lấy hết đồ giá trị trên người, nặng thì đôi khi có những chuyện mà bản thân cậu chẳng ngờ tới...

"Nào nào, có gì trên người thì đem hết ra." Một tên đối diện với Isagi cầm con dao lam nhỏ đe dọa.

"Đưa ra hoặc mày chết?"

Hai thằng oắt con bên cạnh liền lập tức hùa theo. Isagi nuốt nước bọt đặt túi xách của mình xuống rồi giơ hai tay lên. Giây phút tên trưởng nhóm còn đang hí hửng lục lọi túi cậu để tìm kiếm những thứ có giá trị, Isagi tính làm liều một trận với bọn này thì giọng nói xuất hiện.

"Bố mẹ không dạy chúng mày cẩn thận để giờ phải để đi trộm cắp hả?"

"Thằng chó nào- AGH! MŨI TAO!!!"

Tên cầm đầu cả bai ngay lập tức ngẩng đầu lên thì bị ăn trọn cú đấm trực diện thẳng vào mũi khiến mũi hắn ngay lập tức chảy máu ra.

"Bắt nạt người khác là không tốt đâu."

Isagi trợn tròn mắt ngay từ lúc thấy bóng dáng quen thuộc vào buổi chiều - là chàng trai ngoại quốc đã nhờ cậu chỉ đường tới hiệu thuốc, và giờ đây gã đã cứu cậu một mạng ngay tại bây giờ.

"cái đéo gì???"

"Chúng mày còn đứng đần ra đó à, đấm chết nó cho tao!!!"

Hai thằng tay sai của tên béo không do dự một chút nào trước khi lao lên đấm gã tóc vàng vàng kia, chúng nó nghĩ hai ăn được một nên xông vào nhưng chúng nó đã lầm to.

Ngoài việc bị thương bên khóe miệng và vài vết xước trên người khi phải tránh những lưỡi dao từ hai thằng kia thì gã chẳng hề hấn gì cả, ngược lại gã còn giã cho hai thằng kia môt trận ra bã.

Isagi cũng nhanh chóng gia nhập dùng chút kiến thức phòng thân của mình mà hạ khuỷu tay rắn chắc của mình lên đầu tên cầm đầu, khiến hắn một tay ôm mũi máu chảy ròng ròng, một tay phải giữ đầu. Chốt lần cuối, Isagi đạp mạnh vào 'chú chim bé nhỏ'của tên béo khiến hắn phải gào to tới nỗi hai thằng đệ bừng tỉnh, mặt mũi đầy vết bầm tím xách theo đại ca của mình bỏ chạy.

"Cảm ơn anh- Trời ơi! Anh bị chảy máu này!"

Isagi tính cảm ơn người đã giúp đỡ mình nhưng đập vào mắt cậu chính là khóe miệng ân nhân cứu mạng của mình chảy máu, cậu hốt hoảng quay ngang quay dọc tìm túi tính đưa anh khăn tay để lau đi vết máu bên miệng thì gã ngay lập tức ngăn cậu thì lại vô tình lại nắm vào bàn tay của Isagi.

"Tôi không sao mà..."

"Thật không vậy?"

"Thật." Gã gật đầu.

"Được rồi, dù gì cũng sắp tới nhà tôi rồi. Anh qua đó để tôi vệ sinh vết thương cho anh."

Isagi cúi người xuống nhặt hết đồ cùng trong túi mình rồi cất gọn vào, trong đó có vài liều thuốc cùng với bông băng, thuốc đỏ khiến gã chú ý.

"Tôi quên mất, tên anh là gì vậy?" cậu quay đầu lại hỏi.

Ánh đèn mập mờ trên đoạn đường chiếu xuống, gã ngẩng cao mặt lên rồi đưa mắt xuống ngắm lấy dáng người nhỏ bé đang chăm chú nhìn hắn. Và khóe miệng gã cong nhẹ lên.

"Michael Kaiser."

_____________________________

Tâm sự:

đây là phần ngoại truyện về quá khứ của hai người để khai thác về mảng quá khứ để mọi ngưởi có thể hiểu rõ hơn về cốt truyện của mình, hị hị =)

Ngoại truyện sẽ tùy từng hoàn cảnh mà dài hay ngắn nên mong độc giả thân yêu của mình không chê ặ :((((((

Cứ tầm vài chương là sẽ có ngoại truyện làm rõ hơn mối quan hệ của hai đứa nên mọi người cứ từ từ thưởng thức truyện nghen <333

Sau suốt khoảng thời gian chạy dl tụt quần thì tui đã quay lại để tiếp tục ra truyện (mặc dù vẫn còn dl), cảm ơn tất cả mọi người đã chờ đợi mình dù mình đã sủi được nửa tháng rồi :,)

Nhanh thì tới 24-25/12 hoặc muộn hơn 1 chút sẽ có chương 7 để kịp quà giáng sinh cho độc giả. Mình sẽ sủi dl ra truyện để không phụ công mọi người chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro