Ngoại truyện: bên nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoichi, cái thực sự có thể đem làm thuốc sao?"

"Đúng rồi, nó là đông trùng hạ thảo đấy, Mihya đem nó phơi ra ngoài nắng giúp tôi nhé?"

Kaiser nhíu mày nhìn cái đống thuốc mà Isagi vừa mang về từ cái tiệm thuốc bắc ở trên phố, cái gì mà đông trùng hạ thảo? Thấy bảo cái đống này có rất nhiều công dụng nên dạo gần đây Isagi bỏ ra kha khá khoảng thời gian để ra dãy núi sau nhà đào bới cây cỏ.

Đi từ sáng sớm, chiều tối muộn mới chịu trở về nhà với cái đống cỏ mà Kaiser còn chẳng biết tên, người thì toàn bùn đất, muốn ôm lắm nhưng mà có được đâu? Toàn bị gạt ra chỗ khác khiến Kaiser mặt nặng mày nhẹ lủi thủi đi ra chỗ khác chơi.

Dỗi lắm rồi đấy nhé, Isagi Yoichi!!

Trông có khác gì vợ hiền con thảo ngoan ngoãn ở nhà chờ phu quân về nhà không? Nhiều lúc Kaiser còn phải thẫn thờ ngồi một góc ngẫm lại hành vi của mình, mà phận ăn nhờ ở đậu nên đâu dám hó hé gì nhiều.

Nhưng ban ngày tiễn Isagi xuống phố, cơm nước chợ búa ngày đủ ba bữa, về đêm thì bắt đầu khoá học dạy "đánh vần" với cậu nên Kaiser cũng không phàn nàn gì nhiều mấy, thế cũng đủ thoả mãn con sói cô độc trong gã rồi.

"Chỗ này phơi ở nhà thuốc bác Koibe không được sao?"

"Bác ấy kêu hết chỗ rồi với mấy toà nhà cao tầng che hết nắng nên kêu em mang về để phơi." Isagi nhún vai.

Thời điểm bây giờ đang vào cuối xuân, khoảng thời gian mà cấy cối đang phát triển sau khi đã đâm chồi nên Isagi muốn tranh thủ đôi chút để kiếm vài loại thuốc, có thể giữ cho mình một ít, phần còn lại đem đi bán cho mấy thương nhân hạng sang có nhu cầu muốn mua. Coi như cũng gọi là dư dả đôi chút.

Nhìn thấy Isagi xắn tay áo chuẩn bị dụng cụ để bắt đầu công việc của mình, Kaiser không nhịn được mà tiến về phía sau Isagi. Gã vòng hai tay quanh eo cậu rồi dụi mặt vào hõm cổ trắng ngần đó, hít lấy mùi chanh thoang thoảng ban ngày của Isagi trước khi phải rời xa gần cả ngày trời.

"Yoichi, Em quên chưa hôn tôi rồi." Gã khẽ thì thầm bên tai Isagi.

Hành động ngày khiến Isagi có đôi chút bối rối, mặc dù cả hai người cũng đã yêu nhau được một khoảng thời gian lâu rồi nhưng lúc nào Kaiser cũng khiến cậu ngại tới mặt mài đỏ tía tai. Nhìn thấy vành tai Isagi bắt đầu ửng đỏ, Kaiser cũng nhếch mép trong lòng.

"Ba cái nhé, hôm qua em chưa hôn tôi đâu."

"Nếu thế thì chỉ có hai cái thôi mà? Sao đã tăng lên một cái nữa rồi?" Isagi quay đầu lại nhìn Kaiser.

"Mắc nợ một ngày mà không trả thì phải lấy lãi, tôi chưa đòi tới năm cái đâu."

"Đừng có mà trả giá." Gã nhướn mày bày tỏ quan điểm của mình.

"Mihya là người đang trả giá mới đúng."

"Tôi dỗi đấy!"

"Rồi rồi, em sẽ cho thêm một cái nữa."

Isagi chỉ biết lắc đầu mà cười trừ, hình như yêu vào ai cũng vậy hay sao ấy. Cậu vẫn nhớ cái lúc mà hai đứa mới yêu nhau, Kaiser lúc nào cũng vào trạng thái ngại ngùng, lúc nào cũng phải để Isagi phải chủ động mà bây giờ thì khác xa so với ngày trước.

Con sư tử đầu vàng nhà Isagi xem ra học lén được ở chỗ nào rồi.

Kaiser nắm lấy cằm Isagi, gã từ từ hôn nhẹ lên đó như đang thưởng thức một món bánh ngọt nào đó. Hồi còn nhỏ, lầm đầu tiên gã được nếm vị ngọt của chiếc bánh là vào năm lên mười, khi đó Kaiser cũng vừa chạy thoát khỏi cái gia đình thối nát ở khu phố ổ chuột. Khi nếm thử miếng đầu tiên,  gã ước rằng ngày nào mình cũng sẽ được ăn bánh ngọt, nhưng lớn lên ở một nơi chỉ toàn máu và chết chóc, ước mơ ấy cũng dần dần biến mất, chỉ để lại một khoảng trống vô định sâu trong trái tim gã.

Và bây giờ, Yoichi lại đang cố gắng lấp đầy trái tim đấy.

Kaiser nhấm nháp đôi môi mềm đó, chỉ là hôn nhẹ thôi, nhưng vị ngọt lại có thể cảm nhận được sau ngần ấy thời gian cất giữ.

Một cái hôn.

Hai cái hôn.

Ba cái hôn.

Tới cái hôn thứ tư, Kaiser dường như không thể chịu được nữa. Gã ôm chặt lấy eo Isagi hòng không cậu trốn thoát, sau đó bằng một cái bóp nhẹ bên hông Kaiser thành công gạ gẫm hai bên khoé miệng Isagi mở ra.

Dù gì đây cũng không lần đầu nên Kaiser cũng quá quen thuộc với cái khoang miệng ấm nóng này rồi, lưỡi gã len lỏi từng chỗ trong từng ngóc ngách và bắt đầu chơi đùa với lưỡi cậu.

Ngọt hơn vị bánh ngọt, như thể đang chơi thuốc phiện, cho dù Kaiser có hôn cậu đằm thắm bao nhiêu, nhiều đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Cảm tưởng như Isagi sinh ra chính là dành cho mình, Kaiser dường như không thể kiềm chế được bản thân mình mà cứ thế lấn át cậu trai dưới thân mình, từng chiếc nút lưỡi, âm thanh rên rỉ nhè nhẹ cũng được tạo ra trong khung cảnh tĩnh lặng.

Và rồi chính gã cũng là người phải kết thúc nụ hôn đó.

"Chết mẹ rồi." Kaiser lẩm bẩm.

"Mihya...?"

"ĐẠI BÀNG 'NGÓC ĐẦU' DẬY RỒI!"

Kaiser chửi thầm trong lòng, nếu còn hôn nữa thì giờ này cả hai người không đứng trong nhà nữa đâu mà đã lên giường từ lúc nào rồi. Anh muốn hôn nữa lắm, muốn nhiều hơn nữa cơ, Isagi đi cả ngày mới về thì sao anh chịu nổi cơ chứ? Nhưng mà cứ 'ngóc đầu' lên như vậy là chết dở thật đấy.

"Yoichi đi cẩn thận, nhớ về sớm đó."

"À ừ, Mihya ở nhà ngoan nhé..."

"Ừ." Anh gật đầu một cái.

Chờ cho tới khi bóng dáng Isagi khuất dần đi, Kaiser thở hắt một hơi rồi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhưng không hiểu sao càng cố lại càng không thành. Anh mặt đỏ tía tai vỗ lên mặt mình vài cái, may lúc đó Isagi không thấy ấy chứ nếu để cậu thấy thì chắc đêm nay Kaiser ngủ không ngon mất.

Im lặng nhìn vào một khoảng trống trong nhà, Kaiser quyết định giúp Isagi chút việc nhà, đem hết đống thảo dược đi phơi rồi xuống phố một chút để sắm vài món trong nhà.

.

Đầu tiên chính là đem thuốc đi phơi, Kaiser lựa một chỗ nhiều nắng nhất rồi đặt đống thuốc mà anh luôn coi là cây cỏ xuống, tuy mùi không nồng nhưng cũng đủ để khiến anh phải cau mày. Cũng đúng thôi tại vốn Kaiser đâu biết được kiểu chữa bệnh này tồn tại đâu, cho tới khi tiếp xúc với Isagi thì anh mới biết cái này dùng để chữa bệnh đấy.

"Giờ thì làm việc nhà nào."

Giặt quần áo? Có.

Kaiser vác chỗ quần áo của cả hai người đem đi giặt, bao gồm là cả đống chăn mền chỉ tạm cởi ra để thay cái mới sau một đêm ân ái.

Nhắc mới nhớ, việc này là do Kaiser giơ tay xung phong làm khi Isagi vẫn còn đau lưng ê ẩm phải nằm bẹp dí trên giường mà (^^).

Từ dọn nhà cho tới cơm nước đều tới tay Kaiser, Isagi chỉ cần làm việc của mình, chuyện nhà nhà đã có anh lo. Tự dưng có được anh người yêu người ngoại quốc chăm làm việc, lại còn ngoan nữa thì sao không thích cho được, chỉ tội mỗi về đêm thì lưng hơi đau thôi.

Sau khi đã xong hết tất cả các công việc mà bản thân tự đề xuất, cuối cùng thì Kaiser cũng đã có đôi chút thời gian để xuống phố, dù gì thì anh cũng đang có chút việc bận nên chỉ thay qua loa quần áo cho cẩn thận rồi với tay chiếc haori Isagi mua cho anh, sau khi đã xong hết việc thì nhanh chân xuống thành phố.

.

Dòng người nhộn nhịp trên phố như tập hợp vào làm một, mọi thứ trở nên đông đúc hơn hẳn so với ở ngoại ô. Kaiser hoà mình với dòng người đó, đôi mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình và tận hưởng đôi chút không khí ngoài trời.

Vừa đi vừa ngẫm, Kaiser nhớ lại đoạn thời gian lúc mới gặp Isagi, lúc đó cũng chỉ là tình cờ gặp cậu, muốn tìm một tiệm thuốc để mua thuốc khử trùng cho vết thương trên vai. Vậy mà chỉ là một cái nắm tay, trong tâm trí gã cả ngày hôm đấy chỉ có hình ảnh của Isagi trong đầu.

Cái gì nhỉ? Mái tóc xanh việt quất cùng đôi mắt như chìm đắm trong đại dương sâu thẳm, trong một khắc nào đó mà gã tưởng mình đã bị đại dương đó nhấn chìm. Nhưng Kaiser muốn nó, muốn được nhìn thêm hàng nghìn lần nữa. Đôi mắt đó mang vẻ đẹp như từng câu chuyện về đại dương mà gã nghe lén được ở nhà thờ gần nhà mình.

Sơ kể rằng, mặt biển trong xanh sẽ phản chiếu những thứ đối diện với chúng nhưng sâu dưới đáy đại dương lại là một nơi bí hiểm chứa đầy những bí mật mà ta chẳng bao giờ có thể khám phá hết, y như một trái tim của con người. Vừa có thể giúp ta chữa lành trái tim, lại vừa có thể bóp nát ta nếu ta chìm vào nó quá sâu...

"Chào, Michael Kaiser."

"Ness?"

"Ừ, tôi đây."

Bước đi vô thức vào một con hẻm nhỏ, Kaiser gặp lại người bạn cũ của mình.

"Dạo này vẫn khoẻ chứ, anh ở Nhật cũng hơn một năm rồi."

"Lại là ông ta kêu cậu tới đây à?" Kaiser mặt có chút cau có, không phải là vì Ness mà là có chút chuyện cũ.

"Không hẳn, một phần cũng là do tôi muốn tới thăm anh đôi chút, tiên cũng báo luôn chuyện này."

Ness dựa lưng vào tường, đôi mắt tím ấy lia sang nhìn Kaiser còn đang đứng trước mặt mình.

"Tôi sẽ rời tổ chức đó." Ness trầm ngâm.

"Thật à?"

"Thật."

"à chuyện anh tự ý rời khỏi tổ chức mà phớt lờ lời nói của hắn ta, tôi e rằng mọi hắn sẽ không cho anh sống yên ổn đâu."

Kaiser sững người, anh đứng hình đôi chút trước khi lên tiếng thêm một lần nữa.

"Tôi cũng không biết phải xử lí sao nữa, dù gì thì chuyện này cũng bẵng đi hơn một năm rồi, cứ để thời gian lấp nó đi."

"Tôi không chắc hắn dễ quên đâu."

Vẫn là bầu không khí im lặng đó, vẫn chỉ là hai đôi mắt nhìn nhau suy nghĩ. Kaiser chỉ mong rằng Isagi sẽ sống an toàn nếu như có một ngày anh có chuyện gì sảy ra.

"Được rồi, chuyện đó tôi sẽ giải quyết hết cho anh trước khi rời đi, vì vậy cũng đừng lo lắng quá."

"Cảm ơn cậu, Ness."

"Tôi tới đây cũng chỉ là thông báo cho anh hai tin này thôi, hẹn gặp lại ở một nơi khác nhé?"

"Ừ, nhớ lúc đó còn sống đấy!"

Kaiser bật cười, và cả Ness cũng vậy. Hai người chào tạm biệt nhau bằng một cái bắt tay rồi âm thầm rời đi, để lại một cuộc trò chuyện bí mật mà chỉ có hai người biết.

"Kintsuba đây! Mua lẹ nào quý khách ơi!"

Vừa bước chân ra khỏi con hẻm nhỏ, mùi đậu đỏ tràn đầy vào khoang mũi của Kaiser, chỉ cần ngửi thôi cũng biết đó là món gì, và đó cũng là món Isagi thích nhất.

"Ồ...mua mấy cái về cho Yoichi cũng được ha?"

Tấp vào quán và gọi cho mình vài cái kintsuba, cuối cùng thì cơ mặt của Kaiser cũng đã giãn ra đôi chút, anh mỉm cười cầm túi bánh trên miệng rồi bước từng bước về phía trước.

"Mihya!"

"Yoichi- ặc!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Kaiser, anh vội vàng quay đầu lại nhưng chưa kịp định hình được tình hình thì ngay lập tức tầm nhìn của Kaiser liền bị thu nhỏ lại chỉ bẳng hai cọng mầm trên đầu Isagi.

"Mihya xuống phố chơi chút sao?"

"Ừm, ở nhà một mình không có Yoichi chán quá nên xuống chơi một chút."

Kaiser mỉm cười, xoa lấy mái tóc xanh việt quất của Isagi rồi nhanh chóng hôn nhẹ một cái lên bên má phải.

"Xuống chỗ bác Koibe à?"

"Đúng rồi." Nói xong, Isagi giơ túi tiền lên trước mặt Kaiser khiến anh có chút bối rối.

"Đủ để chi trả cho bốn tháng đó, có khi còn dư cơ!"

Kaiser mỉm cười, sau đó giơ lại túi kintsuba ra trước mặt Isagi.

"Còn cái này đủ để em no cả tối đấy."

Đôi mắt Isagi sáng bừng lên, cậu ôm chầm lấy người Kaiser rồi cảm ơn ríu rít.

"Yêu Mihya nhất!"

"Có gì đâu, về nhà nhé, rồi cả hai cùng ăn chung nhé."

_____________________________

Tâm sự time:

Hêh, xin chào ae sau một khoảng thời gian dài sủi đi mất=))))

Tui đã xém chút nữa là có ý định drop bộ này rồi, do tui thấy cốt chuyện vẫn còn có quá nhiều lỗ hỏng ấy mà không biết lấp kiểu gì nên định sủi trong âm thầm 😔

Tuy nhiên thì bằng một cách nào đó, tui đã gặp một bạn trên fb khen truyện này khá hay và bạn ấy thậm chí còn mê nó khiến tui tự dưng như hồi lại sinh khí, tiếp tục viết tiếp truyện để không phụ sự chờ đợi của mọi người.

Tui biết là sau khoảng thời gian dài thế này thì lượt view cũng sẽ giảm đi thôi nhưng tất cả các độc giả của mình thì mình đều yêu quý hết

Vì vậy mình cũng rất cảm ơn các bạn đã chờ mình một khoảng thời gian qua, thực sự rất là iu luôn ấy 😭😭😭💖


Yêu mina-san ❤️

Yeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro