Mợ hai ơi, lão gia sắp cưới thêm vợ rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm
Chia xớt duyên tình nồng với kiếp chồng
Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không...."

....

-"Mợ hai!"

-"Tĩnh nhi! Em chạy đi đâu mà vội thế"- Thư Hoa giữ Ân Tĩnh- người hầu thân cận của nàng lại khi nhìn thấy cô bé gấp gáp chạy ngang qua mình. Diệp Thư Hoa- nữ chủ nhân... nói chính xác hơn là phu nhân đầu tiên của phủ Trịnh gia.

Trịnh gia là gia tộc lớn nắm vô vàn quyền lực trong tay, không ai trong kinh thành không biết đến gia tộc họ Trịnh. Trịnh Nhuận Ngũ-lão gia hay còn được biết đến nhiều hơn với cái danh là tướng quân cao quý được nhiều người nể trọng, chàng là người công minh, lại còn hay giúp đỡ, bênh vực cho người nghèo khó nên nhận được nhiều sự quý mến và nể trọng của người dân vì vậy đã nhanh chóng nhận được vị thế vững chắc tại kinh thành.

Diệp Thư Hoa đại tiểu thư nhà Diệp ở phía Bắc Kinh thành, cũng là nơi nàng và Nhuận Ngũ đã gặp nhau trong thời gian chàng đóng quân nơi miền lãnh thổ nơi đây. Khi đó Nhuận Ngũ vẫn là một chàng trai mới lớn với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, còn Thư Hoa nàng cũng vừa tròn 20. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dần hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Nhà họ Diệp nổi tiếng khắp vùng là gia tộc nhiều đời là lương y giỏi, chữa được bách bệnh. Phụ mẫu Diệp bao lần được Nhuận Ngũ giúp đỡ cũng có cảm tình với cậu trai này, nghe tin cậu ta muốn lấy con gái mình làm vợ thì vui vẻ chấp thuận không chút lưỡng lự.

Vài tuần sau đó, đúng như lời ước hẹn, Trịnh Nhuận Ngũ đem xính lễ tới Diệp gia, đường đường chính chính rước Thư Hoa về làm vợ. Hôn lễ của hai người tổ chức long trọng, cả Kinh thành ngày hôm ấy như mở hội, hoa đỏ rải khắp hai bên đường, kiệu hoa đi đến đâu hai người đều nhận được lời chúc phúc của người dân, Diệp Thư Hoa chưa từng thấy hôn lễ nào long trọng thế này, hôn lễ này như một giấc mơ tuyện vời của nàng.

Thấm thoát đã qua được 8-9 năm, thời mặn nồng lúc mới yêu cũng nhanh chóng qua đi. Nhuận Ngũ cũng ngày dần thăng tiến trong sự nghiệp, điều Thư Hoa có thể làm cho phu quân của mình duy nhất chỉ có thể là ngồi ở nhà ngày ngày trông ngóng chàng về. Nàng nghĩ cuộc sống mình cứ thế này là đủ, dù hai người không có con nhưng không vấn đề gì. Con cái là trời cho, chỉ là nàng chưa có phúc phần đó sớm. Nhưng ông trời dường như lần nữa phụ lòng nàng, Nhuận Ngũ đã đổi thay, chàng lại cưới thêm một người vợ... Ngày rước dâu, tiếng đàn nhạc xập xình như từng nhát dao, cứa mạnh vào trái tim nàng, rạch nát tấm chân tình của nàng bao lâu qua dành cho người phu quân của nàng, người đã từng bao lời thề non hẹn biển cùng nàng, mà giờ đây lại xánh đôi cùng người con gái bước vào dinh thự. Đêm tân hôn đó, trong hai căn phòng đối diện nhau, hai người hạnh phúc, một người đau buốt tâm can....

Những ngày tháng sau, Thư Hoa vẫn ở tại dinh thự như những năm qua, chỉ khác rằng không còn là phu nhân duy nhất của Trịnh gia nữa rồi

-"Em chạy đi đâu mà gấp quá vậy?"- thấm thoát kể từ ngày đó đã qua 2 năm, giờ đây Thư Hoa cũng đã quen dần với việc sinh hoạt trong nhà có thêm một người nữa.

-"Mợ hai ơi, lão—lão gia—người "-Ân Tĩnh vừa thở vừa nói, cô điều tiết lại hơi thở của mình, tường thuật lại tình hình hiện tại cho Thư Hoa

-"Em cứ từ từ nói, lão gia làm sao, người đã sảy ra chuyện gì à?"-Thư Hoa vuốt nhẹ sống lưng Ân Tĩnh, giúp cô điều tiết lại hô hấp

-"Dạ không mợ hai, lão gia người không sao hết, chỉ là, lão gia lại sắp cưới thêm vợ rồi mợ ơi!"-Ân tĩnh nói rồi lén nhìn nét mặt của Thư Hoa, nhưng lần này nàng có vẻ không bất ngờ lắm, nét mặt vẫn tĩnh lặng, không có chút gì là ngạc nhiên, nàng vô cùng bình thản trước thông tin mà Ân Tĩnh vừa mới thông báo

-"Vậy à, là tiểu thư nhà nào vậy?"

-"Dạ là tiểu thư Kiều Chân của nhà họ Hạ"-Ân Tĩnh khép nép quan sát biểu hiện của Thư Hoa. Nàng có biết vị tiểu thư này, nhà họ Hạ có mối quan hệ mật thiết với gia đình nàng. Thư Hoa cũng đã tiếp xúc với vị tiểu thư nhiều lần, Hạ Kiều Chân là cô gái mang nét chuẩn của một thiếu nữ thanh thuần, mỗi bước đi, hành động của cô ấy đều toát lên nét nhẹ nhàng, uyển chuyển của một vị tiểu thư đài cát kiêu sa

Ân Tĩnh nhìn nàng đứng bất động một hồi, lo lắng lay nhẹ tay nàng: "Mợ hai, mợ không sao chứ?"

-"Ta biết rồi, em đi phụ mọi người chuẩn bị hôn lễ đi, ta sẽ ghé qua sau"-cái lay người của Ân Tĩnh đã kéo Thư Hoa trở về thực tại. Nàng giục Ân Tĩnh nhanh chóng đi giúp chuẩn bị hôn lễ rước cô dâu mới của phu quân nàng về nhà.

-"Thưa mợ, nhưng mà lần này lại khác lần trước, lão gia người bảo không tổ chức hôn lễ, chỉ làm lễ rước dâu bình thường , không có kèn trống gì cả"-Ân Tĩnh nói, lúc Trịnh lão gia cưới mợ Hai về, dinh thự hôm ấy làm việc từ sáng tới tối không ngớt tay, nào là trang trí rồi thức ăn cho buổi lễ. Lúc đó Ân Tĩnh vẫn còn rất nhỏ, nhưng đủ hiểu biết để nhận biết hôn lễ quan trọng với đời người con gái như thế nào. Lúc mợ Hai sánh đôi cùng lão gia bước vào nhà, mợ Hai ngày hôm ấy rất đẹp, làm cho biết bao người trong nhà ngây ngất. Mợ Hai thương yêu Ân Tĩnh rất nhiều, cô cũng rất quý mợ Hai, cô luôn kề cạnh bên mợ Hai, mợ Hai yêu cầu gì cô cũng làm. Ngày lão gia thành thân cùng mợ Ba, Ân Tĩnh là người biết rõ nhất mợ Hai hôm ấy đau khổ như thế nào.

-" Đó là quyết định của lão gia, em cứ im lặng mà nghe theo, đừng nên thắc mắc quá nhiều, không khéo lại rướt họa vào thân"-Thư Hoa nhắm mắt định thần, người đàn ông nàng ngày đêm mong nhớ, dù có cố gắng thế nào nàng vẫn không thể hiểu được chàng đang suy tính điều gì. Cho đến ngày hôm nay cũng vậy, nàng sẽ chẳng bao giờ hiểu được

Ngồi một mình trong căn phòng lớn, xung quanh bao bọc trong sự hào nhoáng của nhung lụa, nhưng lòng nàng lại lạnh như thế, một lần nữa chứng kiến hôn lễ của chồng mình, Thư Hoa cười lạnh. Nàng đã từng căm ghét cái chế độ đa thê cổ hủ này biết nhường nào, điều không ngờ được bây giờ nàng lại lâm vào cảnh này. Đúng là người tính không bao giờ bằng ông trời mà...

-"Thư Hoa tỷ, tỷ có ở trong không?"

-"Nguyệt Thanh!"-Lý Nguyệt Thanh-mợ ba của phủ Trịnh, vợ hai của Trịnh Nhuận Ngũ. Hai người phụ nữ, chung một số phận, giờ đây lại chung một cảnh ngộ: chứng kiến phu quân của mình cùng lên xe hoa với người con gái khác-" Muội tìm ta có gì sao?"

-" Ta nghĩ là tỷ cần người ở bên bầu bạn lúc này"- Nguyệt Thanh bước vào không quên khép cửa phòng lại. Nếu Thư Hoa là người mang nét thanh thoát, nhẹ nhàng như ánh ban mai thì Nguyệt Thanh mang nét đẹp mặn mà, có phần kiêu kì của một thiếu nữ mạnh mẽ, độc lập.-" Tỷ vẫn ổn chứ?"

-"Ta không sao, đây cũng không phải lần đầu tiên ta trải qua chuyện như vậy."-Thư Hoa điềm đạm nâng tách trà mà Ân Tĩnh đã chuẩn bị, nhẹ nhàng đưa tay mời Nguyệt Thanh ngồi bên cạnh, chợt nhận ra mình có hơi quá lời liền vội bào chữa- "Ta không có ý nói gì muội, chỉ là...."

-"Ta hiểu tỷ mà, không sao đâu!"-Nguyệt Thanh nắm lấy bàn tay của Thư Hoa đang đặt trên bàn-" Tỷ biết rõ mà, ta biết và lão gia chỉ kết đôi vì quyền lực chính trị, không hề có tình cảm trai gái."

Thư Hoa chỉ im lặng không nói gì,nghe những lời Nguyệt Thanh vừa nói, nàng nửa ngờ nửa tin, nam nữ sau khi thành thân sao có thể nói không có tình cảm sao được, huống hồ Trịnh lão gia và Nguyệt Thanh không những gặp nhau ở phủ còn gặp nhau trên thương trường. Dù nàng có cao thượng đến mấy, nghe đến đây vẫn không khỏi suy nghĩ về những cuộc hôn nhân của phu quân mình để rồi phải chạnh lòng

Nguyệt Thanh thấy Thư Hoa mãi không trả lời mình, cô cũng rõ trong lòng nàng đang suy tư chuyện gì bèn nhanh đổi chủ đề: " Cô dâu mới... là tiểu thư nhà nào thế?"

-"Là Kiều Chân nhà họ Hạ"

-"là tiểu thư Hạ sao?! Đúng là Trịnh tướng quân rất có mắt nhìn"- Nguyệt Thanh không thể cứu vãn nổi tình huống khó sử như thế này được rồi, vị phu nhân ngồi trước mặt này tuy đang trò chuyện cùng cô nhưng dường như linh hồn đã bay theo lễ rước dâu ngoài sảnh rồi. Nguyệt Thanh đành bất lực, lòng muốn giúp Thư Hoa vơi đi phần nào nỗi sầu, nhưng mà cô không đủ năng lực để làm việc đó

-" Ta sẽ ghé sang nơi đó một chút, ít ra trong hai tỷ muội chúng ta vẫn nên có một người xuất hiện, không lại có người đồn thổi trong phủ Trịnh sảy ra lục đục"-Nói hồi toan đứng dậy, Nguyệt Thanh quay sang nói với Thư Hoa- "Tỷ nên nghỉ ngơi một chút đi, ăn uống cũng nhiều vào không lại sinh bệnh. Coi như chúng ta không có phúc phần được hưởng trọn vẹn hạnh phúc"

Nguyệt Thanh rời đi, hòa mình vào đám đông sôi nổi trên sảnh chính, để lại một mình Thư Hoa trong căn phòng lạnh lẽo một lần nữa. Thư Hoa chìm vào những suy tư đang giày xéo trong đầu nàng. Từ khi được gả tới phủ Trịnh gia, không một khi nào nàng không sầu não, rốt cục nàng đã được gả cho đúng người hay không? Hay hạnh phúc không muốn mỉm cười với nàng. Ngày ngày trôi qua lúc nào đối diện với Thư Hoa vẫn chỉ có bốn bức tường cô đơn cùng mớ suy tư rối bời khó có thể gỡ ra được. 2 năm nay, số lần nàng được gần gũi với phu quân của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, riết dần nàng cũng không màng đến, ngày ngày vẫn ra vào trong phủ, cùng vui đùa với chú mèo Niên Niên mà Trịnh Nhuận Ngũ đã tặng cho nàng như một dấu ấn cho tình yêu của hai người. Thư Hoa ngày đêm chăm sóc, vui đùa cùng Niên Niên qua ngày, bao nhiêu tâm tư tình cảm nàng dành hết cho Niên Niên, bao tổn thương sầu bi cũng cùng Niên Niên tâm sự, dần dần nàng cùng Niên Niên như hình với bóng không tách rời.

Tối đến, phủ Trịnh gia chìm trong không khí sôi nổi của tiếng người cười nói, tiếng bước chân nhanh nhẹn của người hầu đang sắp xếp cho đêm tân hôn tối nay. Thư Hoa vẫn chôn chân trong phòng, cho Niên Niên ăn như thường lệ, sau thời gian dài dần dần nàng đã trở nên vô cảm với những chuyện tương tự như thế này, nàng vẫn thản nhiên mà sống, trải qua những ngày tháng yên bình cùng Niên Niên bầu bạn, thế là đủ. Tối hôm nay cảnh tượng cũng như 2 năm về trước, cái đêm Trịnh Nhuận Ngũ cùng Nguyện Thanh trải qua một đêm động phòng hoa chúc, đêm đó Thư Hoa đã khóc rất nhiều, nước mắt không ngừng tuôn ra, nàng khóc đến mờ cả mắt. Cả đêm không ngủ chỉ mong chờ một tia hi vọng ngắn ngủi là Nhuận Ngũ sẽ dành ít phút mà ghé sang phòng nàng, ít nhất là giải thích về mọi chuyện. Nhưng một cái ngoáy đầu lại cũng không dành cho nàng, ngày hôm ấy tâm Thư Hoa như chết lặng đi....

Nhưng đêm hôm nay lại khác, Thư Hoa đang ngồi bên bàn xoay người về phía cửa, mắt nhắm định thần, thì đột nhiên truyền đến bên tai là tiếng mở cửa, Thư Hoa nghĩ giờ này đến chỉ có thể là Ân Tĩnh đem sữa đến cho cô bèn lên tiếng

-"Tĩnh nhi, ta không uống sữa đâu, em hãy đem đi đi, ta đang rất mệt"- Đáp lại nàng không phải là Ân Tĩnh mà lại giọng nói trầm ấm có phần quen thuộc nhưng cũng rất xa cách

-"Phu nhân, là ta!"

-"Lão gia! Giờ này người còn đến đây, đúng là chuyện lạ"-Thư Hoa không xoay người lại, sao nàng không thể nhận ra giọng của phu quân mình được, chỉ là nàng hơi bất ngờ, Nhuận Ngũ lại đến vào giờ này, nhất là trong đêm hôm nay

-"Nghe Nguyệt Thanh bảo, nàng không khỏe sao?"-đúng là Lý Nguyệt Thanh, cô ấy rất giỏi trong khoảng phóng đại mọi việc-" Nàng thấy trong người thế nào rồi"

-"Làm cho lão gia đã lo lắng, thiếp không sao, người cứ đi lo công việc của mình. Thiếp không dám làm phiền người"-Thư Hoa nhẹ nhàng nói, trên tay vẫn ôm Niên Niên đang cuộn tròn ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra nàng đã không còn dám ảo tưởng về tình cảm của Nhuận Ngũ nữa rồi, chàng là người của công việc, sống chết vì công việc thì có thời gian đâu mà lo lắng cho sức khỏe của nàng, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ của nàng, huống hồ gì chàng vẫn còn một người vợ khác là Nguyệt Thanh và mới hôm nay chính là Kiều Chân.-" Cũng đã trễ, lão gia, người hãy quay về phòng mình, Kiều Chân tiểu thư vẫn còn trong đó chờ chàng, đây là đêm đầu tiên, lão gia để tân nương phải đợi chờ thì không hay lắm"

Nhuận Ngũ đứng chôn chân trước cửa phòng, ánh mắt kiên cường của một vị tướng quân oai phong lẫm liệt, ngày hôm nay lại pha một chút buồn và có phần bất lực, chàng nhìn về phía người chủ nhân của căn phòng này, bóng lưng nhỏ bé lạnh lẽo ấy từ nãy giờ vẫn quay về phía chàng, nàng không hề hấn gì, cứ ngồi yên như vậy từ nãy giờ, thậm chí không buồn mà nhìn chàng một lần. Từ khi nào mà khoảng cách của chàng và Thư Hoa lại xa vời đến thế?

-"Phu nhân, nàng không có gì muốn nói với ta sao?"

-"Lão gia muốn thiếp phải nói gì bây giờ? Mọi chuyện đều là mong muốn của người, sự xuất hiện của Nguyệt Thanh hay là Kiều Chân thì đều là do người quyết định. Người còn muốn thiếp nói gì nữa sao?"- Thư Hoa lúc này mới mở mắt, tay vẫn không ngừng vuốt ve Niên Niên. Phải! Từ bao giờ mà Thư Hoa nàng được có ý kiến trong mọi quyết định của Nhuận Ngũ, chàng là người quyết đoán, đã quyết làm thì không ai được cản, huống hồ chuyện hôn nhân của chàng người biết cuối cùng chính là Thư Hoa, khi nàng biết chuyện thì Nhuận Ngũ và người đó đã nên duyên vợ chồng

-"Nàng không muốn nghe ta giải thích sao?"-giọng Nhuận Ngũ có vài phần bất lực, ánh mắt sầu bi vẫn nhìn chăm chăm về phía bóng lưng nãy giờ vẫn quay về phía chàng, nhẹ nhàng bước chân vào phòng. Căn phòng này từng rất quen thuộc với Nhuận Ngũ, ngày ngày chàng cùng Thư Hoa vui vẻ hạnh phúc tại nơi đây, tối đến cùng nhau say giấc trên chính chiếc giường này. Thư Hoa nằm gối trên tay chàng, chìm vào giấc ngủ. Vậy mà thời gian đã thay đổi tất cả, chàng không còn ngày nào cũng lẩn quẩn tại đây, Thư Hoa cũng không còn nói cười nhiều như ngày trước, thay đổi nhiều nhất chính là khoảng cách của hai người ngày càng xa nhau hơn

-"Thiếp hiểu những gì lão gia làm chỉ vì muốn tốt cho gia tộc, người muốn củng cố địa vị cho cả gia đình ta trên thương trường. Những gì người làm thiếp không có quyền gì được ý kiến..."-Niên Niên đã tỉnh, nó nhanh chóng nhảy khỏi người Thư Hoa mà chạy đến bên quấn lấy Nhuận Ngũ-" Lão gia! Người không cần tốn hơi sức để giải thích với thiếp, hãy cứ như những năm tháng qua, lờ thiếp đi để mà tiếp tục sự nghiệp của mình, thiếp không để bụng đâu"

Nhuận Ngũ là người không sợ bất cứ thứ gì trên đời, nhrng giờ đây chàng lại cảm thấy sợ hãi khi đối diện với Thư Hoa. Đời này Nhuận Ngũ chàng đã nợ Thư Hoa quá nhiều thứ, nhưng nàng lại không chút oán trách mà còn tỏ ra đồng cảm với chàng, nàng thậm chí còn cho rằng những việc chàng làm là đúng, thầm lặng nhắm mắt mà cho qua tất cả mọi việc dù nó đã làm tổn thương nàng sâu sắc.

Nhuận Ngũ ôm lấy Niên Niên, chàng vẫn nhớ chú mèo này là món quà đầu tiên chàng đã tặng cho Thư Hoa. Khi ấy Thư Hoa đã vui vẻ biết bao, Thư Hoa của ngày ấy là một thiếu nữ vô tư không chút phiền muộn, ngày ngày giúp phụ mẫu hái thuốc, rảnh rỗi lại chạy tới doanh trại của chàng mà vui chơi. Diệp Thư Hoa của năm tháng ấy như một đóa hoa, xinh tươi và rạng rỡ như chính cái tên của nàng. Nhưng sao giờ đây lại đổi khác như thế, không còn là một thiếu nữ vui vẻ hoạt bát mà ngày nào cũng là một Diệp Thư Hoa với bao nỗi sầu muộn không được giải bày, nét mặt đăm chiêu pha chút u buồn của sự nhớ mong mòn mỏi.

-"Lão gia! Mợ Tư đang tìm ngài ạ"- người làm trong nhà gõ cửa thông báo, trong lòng Thư Hoa nặng trì như vừa cột thêm một tảng đá. Vẫn phải trở về thực tại, phu quân của nàng vẫn còn người vợ khác, đêm nay là đêm động phòng của chàng, chàng rất bận rộn, thời gian đâu mà để dành cho nàng

-"Ta biết rồi, ngươi lui đi"-Nhuận Ngũ chột dạ nhìn sang Thư Hoa, nàng vẫn ngồi đó, không có vẻ gì là kích động, chợt nàng đứng dậy, ôm lấy Niên Niên đang nằm yên trong lòng Nhuận Ngũ, nhẹ giọng buông lời-"Tân nương có vẻ không đủ kiên nhẫn để có thể chờ đợi nữa rồi, người nên quay về phòng nhanh để hoàn thành trọn vẹn các nghi thức. Có thể người không hiểu đâu, hôn nhân nó quan trọng thế nào đối với một người con gái"

-"Nàng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng nên cứ ăn rau mà hãy ăn nhiều đồ bổ vào, ta sẽ sang thăm nàng sau"- Nhuận Ngũ bước đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nhuận Ngũ nhắm mắt nhớ lại từng cử chỉ hành động vừa rồi của Thư Hoa, nàng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn vào mắt Nhuận Ngũ. Nàng vẫn đang cố né tránh phu quân của mình. Nhuận Ngũ bước đi về phía phòng mình nhưng vẫn không quên nhìn lại về hướng cửa phòng mình vừa đi ra

Bên trong Thư Hoa vẫn đang ngẫm nghĩ về những điều vừa mới sảy ra, "chàng sẽ tới thăm thiếp sao? Những lời của chàng thiếp có thể tin được bao nhiêu phần đây?" .nước mắt nàng lại bắt đầu rơi. Lạ thật! Thư Hoa cứ nghĩ nước mắt của nàng đã khô cạn từ cái đêm 2 năm về trước rồi chứ, sao đêm nay một lần nữa nó lại tuôn ra. Thư Hoa đưa tay che miệng, cố gắng kìm chế tiếng khóc, sợ rằng Nhuận Ngũ vẫn còn ở bên ngoài có thể nghe thấy được. Thư Hoa khóc nức nở, phu quân của nàng lại làm tổn thương nàng thêm một lần nữa. Tiếng nấc phát ra một cách khó khăn, Thư Hoa khóc đến nhòe cả mắt. Ngoài việc khóc lóc, nàng còn có thể làm gì được nữa để mà trút hết những đau khổ trong lòng hay không? Nếu được thì Thư Hoa cũng muốn làm để cho lòng nàng có thể thảnh thơi hơn một chút . Thư Hoa khóc đến sưng mắt, nàng thấm mệt từ từ chìm vào giấc ngủ bên cạnh giường. Ngày mai sẽ là một ngày.... mong là sẽ tươi sáng hơn những ngày tháng qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro