Chương 11: Đôi nhẫn - đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xe đâu rồi?"

"Mất rồi."

"Hay nhỉ? Trả lời tỉnh bơ vậy?" Emestine khoanh tay trước ngực nhướn mày nhìn Kaiser.

"Tôi mua xe mới rồi còn gì nữa..." Kaiser mím môi né tránh vấn đề

Trong một văn phòng nhỏ trong bệnh viện, mùi hoa ly trong phòng tỏa ra mùi hương dịu nhẹ để át đi cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng. Emestine còn đang đưa tay lên bóp nhẹ sống mũi vì chiếc xe đạp của mình cho người khác mượn đột nhiên mất tích không dấu vết, thay vào đó lại là một chiếc xe đạp lạ hoắc nào đấy mà Kaiser tha từ phố đem về.

"Tôi tịch thu lại Yoichi nhé?"

"Không!"

"Tốt, có gan làm mà không có gan chịu à?"

"Thôi nào, còn mấy ngày nữa là tôi cũng rời khỏi đây rồi."

Kaiser cầm cốc rượu vang bên tay trái, lắc nhẹ trên tay trước khi nhấp lấy một ngụm. Còn bên tay phải thì càm lấy phong thư đã được bóc lớp niêm phong bên ngoài, một con dấu nhỏ nhàn nhạt được đóng bên ngoài bao, trông có vẻ như đó là một phong thư quan trọng đối với Kaiser.

"Thư mới được gửi từ chiều, tôi cũng nghe ngóng một chút tình hình về 'bàn cờ trắng đen' xong."

"Ừ, có chút thay đổi trong đó, theo lệnh của Noa thôi."

"Di quân từ phía Nam tiến lên về phía Đông Bắc."

"Bên quân đoàn Đức vẫn chưa chịu bỏ cuộc nhỉ?"

Emestine ngả lưng lên chiếc ghế đối diện với Kaiser, cô nghiêng đầu nhìn về khu vườn đầy hoa của mình trong chốc lát rồi nhắm mắt lại, những kí ức tuổi trẻ như đang tái hiện lại những khoảnh khắc của cô với một người phụ nữ nào đó...

Kaiser nhìn Emestine rồi lắc đầu, gã đặt cốc rượu vang xuống bàn, rút ra một tờ giấy trắng trong phong thư trên tay mình, đọc lại thêm một lần nữa.

'Gửi Michael

Tôi biết anh đang có một khoảng thời gian trị thương tại nơi Emestine làm việc, nghe nói rằng vết thương của anh cũng lành rất nhanh nên tôi cũng chúc mừng khi anh có thể khỏe lại. Mặc dù trận chiến lần trước anh chỉ huy rất tốt, tôi cũng đã xem xét tình hình để có thể cho anh nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên bên phía Đông Bắc chính là vị trí đắc địa để ta có thể tiến đánh quân địch, đây cũng sẽ là trận chiến cuối cùng quyết định sự sống còn của quân đoàn Đức và Nhật Bản sau một khoảng thời gian rất dài. Tôi mong rằng anh có thể làm hết sức của mình để trả thù cho những người đã ngã xuống và đem lại sự hòa bình vốn có của một quốc gia.

Trân trọng!

Noel Noa

Sau khi đọc hết bức thư được viết tay bởi Noa, Kaiser nhẹ nhàng gấp nó lại, đôi lông mày gã khẽ nhíu lại khi biết rằng chuỗi ngày nghỉ ngơi cũng sắp kết thúc. Đôi mắt xanh lưu ly của gã lơ đãng nhìn lên trần nhà, thở dài mệt mỏi, gã không biết phải làm như thế nào khi mà Isagi còn chưa hồi phục được một chút kí ức nào về gã.

Kaiser đối với Isagi bây giờ chỉ là một tên chỉ huy danh tiếng với những chiến công hoành tráng, tính cách có phần khó chịu và là một kẻ khiến cậu trượt khỏi vòng tuyển lại chiến binh. Gã làm vậy cũng có lí do, chỉ là Kaiser không muốn Isagi phải lăn lộn trên chiến trường hay phải sống cực khổ ở đó, nếu trong trường xấu nhất chính là chết mất xác, gã chắc chắn sẽ không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa...

"Tôi về phòng đây." Kaiser đứng dậy khỏi ghế

"Trời tối, về cẩn thận đấy.

"Cảm ơn, ngủ ngon, Emestine."

Vào đêm trăng tròn đầy sao, Kaiser dạo bước trong khuôn viên của bệnh viện này, gã suy nghĩ đủ thứ từ trên trời rồi dưới đất, sau đó lại quơ chân đá bay mấy hòn đá nhỏ dưới chân. Tiếng quạ kêu một cách u ám, mang theo đó là vẻ đau thương trong đêm đen, đó có thể là báo hiệu của những điềm chẳng lành.

Kaiser nhìn xuống viên đá nhỏ dưới chân mình, anh trút ra một tiếng thờ dài đầy bực dọc rồi thuận chân mà đá nó đi theo quỹ đạo của một đường thẳng, nhưng chưa đầy ba giây sau khi đá bay hòn đá đi, thứ Kaiser nhận được là một tiếng suýt xoa quen thuộc.

"Ouch!"

"Yoichi?"

Thì ra đó là Isagi, hai mắt Kaiser mở to như cái đèn pha oto, ngay lập tức chạy đến chỗ Yoichi. Nếu không phải Isagi đang nhìn gã với đôi lông mày nhíu lại thì gã đã len qua lan can rồi bế luôn Isagi về phòng mình rồi.

"Kaiser? Anh làm gì ở đây vậy?"

"Ngắm trăng một tí thôi."

"Không có ai ngắm trăng như anh mà múa tay múa chân đâu, nhìn từ xa tôi còn tưởng bệnh nhân tâm thần đấy." Isagi tặc lưỡi.

Kaiser đảo mắt một vòng tỏ vẻ không đồng tình, sau đó gã tựa đầu vào lan can nhìn Isagi bằng đôi mắt xanh lưu ly của mình với vẻ si tình.

"Cậu đi đâu vậy? tôi tưởng giờ này cậu phải ở trong phòng bệnh đợi tôi quay lại chứ?"

"Tôi về phòng một lát, dù gì thì hiện tại anh cũng có cần phải chăm sóc đặc biệt đâu mà lúc nào cũng phải kè kè bên người."

"Này, cho tôi đi cùng với, đằng nào tôi cũng đang hơi cảm thấy chán."

Chất giọng trầm ấm mang theo vẻ tán tỉnh của gã vang lên, mặc dù bây giờ tán tỉnh Isagi có không phù hợp lắm nhưng gã muốn thử lòng cậu để xem mình có cơ hội được đi tham quan căn phòng Isagi hay không. Không gian yên tĩnh kèm theo bóng đêm bao phủ, chỉ tồn tại mặt trăng đang phát sáng dịu nhẹ, Kaiser muốn ôm Isagi vào trong lòng, sau đó đặt những nụ hôn nhẹ nhàng trên má cậu như hai người đã từng làm, nhưng có lẽ hắn sẽ phải đợi một khoảng thời gian dài trước khi cậu nhớ hết ra mọi chuyện, hi vọng là sẽ sớm nhớ lại...

"Được thôi, nhưng đừng có phá tung bất cứ thứ gì trong phòng tôi đấy." Isagi hắng giọng.

"Thật không?" Hai mắt Kaiser mở to khi nghe thấy Isagi nói vậy

"Không tin thì không cần vào đâu." Isagi cau mày nhìn gã.

"Không, không, tôi đi với cậu, Yoichi!"

Nghe thấy vậy, Kaiser liền leo qua lan can rồi đứng ngay bên cạnh Isagi, sau đó liền dính kè kè lấy cậu. Kaiser không ngờ rằng cậu có thể đồng ý nhanh tới như vậy, gã tưởng gã sẽ phải giãy đành đạch lên, ăn vạ khóc lóc các thứ thì Isagi mới chịu đồng ý cho gã vào thăm phòng của cậu nhưng đằng này Kaiser mới chỉ mở mồm ra hỏi đã được chủ phòng cho vào. Đúng là không uổng công mon men làm quen của gã.

Isagi ra hiệu cho Kaiser đi theo mình, bản thân cậu cũng đang đặt một dấu chấm to đùng rằng tại sao mình lại có thể đồng ý một cách dễ dàng như thế được, nhưng tạm gạt chuyện đó sang một bên, nhìn thấy khuôn mặt cún con của Kaiser cũng không đến mức tệ như cậu nghĩ.

Hai người đi cùng nhau, tuy chỉ cách nhau một cái đầu nhưng nhìn xa thì trông giống một lớn một nhỏ tung tăng đi cùng nhau, khá là đáng yêu phải không?

Kaiser đi đằng sau Isagi, gã nhướn mày nhìn cái vóc dáng nhỏ bé trong mắt gã, cũng chẳng khác trong kí ức gã là bao nhưng trưởng thành hơn và...nuột hơn chăng? Mắt gã từ nãy giờ chỉ nhìn vào gáy của Isagi, ban ngày cậu sẽ khoác thêm áo blue và phần cổ áo sẽ che đi gáy nhưng về tối, khi mà số lượng công việc chỉ xoay quanh chăm sóc Kaiser, Isagi sẽ cởi áo blue ra và chỉ mặc chiếc áo sơ mi, điều đó phần nào giúp Kaiser có thể thỏa mãn nhu cầu nhìn trộm Isagi.

"Muốn cắn quá..." Kaiser nghĩ thầm trong lòng, không thể cưỡng được.

"giờ làm thế nào nhỉ?"

"Yoichi ơi, nhìn tôi đi mà..."

Ngoài mặt thì chẳng có cảm xúc gì nhưng trong lòng Kaiser thì gã lại đang vò tai bắt tóc kiềm chế cơn thèm thuồng của chính bản thân mình, phải mãi cho tới khi Isagi huơ huơ tay trước mặt gã mấy lần thì gã mới nhận ra đã đến phòng của Isagi rồi. Vì là chủ phòng nên Isagi mở cửa phòng cho Kaiser vào trước, vừa bước chân vào thì Kaiser bất ngờ với mùi chanh thoang thoảng trong phòng, những món đồ cũng giản dị và đủ để đáp ứng nhu cầu, không xuề xòa lằng nhằng như trong phòng của Kaiser.

"Ái chà, phòng cậu trông gọn ghê ta." Kaiser suýt xoa.

Đưa mắt dạo quanh căn phòng một hồi, Kaiser ngả người lên chiếc giường gần đó rồi tận hưởng mùi hương dễ chịu mà lâu lắm rồi gã mới được thưởng thức lại.

"Thơm quá..."

Isagi liếc mắt nhìn qua Kaiser một hồi, khuôn mặt cậu để ý đến biểu cảm của gã khi thả mình lên chiếc giường mà hơn tuần rồi Isagi chưa có ngủ ở đó, mặt cậu lộ ra chút khó hiểu nhưng cũng không để ý lắm mà đi ra chỗ kệ sách để tìm đồ. Kaiser lăn đi lăn lại trên giường Isagi vài vòng, không để ý mà ngã ngửa xuống giường, tiếng động to đó đã thành công thu hút Isagi phải chủ động mở lời với Kaiser.

"Anh là khách thì nên để ý tự trọng một chút đi."

"Không phải, là do giường cậu êm quá thôi, tôi chịu không nổi."

"Tên điên..."

Kaiser chống tay lên chiếc bàn ngay đầu giường để đứng dậy, chợt có một chiếc hộp nhỏ mở toang nắp đóng ngay lập tức thu hút lấy gã. Kaiser ban đầu chỉ đỉnh ngó qua một chút rồi nói chuyện với Isagi nhưng đột nhiên có một thứ quen mắt với Kaiser lộ ra trong đống giấy note màu mè.

"Cái nhẫn này..."

Đôi mắt màu xanh lưu ly của Kaiser ngay lập tức mở to ra khi nhận thấy món đồ vật quen thuộc, là chiếc nhẫn hoa hồng xanh mà anh đã dùng để làm vật đính ước với Isagi.

"Isagi, em còn giữ cái nào sao!?"

Kaiser ngay lập tức cầm lấy chiếc nhẫn từ trong hộp lên, quay sang nói lớn với Isagi và đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cậu với khuôn mặt hoảng hốt.

"Hả? đâu, do lúc chuyển phòng tôi thấy nó bị vứt ở góc hộp nào đấy nên bỏ vào trong đó thôi, tôi không nghĩ nó thuộc về tôi đâu vì chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là sản phẩm chế tác đắt tiền rồi."

Isagi nhìn vào chiếc nhẫn rồi nhún vai.

"Sao trông anh hốt hoảng vậy, còn cả xưng hô 'em' kia là sao?"

Ngay lúc nghe thấy câu trả lời cùng giọng điệu không chút hề hấn gì của Isagi, trong lồng ngực Kaiser bỗng xuất hiện một cảm giác khó tả, nó như muốn bóp nát trái tim gã, thậm chí đến cả hô hấp cũng khó và tất cả máu dường như chảy dồn hết lên não. Kaiser im lặng, gã nhìn lại chiếc nhẫn với viên blue diamond đính trong đoá hoa, rồi một luồng cảm xúc cay đắng ập tới, gã cắn môi nhưng cũng chẳng thể làm thêm được gì vì giờ người con trai gã yêu còn một chút kí ức nào với gã đâu?

Isagi nhìn Kaiser, mặt có chút suy tư. Mặc dù cậu không nhớ tại sao chiếc nhẫn đó lại có ở trong phòng cậu, nhưng một cảm giác thân quen nào đó về chiếc nhẫn cứ ám lấy cậu...

"Wenn ich zurückkomme, werde ich dich heiraten"

"Isagi này, hay cậu cứ đeo vào đi."

Quay đầu lại với âm thanh phát ra bên cạnh, Isagi hơi giật mình khi thấy khuôn mặt của Kaiser đã ở gần mặt mình đến nhường nào, chỉ cần di chuyển một chút thôi là có thể chạm môi nhau rồi. hơi thở ấm nóng phả vào nhau, Isagi như bị chững lại một nhịp tim, đột nhiên hai tai đỏ ửng lên một chút.

Còn chưa kịp nói được câu nào, Kaiser đã giật lấy trên tay cậu chiếc nhẫn, sau đó nâng bàn tay trái lên đeo vào ngón áp út của Isagi, gã hơi cúi đầu xuống lúc đeo rồi ngẩng đầu lên với nụ cười nhẹ trên môi.

"Đeo vào đi, mặc dù không biết là của ai nhưng tin tôi đi, về sau cậu sẽ nhớ ra nó thôi." Kaiser khẽ nhếch một bên nói.

"Nhưng mà không phải của mình thì mà vẫn đeo vào, anh có thấy vô duyên không?" Isagi cau mày.

"Ai nói không phải của cậu?"

"Hả?"

Kaiser bĩu môi ra, tuy không lộ lắm nhưng đứng ở một khoảng cách gần như Isagi thì lại có thể dễ dàng nhận ra môi gã đang chu nhẹ.

"Mấy hôm nữa có tiệc ăn mừng chiến thắng của Noa đấy, cậu nhận được thư mời chưa, Yoichi?"

Nhận ra tình huống có hơi mờ ám, Kaiser giả vờ ho nhẹ rồi đánh trống lảng sang vấn đề khác, nhưng không quên liếc mắt lần cuối với Isagi.

"À, tôi nhận được rồi, nó ở đây này." Isagi đi ra chỗ giá sách rút ra một phong thư đã được bóc ra.

"Tốt rồi, đến hôm đó để tôi đưa cậu đến nhé, nhớ đúng giờ đấy!"

"Thế còn Emestine thì sao?"

"Cô ấy có người đưa đón khác rồi, không phải lo đâu."

Kaiser đi ra trước cửa phòng của Isagi, vặn tay nắm cửa rồi ngó đầu ra ngoài. Bên những dãy hành lang chỉ còn phảng phất vài bóng dáng đi lại khiến gã hơi rùng mình, hơi lạnh chạy dọc sống lưng gã khi bước ra khỏi phòng Isagi.

"Chào nhé, tôi về đây phòng của tôi đây. Chúc ngủ ngon~"

"Ờ, cảm ơn, anh cũng vậy."

Isagi cau mày nhìn Kaiser chúc anh với giọng điệu ngọt sớt mà cậu chẳng bao giờ nghe được, sau đó cánh cửa được đóng lại trước mặt của Isagi, cậu lắc đầu nhẹ rồi rồi xuống giường mình, ngả người thư giãn sau một ngày đi chơi với Kaiser.

Giơ bàn tay trái lên, ánh đèn xen qua những khe ngón tay, chiếc nhẫn cầu kì làm nổi bật đôi bàn tay với những vết sẹo nhỏ cùng vết chai trên tay Isagi, cậu định tháo ra nhưng có một giọng nói nào đó cứ vang lên trong đầu cậu, cảm giác quen thuộc không nói thành lời nhưng Isagi không thể nhớ đó là ai, chỉ có thể tưởng tượng rằng người đó có chất giọng như Kaiser...

"Mình bị điên rồi à...?"

***

Bên trên chiếc bàn làm việc chất đống giấy tờ cùng đạn súng được vứt một cách lung tung, Kaiser dựa lưng trên chiếc ghế đệm rồi gạt nhẹ chiếc xì gà vào chiếc gạt tàn bên cạnh, đôi mắt gã khép hờ nhìn lên trần nhà, những kí ức cùng kỉ niệm cũ giờ đây chỉ còn một mình gã nhớ hết. cảm giác cay đắng trong lòng không thể biến mất, Kaiser ấn chiếc xì gà còn chưa hết một nửa xuống gạt tàn, gã mở ngăn kéo ra để lấy chiếc hộp bằng nhung đỏ rồi mở nắp ra.

Chiếc nhẫn bạc với chiếc vương miện nhỏ, những họa tiết dây gai làm điểm trang trí cho chiếc nhẫn thêm nổi bật hơn, phía trên đỉnh mũ lại là 'blue diamond' và vị trí bên cạnh trống trơn. Kaiser lấy chiếc nhẫn đó ra rồi đeo lên ngón áp út bên tay trái của mình, sau đó anh cẩn thận cất chiếc hộp đó đi rồi đi ra phía cửa sổ đang mở toang ra.

Tay phải lắc nhẹ li rượu vang, Kaiser thở dài, một hơi nốc hết li rượu, đặt nó lên chếc bàn bên cạnh mình.

"Meine Liebe..."
"Tình yêu của tôi..."

"Ich vermisse dich so sehr, warum vermisst du mich nicht?"
"Tôi nhớ em nhiều lắm rồi, sao em lại không nhớ tôi?"

_________

Chương sau:

"Say rượu rồi sao?"

"Nuốt hết đi."

"Ngoan, không đau, cứ ngồi vào lòng tôi đi."

"Mẹ kiếp...bao lâu rồi em vẫn chặt như vậy nhỉ?"

"Bắn ra đi..."

______

Tâm sự time:

Ê chuyện là tui kiếm được cái ảnh này giống đôi nhẫn trong chuyện quá mấy mom ơi

Nhẫn của Isagi thì sẽ liền lại, bên trỏng hoa có kim cương xanh á.

Còn Kaiser thì nó không lằng nhằng như vậy, giống của Isagi nhưng mà hoạ tiết giữa được thay bằng vương miện giống trên tay nó á.

Tui kiếm được lâu rồi nên cũng không nhớ cái ảnh này của ai với bắt nguồn từ chỗ nào nữa cơ các mom ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro