Chương 9: Biển tình không đáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu người ta sẽ có cảm giác nhớ. Nhớ khi không được gặp, nhớ khi vừa gặp xong... Thậm chí ngay khi đang ở cạnh nhau cũng thấy nhớ... Nhớ cho những lúc không được ở bên nhau.

_Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ | Nguyễn Nhật Ánh_

_______________________

"Chà tôi không ngờ anh cũng biết tới một chỗ như này ấy."

Isagi ngả người trên nền cỏ xanh biếc, hai mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời trong xanh cùng với những tia nắng của ban chiều, tiếng suối chảy róc rách gần đó vang lên êm tai như muốn ru người khác vào giấc ngủ.

"Đẹp chứ?" Kaiser tựa lưng ở gốc cây bên cạnh nhìn xuống Isagi hỏi.

"Ừ, đẹp lắm."

Kaiser đặt hai tay mình ra sau đầu rồi đưa mắt nhìn ra xa, một loạt những kí ức cùng kỉ niệm xưa của hai người ùa về.

"..."

"Mihya, nhìn này."

"Hửm?"

"Cho anh nè."

Một chiếc vòng đội đầu được đan lại với nhau từ những bông hoa cạnh đó được đặt trên đầu Kaiser, gã có chút ngơ ngác nhìn lấy cậu thiếu niên trước mặt đang mỉm cười với mình, màu trắng của hoa linh lan hòa vào với màu vàng kim trên tóc của Kaiser khiến đối phương mãi không rời mắt.

Lại thêm một chiếc hôn nhỏ tựa lông vũ đặt trên môi gã, đôi môi mềm của cậu thiếu niên đó dường như xoa tan cả thảy những suy nghĩ tồi tệ trong lòng Kaiser, khiến gã hoàn toàn mất cảnh giác với cậu.

"Yoichi, em biết tôi thích nó mà."

Kaiser nhếch nhẹ một bên mép nhìn Yoichi, không phải là nụ cười đểu mà gã hay nhìn những tên đầu đường xó chợ thường xuyên ức hiếp người yếu vế, nụ cười này mang theo chân thành cùng sự dịu dàng vốn có của một người vẫn còn đang chìm đắm trong tình yêu.

"Thêm một lần nữa đi, một cái không đủ với tôi đâu."

Yoichi như mặt trời của cuộc đời gã, chính gã cũng đã phải công nhận với chính bản thân mình rằng Yoichi là người đã kéo hắn khỏi cái đầm lầy nhơ nhuốc, như ánh sáng soi rọi gã trên con đường làm lại cuộc đời này.

Cậu thiếu niên tên Yoichi kia có chút ngượng ngùng, đôi mắt xanh biển nhìn lên ánh mắt xanh lưu ly một cách đắm đuối, như một người dâng trọn trái tim cho tinh yêu, bàn tay cậu mềm mại vuốt nhẹ một bên má của Kaiser, mái tóc vương màu nắng hoàng hôn của ban chiều rũ xuống một bên.

Một cái chạm môi nhẹ cũng khiến Kaiser chao đảo, chiếc hôn ngọt ngào từ hơi ấm của người thương bao chùm lấy tâm trí gã, môi mềm chạm lấy nhau và cái vuốt ve bên má làm gã chìm vào trong biển tình.

Một biển tình rộng lớn không bao giờ thấy đáy.

"..."

"Yoichi, cậu đã bao giờ nghe về biển tình chưa?" Kaiser đưa mắt nhìn Isagi đang thư giãn trên mặt cỏ.

"Biển tình?"

"Ừ."

"Biển tình là gì?"

"Muốn nghe không?"

"Kể đi, tôi cũng nghe đôi chút."

"Không nhớ một chút gì thật à...?"

Kaiser ngao ngán lắc đầu, anh hít lấy một hơi thật sâu, mùi cỏ dại bao quanh một quang cảnh trữ tình, màu nắng vàng le lói xen qua những tán phong đỏ, chiếu xuống khuôn mặt cùng mái tóc xanh việt quất còn đang tận hưởng hơi ấm của hoàng hôn, anh nhìn lấy cậu thanh niên đó, khóe miệng vô thức mỉm cười.

"Từ rất lâu rồi, ở một đất nước phương tây xa lạ, có một người con trai sinh ra trong một gia đình thối nát và sinh sống tại một nơi luôn bị người đời khinh bỉ gọi với cái tên khu phố ổ chuột."

"Một người cha nát rượu và bà mẹ là gái bán thân khiến gia đình cậu ta chẳng bao giờ yên ổn, hằng ngày cái cậu ta nhận được là những trận đòn đau thấu xương từ cha và ánh nhìn chán ghét từ người mà cậu gọi là mẹ. Cha mẹ cậu cũng không khá hơn là bao khi họ suốt ngày cãi nhau và đập phá đồ đạc, khiến cậu lúc nào cũng phải chui lủi trong góc phòng bịt tai lại, hi vọng có một thiên thần nào đó mang cậu ấy tới một nơi tốt hơn."

Isagi chăm chú nghe Kaiser kể chuyện và trong vô thức cậu đã tiến lại gần anh lúc nào chẳng hay, ngay bây giờ Isagi lại có thể cảm nhận được chất giọng nhẹ nhàng của Kaiser, nó không chứa những lời nói trêu chọc hay mỉa mai, nó đơn giản chỉ là một giọng nói khiến Isagi đắm chìm vào trong đó. Đây là lần đầu Isagi nghe nhưng cậu lại có cảm giác quen thuộc tới lạ thường.

Isagi không biết, một khoảng kí ức bị rách toạc đang dần được khâu lại.

"Cậu ta ghê tởm cái xã hội thối nát này và luôn tìm mọi cách để thoát ra khỏi nó, và một ngày ước mơ của cậu bé ấy trở thành sự thật."

"Là về sau cậu bé ấy sống hạnh phúc về sau hả?"

"Tôi còn chưa kể xong mà???"

Kaiser tức giận cốc lên đầu Isagi một cái rõ đau khi cậu nhảy vào mồm anh, cũng chỉ vì tại câu chuyện dài ngoằng có tóm tắt đến bao nhiêu kể tới ngày mai cũng không hết mà Isagi lại vắn tắt nó chỉ trong vòng một câu nói ngắn ngủi. Đúng là sẽ có đoạn hạnh phúc nhưng sau đó sẽ là đống bi kịch mà Kaiser chẳng bao giờ muốn nhớ tới.

"Tuy nhiên nó chẳng giống như cậu nghĩ, khi được tha về thì đây thực sự là một nơi đào tạo lính giết người. Cậu ta lớn lên trong mùi tanh tưởi của máu, tiếng gào thét trong vô vọng hay là mùi thuốc súng nồng nặc trước mũi."

"cậu bé đó mới chỉ mười tuổi nhưng đã chứng kiến rất nhiều vụ thảm sát, ban đầu cậu cũng sợ lắm nhưng suy cho cùng nơi đây cũng không tệ, có một chỗ ăn ngủ đàng hoàng, không phải bốc từng cặn cơm hay chui rúc dưới gầm giường và co ro nằm đó."

"'chỉ cần làm một con chó trung thành của ông chủ thì sẽ nhận được yêu thương' đấy là suy nghĩ của cậu bé đáng nhẽ ra còn đang ở tuổi chơi và học, lại để bàn tay non nớt đó nhuốm màu đỏ tươi của máu..."

Một vài cơn gió lạnh thấu xương tự nhiên xuất hiện, nó như gợi lại cho Kaiser những hình ảnh kinh hoàng một thời, dòng kí ức của tuổi thơ chỉ toàn màu đỏ với đôi tay nhơ nhuốc, gã nghĩ rằng dù có rửa tới bao nhiêu lần đi chăng nữa cữ không bao giờ sạch được vết nhơ đó. Đó gần như là một ký ức chẳng bao giờ mất đi mà sẽ theo hắn tới suốt cuộc đời, cho tới khi kết thúc số phận thảm thương này.

"Cho tới khi cậu ta được giao nhiệm vụ đến một đất nước xinh đẹp với những cây anh đào nở rộ, chỉ vì giả vờ trượng nghĩa giúp đỡ một người bị lũ du côn đầu phố hăm dọa mà cậu ta đã trúng tiếng sét ái tình của người đó chỉ vì một nụ cười."

"Ồ thật à?" Isagi mắt to mắt tròn cảm thán.

"Chứ chả lẽ đấy là giả?"

"Tôi cũng thích người hay cười lắm đó, một người có nụ cười siêu đẹp!"

"Thế tôi cười có đẹp không?"

"Ảo à?"

Cái cau mày lộ rõ trên mặt của Isagi, cảm giác cậu đang nhìn Kaiser với đôi mắt khinh bỉ thì sẽ đúng hơn. Nếu tính ra thì cậu đã ở bên gã cũng gần một tháng rồi và với cái nết của Kaiser thì có chúa cũng chả cản được gã khoe mẽ nhiều tới mức nào. Một ngày Kaiser chịu im cái miệng của mình lại thì chắc chắn đó sẽ là một ngày may mắn với Isagi nhưng tiếc rằng đó là điều không thể.

Mới lúc nãy còn thấy Kaiser đáng yêu xong mà giờ đây Isagi nghĩ nhấn đầu gã suối dòng suối kia cũng chưa muộn.

Kaiser đảo mắt một vòng rồi nhìn vào hai cọng mầm vẫn còn đang phất phơ theo chiều gió của Isagi, gã cay lắm, gã còn nhớ rõ như in câu nói hồi trước mà Isagi đã nói với mình rằng cậu thích nụ cười của gã mà giờ đây chả nhớ cái mẹ gì cả. gã ghét lắm nhưng vẫn phải chịu thôi, cái gì cũng phải từ từ, đặc biệt là không được hấp tấp nếu không mọi thứ sẽ đổ bể hết. Cất công đi tìm mà lại đánh mất dễ dành như thế thì có lôi gã đi đánh bể đầu hắn cũng không chịu buông Isagi ra đâu.

"Này kể tiếp đi." Isagi nắm lấy ống tay áo của Kaiser kéo nhẹ.

"Hết rồi."

"Cái gì???"

Isagi không tin, cậu đinh ninh rằng chuyện của Kaiser sẽ không kết thúc đơn giản chỉ là một nụ cười, nếu vậy thì ban đầu sao cậu thấy gã cũng kể chuyện hay lắm mà kết thức lãng xẹt vậy?

Thì cũng có ai kêu là kết thúc đâu? Đơn giản là do Kaiser dỗi thôi.

Đừng tưởng mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, đẹp trai mà tim đóng băng.

Mĩ nam cũng biết dỗi đấy nhé.

Không phải dỗi ít đâu mà dỗi Isagi nhiều lắm đấy.

Kaiser giận dỗi Isagi rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, bỏ lại Isagi vẫn còn đang luyến tiếc về cậu chuyện mang tên 'biển tình không đáy'. Ban đầu anh tính sẽ kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Isagi nghe đó nhưng mà cậu phán một câu làm Kaiser mất hứng nên không thèm kể tiếp cho cậu nghe nữa.

Anh nghĩ cũng nên chợp mắt một chút vì đêm qua canh Isagi ngủ, cộng thêm cả mớ công việc dồn vào trong khoảng thời gian nghỉ ngơi. Các thư điện báo từ nơi xa gửi tới, cụ thể thì toàn là các báo cáo về sự việc chiến tranh diễn ra như thế nào, chưa kể thêm cả Isagi dạo gần đây còn bị gặp ác mộng giữa đêm nên Kaiser cũng hơi lo cho sức khỏe của cậu nên thành ra mấy hôm nay anh chẳng có một giấc ngủ hoàn chỉnh.

Rốt cuộc thì cũng chả biết ai chăm ai nữa cơ.

"Ngủ rồi à?"

Không hề có một tiếng trả lời nào vang lên, có lẽ Kaiser ngủ thật rồi. Giờ chỉ còn lại tiếng nước chảy từ dòng sông bên cạnh, mùi hoa nhài thơm dịu lướt qua cánh mũi, để lại chút vấn vương còn sót lại. Isagi dựa mình vào gốc cây phong ngay đó, cậu lại đưa mắt nhìn ra xa.

"giấc mơ hôm qua..."

"..."

Quang cảnh dần chìm trong bóng tối, mây đen che khuất cả một mảng trời, mặt trăng mọi đêm đều tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng thì bây giờ lại đỏ như nhuốm máu. Mùi máu tanh tưởi sộc thẳng vào mũi của người thiếu niên đang chạy, cậu chạy dọc theo con đường mòn không có lối thoát, nó dường như dài tới vô tận và không có lối thoát.

Tối tăm, mù mịt.

Đó là thứ duy nhất trong đầu cậu hiện ra, một thế giới khác lạ xuất hiện trước mắt khi càng chạy thì cậu lại càng sợ nó hơn, nhưng như có một sức mạnh nào đó kêu cậu chạy tiếp, chạy không ngừng nghỉ, chạy để thoát khỏi căn nhà từng tràn ngập tình yêu giờ đây chỉ toàn mùi nhục dục ô uế.

Quần áo sộc sệch, đôi chân rỉ máu và bàn tay đầy những vết thương cùng với máu tươi, cậu thiếu niên ấy chạy mãi cũng đã thoát khỏi con đường hoang vu đó. Khi chạy tới bên một dòng sông cũng chính là lúc cậu kiệt sức, chới với trước khi ngã xuống bãi cỏ, cậu nhìn lại bản thân mình.

Ghê tởm.

Lúc này trong đầu cậu chẳng còn suy nghĩ nào đó, cậu ước gì mình quên đi những kí ức kinh hoàng lúc đó, quên đi hết thảy những nỗi đau về thể xác và tinh thần. Thậm chí là cả những kí ức tươi đẹp với một người con trai khác...

Màu xanh lấp lánh từ chiếc nhẫn trên tay cậu le lói trong đêm, từ ánh sáng của mặt trăng chiếu vào, nó đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu. nâng bàn tay đang đeo chiếc nhẫn đó lên, cậu nhìn rồi mỉm cười, nụ cười đau khổ và chua sót.

"Xin lỗi anh, Kaiser."

"Hi vọng anh sẽ tìm được tôi."

"Tôi sẽ luôn chờ anh."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro