Chương 8: Kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau một hồi cãi nhau với Isagi thì Kaiser cũng đã thắng khi anh đã dùng tới chiêu cuối, đó là chỉ vào vết thương gần như lành hẳn của mình rồi ỉ ôi mè nheo Isagi chở mình trên chiếc xe đạp (ăn cắp của Emestine) xuống phố mua đồ.

Kaiser đắc ý khi trèo lên ghế sau của xe đạp khi Isagi đã ngồi trên yên xe. Anh dùng hai tay mình ôm lấy eo của Isagi vì anh không muốn bám vào yên xe với cả ngoài chỗ đó ra thì chẳng còn chỗ nào nữa, thêm một điều là Isagi cũng để yên cho Kaiser ôm lấy eo mình.

"Eo thon vờ lờ."

Đấy là những suy nghĩ còn sót lại của Kaiser trước khi Isagi bắt đầu đạp xe.

Có hai đoạn đường để xuống phố, đường chính và đường tắt, nếu đi đường chính thì nó là một đoạn đường thẳng tắp và gồ ghề đôi chút, tuy nhiên sẽ mất một khoảng thời gian dài để cả hai người tới nơi. Vậy nên Kaiser đã gợi ý cho Isagi rằng nếu muốn xuống phố sớm hơn thì hãy đi đường tắt, đi đường đó sẽ nhanh hơn so với lối chính kia, Isagi cũng đồng ý đi đoạn đường đó vì muốn xuống phố sớm hơn dự tính.

Có lẽ đó là quyết định sai lầm trong cuộc đời Kaiser.

Đáng nhẽ ra anh không nên nói cho Isagi biết.

"Đạp xe chậm thôi, đang xuống dốc đấy!"

"Anh định tính tới mùa quýt mới xuống phố được à?"

"Nhưng mà đừng-"

"Trời ơi, Yoichi! chậm thôi!" Kaiser bỗng nhiên hét toán lên khi Isagi bắt đầu lao xuống dốc một cách bất thình lình.

"Tôi bảo là anh cứ tin tưởng tôi đi mà!" Isagi cầm tay lái lao như một ngọn gió.

"Khồng, khồng tin được! Từ từ thôi Yoichi ơi!"

"Cứ yên tâm đi mà, đã bảo là phải tin vào tay lái của tôi!"

"Ngã đấy!!!"

Phía trước mặt hai người là một khúc cua, chỉ cần rẽ qua được chỗ đó rồi đi thêm một đoạn đường nữa thôi là có thể tới phố rồi.

"Bám chắc vào đấy." Isagi quay đầu lại nhìn Kaiser

"Hả? Khoan bình tĩnh, tôi chưa viết di chúc nữa mà!!!"

Isagi bắt đầu bóp phanh xe lại rồi chuẩn bị bẻ tay lái, cậu còn cúi thấp người xuống để rõ tầm nhìn hơn, Kaiser thì ôm chặt lấy eo Isagi, úp mặt vào lưng cậu rồi kìm nén tiếng hét của mình. Và cuối cùng tiếng xe phanh gấp vang to lên, Isagi bẻ lái cua gấp thành công.

Ai làm ra đoạn đường này đúng là ác quá ác mà.

Sau khi đi thêm được một đoạn đường ngắn nữa, cả hai người cũng đã thấy được dòng người ăn vận cẩn thận, chỉnh chu đi ngược lại với mình, những hàng quán cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên đoạn đường, chà bọn họ đã tới khu thành phố sau một hành trình đi đường gian nan rồi.

Isagi đạp xe tới một chỗ gửi xe cách khu phố xa hơn một chút, nếu giờ hai người gửi trong đó thì tiền xe sẽ đắt hơn và đông hơn rất nhiều, mà đã là trung tâm của địa điểm giao thoa hàng hoá thì có đến tối muộn cũng không ngớt người được nên muốn lấy xe về sớm cũng khó. Vậy nên gửi ở chỗ này là hợp lí nhất, giá tiền gửi cũng rẻ.

"Kaiser, anh ổn không?" Isagi sau khi gửi xe xong đi ra chỗ Kaiser đang đứng.

Trông hắn chẳng hề ổn một chút nào cả, Kaiser vừa trải qua một cuộc đua với thần chết khi ngồi sau xe của Isagi, cảm tưởng như Isagi chỉ cần chệch tay lái ở đoạn đường dốc đó là ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hai đứa, hắn cũng chưa kịp nói lời yêu với Isagi nên nếu mà chết thật thì chắc Kaiser hoá thành hồn ma vảng vất đâu đó mất.

Mĩ nam hoảng hốt.

Mĩ nam sợ hãi.

Nhưng mĩ nam được thưởng thức cao lương mĩ vị của Isagi, eo ngon hết chê.

Kaiser vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc đó, anh không ngờ rằng mới chỉ có một khoảng thời gian (dài) không gặp lại nhau, tay lái của Isagi đã đáng sợ tới như vậy (racing boy).

Thấy Kaiser cứ đứng ngơ ra một chỗ hồn bay phách lạc, bấy giờ Isagi mới cảm thấy có chút tội lỗi với anh vì đã cho anh nếm thử trải nghiệm cảm giác mạnh. Isagi liền đi đến chỗ Kaiser rồi vỗ nhẹ vào một bên má của anh.

"Anh ổn chứ?"

"Số mấy đây?" Isagi xòe hai bàn tay mười ngón trước mặt Kaiser

"Số mười." Cuối cùng thì Kaiser cũng đã hoàn hồn trở về.

"Giỏi."

Kaiser nhìn Isagi chỉnh trang lại quần áo của mình trước khi bước vào cổng của phiên chợ, bất chợt anh thấy mấy chiếc lá vàng nhỏ từ đâu ra kẹp ngay giữa hai cọng tóc của Isagi.

"Này, Yoichi."

"Hửm?"

"Đứng yên đi."

Isagi quay quay đầu lại thì đã thấy Kaiser đứng rất gần mình, vì anh cao hơn cậu những một cái đầu nên việc nhặt mấy chiếc lá dường như không có chuyện gì gây trở ngại tới cho anh.

Trừ việc Isagi né Kaiser như né tà.

"Nhặt cho mấy cọng lá mà làm như tôi ám sát cậu vậy." Kaiser cau mày nói.

"Nói cho tôi biết là được rồi, cần gì phải làm như thế." Isagi lùi ra sau vài bước rồi nhanh chóng dùng tay phủi đầu mình.

Kaiser nhìn thấy hành động như vậy của Isagi thì có chút chạnh lòng, một cảm giác tủi thân nho nhỏ dần được hình thành trong lồng ngực anh. Kaiser có chết cũng không nghĩ được rằng Isagi lại ghét mình tới mức không cho chạm lên mái tóc cậu tới vậy - thứ mà trước đó anh luôn có quyền được nghịch ngợm.

"Ờ vậy thôi, đấy là tùy cậu." Kaiser nhún vai nhìn Isagi rồi bỏ đi.

"Này!"

Isagi thấy vậy liền chạy theo Kaiser, cậu túm lấy một bên tay áo của anh rồi giữ lấy chúng.

"Khoan, để tôi lấy cái này ra trên người anh."

"?"

Kaiser nhướn một bên mày lên nhìn Isagi còn cậu thì đưa mặt sát lại gần môi anh. Tưởng rằng mình sẽ được thưởng thức vị ngọt trên môi của thiên thần trong lòng, Kaiser bỗng chốc lòng vui rộn ràng như bắn pháo hoa, anh liền nghĩ ra được cả đoạn kết về chuyện tình lãng mạn giữa hoàng đế và thường dân dưới tán lá cây phong đỏ, sau đó hai người yêu nhau tới suốt đời, mãi không lìa xa. Cứ nghĩ tới thôi là cửng hết cả lên.

Cho tới khi Isagi cầm lấy con sâu đo lên rồi giơ ra trước mặt Kaiser.

"Trên áo anh có sâu rơi xuống."

Thề rằng lúc đó mặt Kaiser nhăn như đít khỉ, anh không ngờ được rằng Isagi túm mình lại chỉ vì cái lí do vớ vẩn như này. Thế thì thà rằng ban đầu để yên vậy đi, để cho nó lăn lốc trên người anh chứ mắc gì dí mặt sát lại gần, để Kaiser ảo tưởng rồi kêu là 'có con sâu'

Kaiser dỗi.

Kaiser mặc kệ Isagi.

Kaiser kéo tay Isagi vào trong phiên chợ (?).

Nghĩ trong lòng vậy thôi chứ Kaiser vẫn còn mặt dày lắm, mãi mới có dịp đi chơi riêng với nhau thì sao anh có thể bỏ qua được cơ hội hiếm có này được chứ? Đương nhiên là phải lợi dụng nó để thúc đẩy tình cảm giữa hai người rồi.

Isagi ngơ người, cậu không ngờ rằng người đứng đầu của Bastard Muchen lại lật mặt nhanh đến đáng sợ, mới có vài giây trước mặt vẫn còn cau có mà quay đầu ném con sâu đi một chút đã bị anh kéo vào trong phiên chợ.

"Kaiser vẫn là Kaiser, không nên tin tưởng quá nhiều." Isagi nghĩ thầm trong lòng.

.

Cả hai người bước chân vào khu chợ hàng hóa, lướt qua những gian hàng nhộn nhịp bày bán cả thảy những món đồ từ gia dụng tới trang trí, Isagi đưa mắt nhìn từng món hàng rồi lại ngó xuống tờ danh sách những thứ cần mua Emestine.

"Cũng không nhiều lắm, đa số là hạt giống hoa." Isagi cầm lấy tờ giấy rồi ngẩng đầu lên.

"Tính mở tiệm hoa hay gì vậy?" Kaiser ngó mặt vào tờ giấy mà Isagi đang cầm trên tay rồi ngao ngán lắc đầu.

"À này Kaiser."

"Yoichi gọi tôi có chuyện gì."

"Anh nắm tay tôi nãy giờ rồi đó."

"À, kệ đi có sao đâu?"

Isagi lại bắt đầu dùng ánh mắt phán xét để nhìn Kaiser, nếu hỏi rằng cậu đã thử rút tay ra chưa thì câu trả lời sẽ là 'có' rồi nhé, vấn đề ở đây là anh không chịu thả tay Isagi ra mà cứ nắm khư khư lấy, bộ có ý đồ gì với cậu à?

Cả hai người đi tham quan từng quầy hàng được bày ra khi tay trong tay bước đi, một thứ cảm xúc len lỏi trong tâm trí Kaiser, anh như được quay lại khoảng thời gian hạnh phúc cùng Isagi nhiều năm trước, từ hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của hai người cho tới quang cảnh bây giở giống hệt như xưa, chắc chắn là sẽ có vài ánh mắt soi mói nhìn hai người rồi nhưng vốn dĩ Kaiser cũng chẳng quan tâm, cái anh quan tâm đến là Isagi.

Chỉ mình Isagi thôi.

Đều là một người, một quang cảnh, một thứ cảm xúc nhưng chỉ tiếc rằng người đã không còn nhớ đến kỉ niệm xưa.

"Chỗ kia hơi đông nhỉ, cậu có muốn vào không? Hình như người ta đang tổ chức gì đó." Kaiser nhận ra ở góc xa ở khu chợ vừa bắt đầu chuẩn bị sự kiện nào đó.

"Cũng được, xem có gì vui vui không." Isagi gật đầu.

Có vẻ ngày hôm nay là một ngày vui nào đó nên người dân nơi đây đã tổ chức một lễ hội ngay tại khi chợ, Kaiser và Isagi cũng tò mò xem ở đó có những gì nên liền đi vào, càng vào sâu thì càng đông, cảm giác ngột ngạt làm Isagi bất giác thấy có chút khó thở, bàn tay càng siết chặt lấy hơi ấm còn đang giữ chặt lấy tay cậu.

Cảm giác quen thuộc tới lạ thường xuất hiện, Isagi như ngỡ ra được một mảnh kí ức nào đó, dáng người to lớn nắm chặt lấy tay cậu mãi không chịu buông, thi thoảng còn quay đầu xuống để xem cậu như thế nào. Người nắm lấy tay cậu thậm chí còn dừng lại và khẽ hôn lên mái tóc xanh đậm giữa dòng người qua lại.

"Nắm chặt nhé? Đừng buông."

"..."

"Yoichi, nắm chặt tay tôi, đừng buông."

Tiếng gọi từ mơ hồ dần chuyển sang rõ ràng hơn bên tai Isagi, cậu giật mình rồi nhìn vào bóng lưng người đàn ông ngay trước mắt mình, anh đã nắm lấy tay cậu mãi không buông từ lúc cả hai bắt đầu bước chân vào phiên chợ, Isagi bất giác siết chặt lấy tay Kaiser như thể sợ sẽ lạc mất anh giữa chốn đông người.

Luồn lách qua dòng người đông đúc, cuối cùng thì hai người họ cũng đến được phía sân khấu đang tổ chức chương trình.

"Nào nào, bây giờ ta cùng quay sổ xố xem ai sẽ là người may mắn nhất nhé!"

"Là trò chơi bốc thăm trúng thưởng." Hai mắt Isagi mở to.

Kaiser quay đầu sang nhìn Isagi rồi khẽ mỉm cười, cậu trai tính khí thường ngày luôn gắt gỏng với anh giờ đây lại bộc lộ ra chút cảm xúc thật của mình.

"Muốn tham gia không?" Kaiser rướn người về gần phía Isagi.

"Sợ hết số lượng người tham gia thôi."

"Vẫn còn lượt chơi mà, đợi hết lượt này rồi tôi với cậu tham gia."

Isagi gật đầu với Kaiser trong khi mắt đang chăm chú nhìn lên phía sân khấu, từng con số lần lượt được đưa ra, sau đó cậu còn ngó qua nơi trưng bày những phần thưởng cho trò chơi và rồi đôi mắt Isagi sáng bừng lên. Giải ba - nếu trúng được bốn trong bảy số của tờ dãy số mà chương trình bán ra thì chắc chắn sẽ được một tượng gỗ khắc theo yêu cầu.

Isagi nhớ lại lời hứa với trước khi rời đi sẽ kiếm cho Bachira một món quà, là một chú cá heo được chạm khắc bằng gỗ sồi đỏ. Cậu nheo mắt nhìn kĩ lại chất liệu gỗ hơn, sau khi xác định nó là gỗ sồi đỏ thì trong lòng lại càng vui hơn.

"Yoichi." Kaiser vừa đi đâu đó trở về.

"Ơi?"

"Hả???"

Kaiser ngớ hết cả người, tiếng 'ơi' trong trẻo của Isagi như lấn át hết tiếng hò reo của những người xung quanh, trong tâm trí của Kaiser chỉ nghe thấy một mình tiếng ơi thôi vậy. không tin được sự thật, anh liền vỗ vào mặt mình mấy cái trước khi chìa ra hai tờ giấy trước mặt Isagi.

"Cầm lấy trước một tờ đi, tí tới lượt rồi chơi."

"Nó là gì vậy?"

"thì là tờ vé số xem có được trúng không đó, cậu không nhớ cách chơi à?"

Cái lắc đầu của Isagi làm Kaiser có chút ngao ngán trong lòng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhớ tới lúc hai người đã từng vui vẻ như thế nào với nhau.

"Cầm lấy tờ này-"

"Kính thưa quý khách mời lượt thứ 3 đã xong, mời các vị có v é trong tay nhanh chóng lên đây chơi để nhận những phần thưởng hấp dẫn nào!"

Kaiser đang định nói thì bị ngắt lời bởi hướng dẫn viên chương trình, anh đưa cho Isagi một trong hai tờ của hai đứa rồi kéo tay cậu lên sân khấu. Sau khi đã yên vị ở chỗ ngồi dành cho người chơi, Kaiser ngồi cạnh Isagi và hướng mắt về phía người dẫn chương trình đang phổ biến luật chơi.

"Chỉ với ba bước, bạn có thể sử dụng hết sự may mắn của mình để nhận được những phần thưởng phía bên kia."

"Đầu tiên hãy cạo sạch lớp màng che đi những con số nào và...."

"Thằng cha này nói lắm dữ vậy?" Kaiser nghé người thì thầm vào tai Isagi.

"Được rồi, đợi chút nào." Isagi thì thầm lại với anh.

Sau khi đã nghe dài dòng văn tự một lúc dài từ hướng dẫn viên, cuối cùng thì chuyên mục thu hút người xem nhất cũng bắt đầu, Isagi cũng là một trong những người chơi hồi hộp nhất. Cầm chắc trong tay tấm vé chơi, Isagi theo dõi từng coi số rời khỏi vòng quay may mắn, trong nháy mắt lần lượt những con số đã được đưa ra.

"10 11 01 04 20 15 09."

"mời các quý khách kiểm tra thật kĩ rồi đem lên đây nhé!"

Đó là tất cả những con số được công bố, Isagi nhìn xuống tờ vé số của mình rồi mặt buồn thiu thỉu.

"Chỉ chúng có một trên bốn số, còn chưa được một nửa nữa." Isagi thở dài, may mắn vẫn là cái gì đó khá xa vời với cậu.

"Yoichi."

"Cậu cầm nhầm tờ của tôi rồi." giọng nói của Kaiser bên cạnh làm Isagi có chút bất ngờ.

"Là sao?"

"Lật lại mặt sau đi."

Isagi ngay lập tức lật lại mặt sau và đơ người lại một chút.

"Michael Kaiser?"

"Isagi Yoichi."

Kaiser giơ mặt sau của tờ vé số ngay trước mặt Isagi, mặt sau có một nét chữ to đùng ghi cả họ và tên của cậu, thì ra lúc nãy do vội quá nên Isagi cầm nhầm tờ của Kaiser.

"Trúng bốn số nè."

"Trúng rồi sao?" Isagi ngay lập tức nở nụ cười với Kaiser, một nụ cười hiếm hoi từ lúc hai người gặp lại nhau.

Kaiser lập tức xiêu lòng bởi nụ cười của Isagi.

Nụ cười đó, nụ cười của người anh thương mà hằng đêm nhung nhớ giờ đây đã xuất hiện, dường như Isagi luôn có một sức hút vô hình nào đó đối với Kaiser, anh không thể lúc nào cũng suy nghĩ tới cậu, kể cả bóng dáng của ngày hai người còn mặn nồng hay cãi nhau vì những chuyện cỏn con của hiện tại.

Trong mắt Kaiser chỉ có mình Isagi mà thôi.

Kẻ si tình thường sẽ như thế này sao?

Isagi vui mừng giơ cao tờ vé số lên, Kaiser ngồi bên cạnh cũng bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Người dẫn chương trình cũng ngay lập tức công bố lần lượt những người trúng giải và bắt đầu phát quà. Isagi yêu cầu một chiếc tượng gỗ chạm khắc hình con cá heo và được nhận ngay lập tức, Kaiser cũng không hẳn là về tay không khi anh nhận được một túi kẹo nhỏ từ chương trình, dù gì thì người ta cũng đã bỏ tiền ra rồi thì sao có thể để người ta về tay không được?

"Cái đấy để trưng hả? tôi không nghĩ cậu lại chọn cá heo ấy." Kaiser bóc tạm viên kẹo rồi bỏ vào miệng mình.

"Không hẳn, là gửi cho bạn tôi."

Ban đầu Kaiser cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chỉ đơn giản nghĩ rằng Isagi sẽ thay đổi sở thích trong tương lai, nhưng nghe tới chỗ đem cho bạn của cậu, Kaiser lại có chút ghen tị trong lòng.

"Đi gì nhanh vậy? Đợi tôi với." Isagi thấy anh tăng tốc đi nhanh hơn bình thường lền đuổi theo.

"Có à?"

À, hình như Kaiser ghen thật rồi, cái cảm giác mình tốn công để gây sự chú ý với người mình thích mà người ta lại quan tâm tới người khác nó cấn. Bỗng chốc anh cảm nhận được trong lòng mình cứ cay cay thế nào ấy.

Isagi cố đi song song với Kaiser, nhận thấy anh có vẻ bất thường hơn trước, cậu liền nắm lấy tay anh khiến Kaiser xém chút nữa vấp ngã thì bất ngờ.

"Anh làm tôi chút nữa là quên mất đấy."

"Cảm ơn anh, Mihya."

Gió của ban chiều lướt nhẹ qua khung cảnh phiên chợ, làm tóc Isagi bay theo chiều gió, đi kèm với đó là nụ cười tươi trên môi cậu.

Kaiser lại một lần nữa đỏ mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro