Chương 10: Vòng hoa cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Chuyến tàu cuối cùng trong ngày dừng lại, chỉ có lẻ loi vài người bước ra khỏi chuyến tàu đó với khuôn mặt mệt mỏi, ai cũng buông lời chửi rủa rằng hôm nay là một ngày tồi tệ của họ, chỉ có duy nhất một người trong đó lại vội vã đến lạ thường.

Đó là Kaiser.

Nơi hai người họ ở chung không phải nằm trong thành thị, mà là nột nơi ngoại ô yên bình, xung quanh sẽ là những mảnh vườn nhỏ trồng đủ các loại thực vật nào đó mà gã sẽ chẳng bao giờ nhớ tên hết, cách xa chỗ hai người họ ở là người hàng xóm thân thiện thi thoảng sẽ chào hỏi cả hai. Một khoảnh khắc yên bình mà gã đã mong ước từ nhỏ tới giờ cũng đã thành sự thật.

Từng bước chân dồn dã chạy một cách mất kiểm soát trong khu thành thị vắng người, ai ai cũng chú ý tới gã đàn ông luồn lách qua từng người. Gã chạy, chạy mãi theo một cung đường thẳng, hiện tại trong lòng gã đang sôi sùng sục lên, chỉ hi vọng rằng những điều mà thằng khốn đó nói không phải là sự thật...

"Tôi xin em, đừng xảy ra bất kì chuyện gì..."

"Làm ơn đấy!"

Tiếng thở dốc dần cũng không còn trọn vẹn, gã mất sức lắm rồi, nhưng còn người thương của gã thì sao? Liệu em ấy có làm sao trong khoảng thời gian gã không có nhà? Giờ phút này gã cũng chỉ biết chạy thật nhanh và cầu mong người thương của gã sẽ không có chuyện gì sảy ra, để gã có thể tiếp tục sống trong ước mơ của mình.

"Yoichi, tôi sắp về đến nhà rồi."

Không hiểu sao, con đường trong khu thành thị mà ngày nào gã cũng đi theo Yoichi giờ đây lại dài tới lạ thường, điều duy nhất mà hắn muốn chỉ là Yoichi sẽ bình yên vô sự và đang ngồi trong phòng khách chờ gã trở về.

Khung cảnh quen thuộc của một vùng ngoại ô cũng dần hiện ra ngay trước mắt, gã chạy tới phát điên, mặc kệ đã ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, gã vấn đứng dậy, vẫn một niềm hi vọng mong manh nào đó...

"Làm ơn, mong em..."

Cuối cùng Kaiser cũng đến được bến đỗ hạnh phúc mà mình ngóng đợi từng ngày, nhưng giờ đây cánh cửa phát sáng ánh đèn ấm áp hắt ra ngoài cửa sổ đã không còn, ngôi nhà trông trống vắng tới đáng sợ.

Có lẽ, điều mà gã thực sự sợ cũng đã trở thành sự thật...

"YOICHI!"

Bên trong ngôi nhà hạnh phúc của gã và Yoichi đã không còn nguyên vẹn như trước nữa, tất cả những đồ vật trong nhà đều đổ bể, ngay cả những bức ảnh mà hai người chụp chung cũng đã bị vỡ tan tành, và còn một điều nữa càng khiến Kaiser như muốn gục ngã ngay sau khi gã bước chân vào nhà.

"Máu...?"

"..."

Isagi chợt bừng tỉnh sau một giấc mơ lạ lẫm đã theo cậu suốt mấy ngày vừa qua, một giấc mơ phải khiến cậu toán mồ hôi lạnh nhưng cũng cho một cảm giác như đã từng phải trải qua đó. Vắt cánh tay phải qua trán, Isagi chỉ biết cười khổ rốt cuộc giấc mơ đó với cậu có mệnh hệ gì mà đã đeo bám cậu tới nỗi cậu còn có thể ngửi rõ lấy mùi máu trong đó nữa.

Theo thói quen, Isagi đưa tay quơ quơ mấy lượt bên phải xem có gì không, ban đầu cậu cũng chẳng để ý mấy đâu nhưng một lúc sau thì cậu chợt nhận ra mình còn đem theo một một cái đuôi màu vàng xanh nữa.

"Kaiser?"

"Ủa, con vẹt đó đi đâu rồi?"

Isagi ngồi dậy, ngó ngang một lúc không thấy Kaiser liền đứng dậy đi tìm. Cậu lượn lờ quanh khu rừng đó một lúc lâu không thấy Kaiser đâu liền phát hoảng lên, nếu giờ mà để lạc mất Kaiser thì chắc chắn Emestine sẽ bẻ cậu ra làm đôi mất.

"Michael?"

"Anh có nghe thấy tôi không vậy?"

"Hỡi người yêu dấu, người đang ở đâu xin hãy trả lời."

Isagi tìm khắp nơi như vạch lá tìm sâu, cậu đây còn vạch mấy khóm cỏ bé tí hon còn chẳng che nổi một con mèo ra để gọi Kaiser, chui vào trong bụi tìm xem gã có ngủ quên ở đấy không hay thậm chí là trèo lên cả ngọn cây gần đó để có thể phóng to tầm nhìn tìm ra được Kaiser. Thề là Isagi chỉ thiếu việc lội xuống con sông gần đó đề tìm gã thôi là thấy được tấm lòng cao cả của cậu rộng tới nhường nào rồi đó.

Lụi hụi một lúc lâu không mà vẫn chưa tìm thấy Kaiser, Isagi thẫn thờ quay lại vị trí ngồi cũ của hai người họ, cậu an ủi mình rằng một lúc nữa anh sẽ trở về thôi nhưng nước mắt sắp không kìm được mà chảy ra khóe mắt rồi...

"Mihya..."

Trong vô thức, Isagi đã gọi tên Kaiser như vậy đó.

"Wartest du lange auf mich, Yoichi?"
*chờ tôi lâu không, Yoichi?*

Isagi nghe được chất giọng quen thuộc liền ngay lập tức ngẩng đầu về phía tiếng kêu theo bản năng, ngay lập tức một cái búng trán nhè nhẹ xuất hiện lên trên trán cậu.

"Sao phải khóc?"

"Có tôi đây rồi mà?"

Ánh nhìn nhẹ nhàng mà Kaiser dành cho Isagi rất khác với mọi ngày, không còn là đôi mắt cáo gian xảo cùng với nụ cười nhếch mép đặc mà thay vào đó là đôi mắt ngậy tràn sự yêu thương, đôi môi mở ra như muốn nói điều gì đó.

Isagi cảm thấy tim mình như muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi...

"Chứ không phải tại anh mà tôi mới khóc đó hả?"

"Hể???" Kaiser ngơ cả người.

"Anh có biết là tôi đã tìm anh bao lâu rồi không?"

"Gần như là lục tung cả cái khu này lên rồi đấy!"

Kaiser há mồm ngồi nghe Isagi kể về một ngày đi tìm kho báu của Noa, cụ thể là Michael Kaiser. Ban đầu gã chăm chú nghe về cuộc hành trình của Isagi nhưng về sau nghe tới đoạn cậu trèo lên câu thì lại có chút đáng ngờ.

"Vậy là từ nãy giờ cậu đi tìm tôi đúng không?"

"Chứ sao nữa? sợ sắp khóc tới nơi rồi nè!"

Gã gãi cằm gật nhẹ đầu, nhân lúc Isagi không để ý liền xoa đầu cậu.

"Tôi quá cái này dành cho cậu này."

Isagi cảm nhận được có bàn tay xoa đầu mình liền hơi nhắm mắt, nhưng sau đó cậu cảm nhận được mùi hương ngọt ngào, nó không quá khắc như mùi hoa ly hay hoa nhài, mùi hoa này nhẹ nhàng tựa như hương thơm mà mùa xuân để lại, hay lại thêm một chút sự nhẹ nhàng của một bản tình ca mà Isagi cũng không biết đến tên.

"Vòng hoa đội đầu này, tôi dành cho cậu."

Kaiser ngồi xuống bên cạnh Isagi, nhẹ đưa ra chiếc vòng hoa mà gã đã mất cả ngày trời để kiếm tìm và làm ra nó, tuy không được đẹp như người nào đó đã làm và tặng cho mình, nhưng ít nhất bây giờ thì gã cũng có thể tự tay làm tặng người đó.

"Hoa linh lan?"

"Ừ, tôi dám chắc cậu biết ý nghĩa của nó đấy."

Cầm chiếc vòng hoa rồi đặt nhẹ lên đầu Isagi, hai bên má Kaiser bỗng nhiên đỏ lên đôi chút. Không phải là vì gã đang ngại, mà cuối cùng thì gã cũng đã có thể tự tay đeo lên đầu người thương của mình một chiếc vòng hoa hoàn chỉnh.

"Hoa linh lan là lời xin lỗi chân thành, vậy là anh muốn xin lỗi tôi vụ lúc trước đó hả?"

"Còn nhiều điều nữa cơ." Kaiser bĩu môi lắc đầu.

"nhiều đến thế à? Thử kể tôi nghe xem."

"Cái đấy thì tôi nghĩ cậu nên tự tìm thôi, một ngày nào đó chắc chắc cậu sẽ nhớ ra nó mà."

Isagi trong lòng có chút tò mò, cậu không nhớ Kaiser đã đắc tội gì với mình mà lại dấu dấu diếm diếm tới tới vậy nhưng có những chuyện cậu không nên biết quá sâu sa, vẫn nên biết điểm dừng thì sẽ tốt hơn.

Kaiser nhìn thấy Isagi trầm ngâm như vậy thì liền đánh liều tựa đầu vào vai cậu một chút, tuy anh hơi sợ về việc sẽ bị cậu đuổi đi hoặc lại phải nhìn cái mặt kì thị của Isagi nhưng giờ chỉ có liều thì mới ăn nhiều, vậy nên Kaiser mới có quyết định táo bạo như vậy. Và đúng như ý của anh, Isagi thực sự không di chuyển gì nhiều mà chỉ ngồi im cho anh tựa đầu vào vai cậu.

"Sao vậy? trông cậu có vẻ trầm tư quá." Kaiser đưa tay lên chọc vào má Isagi để xem phản ứng của cậu.

"Không có gì, chỉ là dạo này tôi thấy hơi mệt thôi."

"Vậy để tôi kêu Emestine giảm số lượng việc cho cậu nhé?"

"Không cần đâu, tôi cũng không mệt tới mức đó, với cả anh đang hơi tự tiện rồi đấy, thưa chỉ huy Kaiser."

"chỉ là nằm một chút thôi mà, dù gì thì tôi cũng thấy cậu có phàn nàn gì đâu."

"Cho phép tôi nằm đây chút nha? Cậu cũng có thể coi nó là mệnh lệnh nếu cậu muốn."

"Rắc rối thật đấy."

"Hì hì..."

Trên khuôn miệng của Kaiser nhoẻn lên một điệu cười vô tri, tuy không khác thường ngày là mấy nhưng Isagi chợt nhận ra rằng mối quan hệ của hai người đang tốt lên rất nhiều so với hồi đầu mới gặp nhau. Isagi ngả lưng về phía gốc cây, Kaiser thì dựa vào vai cậu. Hai người cứ thế tận hưởng khoảnh khắc yên bình nhỏ nhoi này, tránh xa những cuộc chiến tàn khốc được truyền miệng trong một nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

"Yoichi này." Kaiser khẽ thì thầm bên tai cậu.

"Hửm-"

Ngay khoảnh khắc Isagi vừa quay đầu lại theo tiếng gọi của Kaiser, một nụ hôn nhẹ được đặt lên má cậu tựa như những cơn gió lướt qua, tuy nó không để lại gì nhiều nhưng lại khiến Isagi giật mình và khuôn mặt chợt đỏ bừng lên.

"Waoo, xin lỗi cậu nhé Yoichi. Tôi 'lỡ miệng' một chút."

"Anh!"

Isagi thẹn quá không nói lên lời, cậu không ngờ sẽ có một ngày con cáo gian xảo này sẽ nhân cơ hội cậu không để ý mà hôn lén đấy. Với cả sao bản thân cậu lại đang đỏ mặt? sao cậu lại không đứng dậy chống phá lại nhà nước, chửi Kaiser một trận đã đời rồi phủi đít bỏ đi mà lại ngồi đây ôm má với cái mặt đỏ phừng phừng lên như thế???

Về phía bên Kaiser, anh không nhịn được cười mà bật lên vài tiếng, cứ nhìn vào cái biểu cảm của Isagi trông như một con mèo đang xù lông bảo vệ bản thân càng chỉ khiến Kaiser nhanh chóng muốn bắt cóc nó và giữ làm của riêng chính bản thân gã, nhưng nếu làm vậy thì Isagi sẽ giận hắn cả ngày mất.

"Trông cậu kìa, cậu thực sự đỏ mặt chỉ vì nụ hôn má của tôi sao?"

"Cái gì, đó là phản ứng sinh lí bình thường của con người khi gặp mấy chuyện bất ngờ mà!" Isagi cãi lại.

"Nhưng nhìn má cậu cứ đỏ ửng cả lên, trông cứ như..." Kaiser ngập ngừng

"Trông như gì?"

"Chông vợ hài!"

Isagi ngơ ra một vài giây trước khi đọc ngược nó lại.

"Chông vợ hài...? Hai vợ chồng???"

Trong tức khắc, da mặt của Isagi như được nhuộm đỏ lên, cậu định đánh vào vai Kaiser vài cái nhưng chợt nhận ra gã đanh bị thương ở đó nên chuyển qua đùi để đánh.

Có nghị lực nhưng không đáng kể.

"Đau đó nha!"

Kaiser xoa xoa chỗ bị đánh rồi đứng dậy vươn vai, sau đó nắm lấy bàn tay Isagi rồi kéo cậu đứng về sát người mình.

"Về thôi, khéo có khi Emestine sẽ phát hoảng nếu chúng ta không về sớm mất.

****

"Bây giờ mất xe rồi, cậu tính sao?"

Kaiser đứng trước mặt Isagi truy vấn, đáng nhẽ ra nó sẽ là một vấn đề cỏn con với anh nếu chiếc xe đạp đó là của Kaiser, nhưng đằng này chiếc xe đạp đó lại thuộc quyền sở hữu của Emestine nên giờ cả Kaiser và Isagi không biết nên kiếm đường nào để mà về.

"Tôi nhớ rõ, tôi gửi ở đây mà. Sao giờ chẳng thấy người với xe đâu vậy..."

Isagi rõ ràng là đang bồn chồn trong bụng, bây giờ mất xe rồi không biết Emestine có đưa cậu lên làm thịt xiên nướng không nữa cơ chứ đừng nói gì đến việc về nhà.

"Giờ sao?" Isagi chưng khuôn mặt đáng thương nhìn Kaiser.

"Hmmm..."

"Ăn cắp xe của người khác đi!"

"Vờ cờ???"

Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác à???

...

Sau cùng thì, Kaiser lại là người phải bỏ tiền túi ra để mua một chiếc xe khác, mặc dù Isagi là người làm mất nó.

Ai biểu Isagi cứ nhìn anh với đôi mắt cún con làm gì cơ chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro