Chương 7: Mê tôi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể chẳng phải là tình yêu, nhưng đôi khi, cảm mến một người lúc nào cũng làm ta mê hoặc trong cơn say lâng lâng là một khoảng khắc nào đó.

_Mắt biếc | Nguyễn Nhật Ánh_

___________________

Đã hơn ba tuần kể từ đêm đầu tiên Isagi có nhiệm vụ là trông coi Kaiser, cậu luôn trong tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên khi thở chung một bầu không khí với gã.

Chưa kể cái đêm đầu tiên Isagi ở lại phòng bệnh của Kaiser, cậu nhớ rõ ràng là bản thân mình còn lau sạch sẽ cái bàn uống nước và để chừa một khoảng trống để có thể ngủ tạm ở trên đó một đêm.

Chứ chả lẽ lại đuổi bệnh nhân sang một bên rồi chiếm gần hết cái giường? Trên đời này làm gì có bác sĩ nào dám làm như thế?

Thế mà đến sáng hôm sau, khi Isagi tỉnh dậy thì lại thấy bản thân mình đang nằm bên cạnh Kaiser. Nằm thì đã đành đi, đằng này cậu còn ôm lấy gã rồi rúc vào trong hõm cổ, Kaiser thì vươn tay ôm qua eo cậu ngủ ngon lành mà không biết chuyện gì đang sảy ra.

Chỉ thiếu bước cả hai khỏa thân nữa thôi là trông hai người giống như vừa trải qua một đêm mặn nồng vậy.

Isagi đã tra hỏi Kaiser như một cảnh sát viên thực thụ nhưng kết quả cuối cùng nhận được lại là cái nhún vai của gã, Kaiser liền vạch áo để lộ ra vết thương của mình và thanh mình bản thân mình không hề bế cậu lên trên giường để nằm cạnh.

"Cậu nhìn xem, vết thương như này mà tôi bế được cậu à?"

"Chứ sao tôi lại ở trên giường với anh?"

"Chưa tính trường hợp cậu bị mộng du?"

"Ừ nhỉ?"

Nghe vừa xàm, cũng vừa hợp lí, Isagi có bao giờ mộng du đâu mà chắc chắn kết luận được rằng cậu lại tự bò lên giường ngủ cùng với Kaiser?

Còn nữa, lúc ngủ dậy xong môi của Isagi cứ nhức nhức và căng mọng hơn ngày thường. Hay do lúc ngủ cậu tự cắn lấy môi mình?

Trong lúc đó Kaiser thì nhởn nhơ ngồi trên giường rồi trên giường lật từng trang sách tỏ vẻ tri thức, trông gã chẳng hề quan tâm đến việc cậu đã gặp những gì từ đêm qua thậm chí gã còn dọa Isagi rằng chắc đã có con ma nào đấy lẻn vào và đã làm mấy chuyện đồi bại mà cậu còn không biết.

"Con ma đấy chưa làm 'thịt' cậu là may rồi đấy, Yoichi."

Đó là câu nói đã khiến Isagi đêm tiếp theo thức trắng mà không dám ngủ, cậu sợ nếu chỉ cần nhắm mắt vào thì sẽ bị bắt đi mất nên quyết định sẽ không ngủ nữa, nhưng chưa đầy nửa tiếng thì cậu đã lăn ra ngủ mất tiêu rồi.

"Này, trông sắc mặt cậu nhợt nhạt thế? Kaiser bước tới gần chỗ Isagi rồi quơ quơ tay trước mặt cậu.

"Do tần xuất chăm bệnh nhân nhiều thôi."

"Chứ không phải đêm cậu không dám ngủ hả?"

Kaiser cười khẩy nhẹ một cái sau khi nghe thấy câu trả lời của Isagi, mới hôm qua gã còn phải dỗ cậu đi ngủ sớm không được thâu đêm mà giờ đã chối bay chối biến, nhưng một phần trong lời nói của Isagi cũng đúng. Dạo này bên phía Tây Nam bắt đầu lấy lại được tự do nên số lượng quân binh chuyển về đơn vị chữa trị của Emestine khá nhiều.

Cùng với đó, Isagi cũng phải chạy đi chạy lại trong bệnh viện nên việc tăng ca gần đây là điều không thể tránh khỏi với cậu, Kaiser cũng đã yêu cầu Emestine đặt tạm một cái giường nhỏ trong phòng bệnh của gã chứ nhìn Isagi ngủ trên bàn uống nước mà gã chịu không nổi.

Gì chứ Kaiser cũng sót người thương của gã lắm chứ bộ?

Đó là lí do tại sao gã lai khuyên cậu nên ngủ sớm đi chứ đừng thức khuya quá nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe.

Không, Kaiser sẽ cưỡng ép Isagi ngủ cùng với mình.

Nhìn chung thì tình hình chiến tranh dạo gần đây cũng đã khả quan hơn rất nhiều, Kaiser cũng chỉ vừa mới họp về nhưng vì vết thương của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên vẫn chưa thể chỉ huy trực tiếp được mà chỉ có thể giao nhiệm vụ cho Ness quản giao.

Isagi quay ra lườm Kaiser như muốn chọc thủng một lỗ trên người gã, có hôm nào không nói trêu một hôm là không chịu được không? Mặt tiền thì sáng mà sao mỏ hỗn quá vậy.

"Nghỉ ngơi cho cẩn thận vào đi, không Emestine sẽ mắng tôi mất."

"Rồi rồi, tôi biết rồi."

Kaiser ngồi xuống bên giường rồi tiện tay với lấy miếng táo mà Isagi đang gọt dở cắn nửa miếng, sau đó anh mở to mắt và trầm trồ.

"Ngọt nha, thử miếng đi Yoichi!"

"Tự ăn một mình dùm cái."

Isagi không quan tâm tới lời nói của Kaiser mà chỉ chăm chú gọt táo, giỏ hoa quả được đặt trên chiếc ghế ở góc phòng là của Ness cầm tới, vì sáng nay có cuộc họp khẩn cần họp ngay lập tức nhưng mà Kaiser vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cuộc họp đã được tổ chức ngay trong phòng kín của bệnh viện. Isagi vừa bước chân ra khỏi phòng bệnh của Kaiser đã bị Ness dúi vào tay giỏ hoa quả rồi bỏ vào phòng họp mà chưa kịp chào hỏi câu nào.

"Há miệng ra."

Kaiser dặt miếng táo mình đang cắn dở ngay cạnh miệng của Isagi rồi ấn nhẹ vào môi cậu, theo phản xạ Isagi hơi lùi người ra một chút rồi cắn nốt miếng táo đấy.

"Ngọt thiệt." Isagi mở to mắt ngẩng đầu lên nhìn Kaiser

"Thấy chưa, táo ngọt đúng không?"

"Ai thèm lừa cậu làm gì?" gã tặc lưỡi

Kaiser khoanh tay nhìn thằng vào mắt Isagi rồi lại đưa mắt xuống môi cậu, hai bên má phồng lên do nhai táo khiến gã không kìm được lòng mà đưa tay xuống vuốt nhẹ môi Isagi.

"Làm gì vậy?"

"Không có gì." Kaiser rút tay lại rồi ngả mình trên giường.

Isagi nhìn Kaiser với con mắt soi mói, chắc là cậu đang có suy nghĩ không tốt gì đó với gã nên mới nhìn như vậy. Kaiser cũng biết Isagi đang nhìn mình nhưng anh cũng không quan tâm lắm, chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà. Hôm nay Kaiser có một kế hoạch nhỏ cho Isagi.

"Này hôm nay cậu rảnh-"

"Đi đâu vậy, Yoichi?"

Nhìn thấy Isagi đặt đĩa táo bên cạnh mình rồi đứng dậy đi ra phía cửa, Kaiser liền bật dậy khỏi giường rồi đi theo ngay sau cậu.

"xem tình hình của những bệnh nhân khác."

"Ai cho đi?"

"Đâu phải tôi chăm mỗi mình anh đâu."

Cái dáng người nhỏ nhắn của Isagi làm Kaiser chỉ muốn ôm cậu vào lòng thật chặt, sau đó bế sốc lên giường, cuộn chăn quanh người câu rồi ôm đi ngủ, không cho đi đâu cả. Nhưng có vẻ thực tế lại khá phũ với Kaiser khi Isagi hoàn toàn không để tai lời anh nói mà ngay lâp tức bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, bỏ lại Kaiser đứng như trời trồng ngay trước cửa phòng.

"Bực thật đó..."

Kaiser úp mặt xuống gối rồi lẩm bẩm, rõ ràng anh đã làm gì mà để Isagi ghét anh tới mức bỏ đi mà không một lời chào tạm biệt. Bản thân anh biết là đã phá hỏng buổi kiểm tra khảo sát của Isagi nhưng rõ ràng là anh chỉ muốn để cậu chú ý tới mình thôi mà.

Suốt hơn ba tuần qua Kaiser đã cố gắng làm thân với Isagi và thu lại khoảng cách giữa hai người nhưng có vẻ không hề dễ như anh nghĩ khi Isagi giờ đây đã khác hơn nhiều so với quá khứ.

"Nhưng kiểu gì cậu cũng phải thuộc về tôi."

"Mãi mãi."

Kaiser sốc lại tinh thần của mình thêm lần nữa, anh có thể lên kế hoạch để chỉ huy một trận chiến mà lên kế hoạch tán đổ người thương của mình lại không thành? Không được, anh đã mất một quãng thời gian dài dằng dẵng đề tìm ra Isagi thì sao lại để mất đi dễ dàng vậy được?

'cốc cốc'

"Gì mà quyết tâm dữ vậy?"

"Emestine?" Kaiser quay về phía sau nhìn cô.

Emestine kéo ghế về phía mình rồi di chuyển nó về phía bên giường Kaiser, sau đó cô bĩu nhẹ môi khi thấy người đồng hương của mình có sự quyết tâm hơn bao giờ hết.

"Chuyện của cô chắc?"

"Xùy, ai mà biết được chứ? Nhìn Isagi có vẻ không ưa anh cho lắm nhỉ?" Emestine nhếch một bên mép, tiện tay với lấy đĩa táo đặt trên giường của Kaiser, lấy một miếng táo trong đó đưa lên miệng rồi cắn miếng nhỏ.

Gân xanh trên trán Kaiser nổi lên, đã không giúp được việc gì thì thôi, lại còn quay ra ngoáy vào nỗi đau của gã. Kaiser nhìn thẳng vào mắt của Emestine, nhưng khác với cái nhìn mà gã trao cho Isagi, đây lại là cái nhìn với thái độ thù hằn và cọc cằn.

"Nhìn gì? Không đúng à?"

"Chưa tới lượt cô biết."

Kaiser giật lại đĩa táo trên tay Emestine xong đặt lại về vị trí cũ, có vẻ như sự bực tức của anh dường như sắp đạt tới cực hạn khi hành động lấy lại đĩa táo cũng trở nên dứt khoát hơn, đúng là hành động thể hiện thay lời nói.

"kế hoạch 'bàn cờ đen trắng' sao rồi?"

"Vẫn còn gặp vài vấn đề nhưng hiện tại thì ổn thỏa hơn rồi." Kaiser khoanh tay trước ngực, sau đó xoa nhẹ thái dương của mình.

"vậy tốt rồi, chỉ cần nó được duyệt thôi thì ngày giỗ của thằn khốn đó sẽ tới gần thôi."

Bỗng chốc cả căn phòng liền im lặng đế lạ thường, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên cả căn phòng, đến cả hơi thở của cả hai cũng dần rõ hơn.

Bây giờ chiến tranh như một ván cờ, từng cứ điểm rải xung quanh sẽ là con tốt để bảo vệ lấy nhà vua của mình. Kaiser là quân trắng, hắn sẽ luôn đi trước một bước và sẵn sàng đối mặt với thử thách phía trước.

Cũng như quân mã, hắn có những kế hoạch khó đoán mà những người khác còn chẳng ngờ tới, và luôn nhăm nhe tới quân hậu của của phe địch.

Quân vua - điểm cuối cùng mà hắn phải nhắm tới, không chỉ mình Kaiser mà còn có cả Emestine và những người khác, tất cả những gì mà nhà vua đen đã làm sẽ bị hoàng đế trắng trừ khử trong tương lai không xa.

"Này." Kaiser lên tiếng phá vỡ bầu không khí trong phòng.

"Gì?"

"Chiều nay tôi đưa Isagi xuống thành thị chơi một chút, dù gì chỗ này cũng đã an toàn rồi."

"Ừ, vậy hai người đi đi." Emestine gật đầu rồi chuẩn bị đứng dậy thì bị Kaiser giữ lại.

"Từ từ đã xong đâu, tôi muốn nhờ cô việc này."

***

"Hiori, bác Katou mấy hôm nay sao rồi?" Isagi đi tới vỗ vai chàng trai tóc xanh lục lam đang đứng trước cửa phòng 912.

"sức khỏe của bác thì ổn hơn rồi nhưng tâm trạng thì không được tốt cho lắm." Hiori lắc nhẹ đầu rồi đưa mắt nhìn vào trong phòng.

Isagi im lặng nhìn theo Hiori, cách đây một tuần trước bác Hayashi lên cơn đột quỵ và mất vào ngay giữa đêm khi mọi người vẫn còn đang ngủ nên không một ai biết được ông đã mất vào lúc nào.

Một người mất cả vợ lẫn con ngay trong đêm, vậy mà ông vẫn vui tương và sống trong cái thời chiến tranh của bây giờ cùng với những lời hứa chưa thực hiện được với người bạn già của mình, đó là thứ duy nhất giúp Hayashi có thêm động lực.

Vậy mà ông trời lại mang ông đi, để lại nhiều lời hứa với những người xung quanh, đặc biệt là chuyến đi biển với Katou. Nhưng...nếu nhìn về một cách tích cực hơn thì cuối cùng ông cũng đã có thể đoàn tụ cùng với gia đình mình bên suối vàng rồi...

Sống thật chẳng dễ dàng.

Tuy nhiên vẫn luôn có một thứ níu kéo chúng ta ở lại.

Và có một ngày chúng ta biến mất.

Người ở lại sẽ là người đau lòng nhất.

"Lúc nãy tôi có vào thăm bác ấy rồi nên không sao đâu."

Hiori quay sang nhìn Isagi rồi mỉm cười, vài hôm nay Isagi nhận được nhiệm vụ là chăm sóc cho Kaiser, thêm cả việc dạo này tiếp đón thêm nhiều bệnh nhân hơn nên Hiori quyết định san sẻ chút công việc với cậu, thì không Isagi sẽ mất sức mà lăn ra ốm mất.

"Cảm ơn nhé."

Isagi khoác vai Hiori rồi kéo cậu ra ngoài để hít thở không khí bên ngoài một chút, làm việc trong môi trường áp lực liên tục thế này mà không nghỉ ngơi cẩn thận thì đúng thật là sẽ sớm sinh ra bệnh, chưa kể luôn phải hít lấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện cả ngày, nếu không có chút không khí trong lành thì đúng là giết người rồi.

"Này Hiori, nếu mà chiến tranh kết thúc thì cậu muốn làm gì?"

"tôi không biết nữa." Hiori suy ngẫm.

Câu hỏi được Isagi vô tình nói ra, đôi khi đó chỉ là một câu hỏi nhỏ nhưng chứa đựng cả một tương lai trước đó.

"Chắc là chuyển qua một nơi nào đó yên bình rồi sống một mình."

"Đơn giản vậy thôi á?" Isagi huých nhẹ vai Hiori.

"tạm thời thì cứ vậy trước đã, tôi vẫn còn nhiều dự định của mình mà." Hiori lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười.

"Thế còn Isagi thì sao?"

"Tôi à...?"

Isagi chững người lại trước khi hiểu ra được câu hỏi của Hiori, cậu im lặng vài giây trước trả lời.

"Gần giống cậu nhưng sẽ khác hơn một chút, hì."

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau về những kế hoạch trong tương lai sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, mặc dù họ không biết rằng tới bao giờ hòa bình mới quay lại nhưng cứ tích cực trước đi, dù gì đời người cũng chỉ sống được một lần thôi mà.

Cả Isagi và Hiori nói chuyện chưa nổi năm phút thì Isagi bị Emestine tìm đến và nhờ vả chút việc, Hiori cũng biết điều nên cúi chào cả hai người rồi rời đi để tiếp tục công việc đang dở của mình.

"xuống phố mua tôi chút đồ này được không? Dạo này tôi bận quá nên tôi không đi mua được."

"Mấy món đồ này ấy ạ?"

"chuẩn rồi, hộ tôi chút nhé."

Emestine đưa cho Isagi một tờ giấy nhỏ, tờ giấy đó đã note những thứ Isagi cần mua cho cô và một vài vật dụng trong viện. Isagi ngắm đi ngắm lại tờ giấy đó vài lần rồi gật đầu với Emestine, ngay lúc cậu chuẩn bị đi thay quần áo thì cô nói một câu khiến Isagi thêm một lần nữa sốc ngang.

"Có cả Kaiser đi cùng nữa nha, Isagi!"

"Hả???"

Ngay khi Isagi quay đầu lại nhìn Emestine thì cô đã chạy đi mất, cậu đứng đơ ra một lúc trước khi định hình được việc làm của mình. Chỉ khi Kaiser tới vỗ vai thì Isagi mới lấy lại được nhận thức.

"Thay quần áo đi, tính mặc blouse trắng ra ngoài cho người ta nhìn hay gì?" Kaiser chọc nhẹ vào má Isagi.

"Anh cũng đi với tôi?"

"Ừ, đi chút cho khuây khỏa người chứ cứ rúc mãi trong đây cũng chán."

Kaiser mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác dài qua hông cùng với chiếc quần âu đen trơn. Cổ áo bẻ dọc ra để lộ một góc của hình hoa hồng xanh, nhìn xuống một chút là chiếc vương miện đen trên mu bàn tay trái. Isagi bị thu hút với cách ăn mặc của gã, đột nhiên một cảm giác quen thuộc ùa về trong tâm trí cậu.

"Mặc thế này được không?"

"Đẹp lắm đó."

Thấy Isagi cứng đứng ngây người ra đó nhìn mình, Kaiser thấy tò mò nên định trêu cậu một chút. Gã nâng nhẹ cằm của Isagi lên rồi đưa sát mặt mình vào, nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh lục của Isagi. Kaiser lướt nhẹ môi mình qua môi Isagi nhưng tránh cả hai chạm vào nhau rồi dừng lại bên tai cậu.

"Đẹp tới mức mê tôi rồi à?"

"Ừ..."

"???"

Tự mình làm rồi tự mình sốc, Kaiser ngay lập tức buông cằm của Isagi ra khỏi tay mình rồi lùi lại ra sau mấy bước, anh không ngờ rằng cái người ghét mình tới mức hằng đêm phải chửi một trận cho đã lại thừa nhận rằng mê anh. Mặt Kaiser dày nên chắc chắn sẽ không thể đỏ mặt với tình huống này được nhưng vành tai anh lại ửng đỏ lên, khá nổi bật với màu tóc vàng kim nhạt của mình.

"Thật không?"

"Không đùa đấy."

Sốc lần hai, Kaiser như vừa lên thiên đàng rồi lại bị đá xuống vực một cách đau đớn, gã đang tính ôm vai Isagi rồi lắc thật mạnh, hỏi rằng cậu đã nhớ ra gã là ai chưa thì lại bị dội một xô nước lạnh lên đầu. Isagi cũng chỉ ngó lơ gã rồi rời đi để chuẩn bị trang phục cho mình.

Ngay khi vừa bước chân vào phòng riêng của mình, mặt của Isagi liền đỏ hết lên. Có phải cậu vừa thừa nhận rằng cậu mê Kaiser không? Vừa mới xảy ra chưa được bao lâu mà Isagi đã quên mất rồi. Có lẽ vậy nhưng tại sao bây giờ cậu lại đỏ mặt vì gã?

"Chắc do đẹp trai thôi chứ cũng chả có gì đặc sắc mấy."

Vậy là thừa nhận rồi nhé.

Một lúc sau, Isagi đi tới chỗ Kaiser đang đứng chờ mình, vẫn là trang phục truyền thống của Nhật Bản với chiếc áo ngoài màu xanh biểm với quần hakama(1). Lần này thì tới lượt Isagi làm Kaiser ngơ ngác.

"giờ đi xuống phố kiểu gì đây?" Isagi bước tới chỗ Kaiser hỏi.

"Nhìn thấy cái gì ngay trước mặt cậu không?" Kaiser chỉ tay về phía chiếc xe đạp được dựng gần đó.

"Xe đạp?"

"Đúng rồi đấy, cậu chở tôi đi."

"Đùa tôi à?"

_________________________

"lại còn lằng nhằng như thế nữa hả? tưởng rủ đi là xong?" Emestine nghiêng đầu hỏi.

"Cái gì cũng phải có sự chuẩn bị của nó, đâu phải cứ mở mồm ra là được đâu." Kaiser cãi lại.

"Nhưng mà hết tiền mua đồ rồi."

"Tôi trả."

"được!"

Sau vài phút nói qua nói lại thì Emestine cũng đã chốt kèo với Kaiser.

__________________________

Chú thích:

Hakama: Là một loại quần trong trang phục truyền thống của Nhật Bản mặc với Montsuki kimono bên ngoài.

Note: tui không biết miêu tả sao nữa tại tui kiếm thông tin về Montsuki của Nhật rồi mà không hiểu lắm ấy.

Đại loại thì Isagi mặc kiểu này nè :,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro