Nàng luôn là hình bóng duy nhất trong trái tim của ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Người mau trả lời thiếp đi!! Rốt cuộc trong trái tim người còn bao nhiêu phần là dành cho thiếp!!"-Thư Hoa vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào Nhuận Ngũ. Đôi mắt chứa đầy sự uất ức lẫn đau thương giờ đây đang nhìn xoáy vào tâm can Nhuận Ngũ

-"Phu nhân... nàng.."-Nhuận Ngũ giờ đây muốn mở lời nhưng không biết phải nói gì, chàng nhìn vào mắt Thư Hoa, cảm nhận rõ nét sự bi thương  hằn sâu tại nơi ấy, trong lòng dấy lên niềm dằn xé khó tả

-"Người đừng cứ một tiếng phu nhân hai tiếng cũng phu nhân, thiếp chỉ cần người trả lời câu hỏi của thiếp mà thôi!!"-Thư Hoa vẫn giữ nguyên vị trí của mình, mong chờ câu trả lời từ phía phu quân của nàng nhưng người sao lại không nói gì, người sao lại tránh ánh mắt của nàng? Thư Hoa như đã nhận được câu trả lời, dù nó không phải là đáp án mà nàng muốn, sự thật vẫn luôn đau đớn như thế.... Thư Hoa đưa tay lên quệt đi nước mắt đang sắp sửa tuôn trào ra một lần nữa rồi xoay người đi về phía giường ngủ, nàng ngước lên nhìn trần nhà cố không để nước mắt trào ra, để lại mình Nhuận Ngũ nãy giờ vẫn bất động như tượng

-" Được rồi, thiếp đã hiểu tấm lòng của người. Từ nay về sau người cứ việc an vui bên thê tử của người, không cần phải quan tâm hay bố thí sự thương xót cho người vợ này nữa. Thiếp cũng không cần sự thương hại đó của người lần nào nữa..."

-"Phu nhân, ta không.. ý của ta không phải như thế...."- Nhuận Ngũ hiện tại đã nhận thức được bản thân đang phải đối mặt với việc gì, lập tức mở lời giải thích hiểu lầm với Thư Hoa nhưng bây giờ nàng nào còn tâm trạng để nghe những lời nói ấy nữa, tâm trạng của nàng lúc này đây thật hỗn loạn, bao nhiêu sự đau xót bấy lâu nay tràn về trong tâm trí, đè nặng lên từng tế bào bên trong đại não của nàng.

-"Người không cần phí công để giải thích thêm điều gì nữa,  đã quá đủ rồi... sau này nếu không có gì quan trọng thì Người đừng nên tốn công sức của mình mà tới đây nữa! Giờ thì xin lão gia hãy ra về cho, thiếp đã mệt rồi"

-"Diệp Thư Hoa!"

Một tiếng gọi đanh thép, chỉ ba từ thôi mà làm cho Thư Hoa phải giật mình. Là tên của nàng đây mà, lâu lắm rồi nàng mới được nghe lại chúng. Trong 9 năm sống tại nơi này không có ai gọi đến cái tên ấy nữa, họ gọi nàng một tiếng mợ hai, hai tiếng cũng mợ hai khiến nàng phát ngán. Cái danh xưng mợ hai ấy chỉ như nhấn mạnh thêm cho nàng nhớ rằng: ngoài nàng ra thì phu quân của nàng vẫn còn mợ ba, mợ tư, biết đâu sau này lại xuất hiện mợ năm, mợ sáu..... Thư Hoa nàng chỉ muốn nghe hai tiếng Thư Hoa mà thôi! Như cách mà Nhuận Ngũ vẫn thường hay gọi nàng trong những ngày vẫn còn ở Phía Bắc kinh thành. Bỗng trong một phút chốc, hình ảnh ngọn đồi thân thương nơi quê nhà, tiếng cười đùa râm ran, những cảnh vật vốn đã từng rất quen thuộc vụt thoáng qua trước mắt nàng. Nàng nhớ nó lắm... nhớ cái giây phút ấy biết bao.... những năm tháng của một thời tươi trẻ đầy nhiệt huyết vô tư bất tận...

-"Người vừa gọi thiếp bằng gì?"

Tiếng gằng giọng của Nhuận Ngũ như kéo nàng về lại với Thư Hoa của 9 năm về trước, vẫn tươi vui hồn nhiên không một chút phiền muộn, hằng ngày theo phụ thân đi hái thuốc rồi lại lẽo đẽo chạy theo sau Nhuận Ngũ làm trò. Một Thư Hoa vô tư thuần khiết như một đóa hoa rực rỡ trên cánh đồng bát ngát

-"Diệp Thư Hoa! Nàng có thể nghe ta nói một lần được không? Xin nàng..."-Trịnh Nhuận Ngũ, vị tướng quân cao lãnh, nổi tiếng nghiêm nghị khắp cả kinh thành, trong phút chốc cảm thấy thật bất lực. Chàng là người cương trực, chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kì ai, luôn kiêu hãnh cao đầu bước đi trên con đường sự nghiệp lớn lao của mình nhưng lúc đây đang tha thiết cầu xin Thư Hoa, điều mà chàng chưa từng làm với bất cứ ai, chỉ duy nhất Thư Hoa chính là ngoại lệ của chàng.

Trước hành động khẩn thiết của Nhuận Ngũ, Thư Hoa có đôi chút bất ngờ. Trải qua 9 năm sống cùng dưới một mái nhà, chưa kể đến những năm tháng làm quen trước đó, tính đi nhẩm lại thì cũng đã hơn một thập kỉ trôi qua cả hai biết nhau. Tính khí và cánh đối nhân xử thế của Nhuận Ngũ ra sao, Thư Hoa nàng là người rõ nhất, nhưng người đàn ông đạo mạo nứt danh kinh thành ấy giờ đây đang cầu khẩn trước nàng, cái này có được tính là một điều rất đáng để nàng tự hào không?! Chàng đã bỏ sự kiêu hãnh của mình sang một bên thì cớ gì nàng lại không nghe một lời giải thích. Nghĩ thế, Thư Hoa khẽ hít sâu một hơi từ từ định thần. Nàng đứng đấy, chờ đợi lời giải thích từ Nhuận Ngũ lão gia

-"Thư Hoa, ta không cố ý tránh cứ nàng về chuyện của Kiều Chân, cũng không phải là đang cố ý đổ hết mọi lỗi lầm lên nàng, chỉ là ta nhất thời kích động có những lời lẽ khó nghe khiến cho nàng phải hiểu lầm như thế"- Nhuận Ngũ khẽ nói, chàng vẫn không ngừng âm thầm quan sát biểu hiện của Thư Hoa dù bây giờ nàng vẫn đang quay lưng về phía chàng. Thư Hoa bây giờ đang đắm chìm tại mớ hỗn độn nổ ra ở trong đầu
-"Thư Hoa, nàng nên nhớ nàng luôn là người ta an tâm nhất để mà giao phó toàn bộ công việc trong nhà. Ta lúc nào cũng tin tưởng vào năng lực của nàng"

Trước câu nói của Nhuận Ngũ, đại não Thư Hoa một lần nữa bị đình trệ. Nàng tự hỏi liệu trong lời nói của chàng có bao nhiêu phần là đáng tin. Có lẽ từ cái ngày mà Nhuận Ngũ phá lời thề nguyện ấy rằng sẽ chỉ cùng nàng sống đến cuối đời thì Thư Hoa đã không còn tin tưởng vào lời nói của chàng tuyệt đối như ngày trước vì không biết khi nào thì chàng sẽ lại thất hứa thêm một lần nữa.

-"Thư Hoa, ta biết lỗi của ta không thể nào ta tha thứ, ta đã thất hứa với nàng quá nhiều lần, cũng đã nói dối nàng, bao năm qua, ta vẫn luôn lấy lý do công việc, vì giang sơn vì đất nước mà không biết bao lần làm cho nàng tổn thương, khiến cho nàng không còn tin tưởng ta như thế. Nhưng lần này là ta nói thật... Diệp Thư Hoa, nàng là hình bóng duy nhất luôn ngự trị trong trái tim ta, bao năm qua vẫn thế chưa một lần thay đổi, nàng phải tin ta"-Trịnh Nhuận Ngũ từng bước tiến tới sau Thư Hoa. Lâu lắm rồi hai người mới ở gần nhau đến như vậy.  Chàng nhẹ nhàng có chút rụt rè dang vòng tay ôm trọn cả thân người nàng vào lòng. Thư Hoa vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, vì hành động đột ngột của Nhuận Ngũ đã làm Thư Hoa bất động một lúc. 

-"Chàng biết không lão gia... lâu lắm rồi ta mới nghe lại tên của mình được thốt lên bởi chàng...   đã được bao lâu rồi nhỉ? cái tên ấy...sao thật quen thuộc... nhưng sao cũng xa cách như thế..?"-Thư Hoa nằm gọn trong vòng tay của Nhuận Ngũ, cảm nhận sự dịu dàng mà bấy lâu nay nàng vẫn luôn mong nhớ, tham lam hít hà mùi hương nam tính ấy, cái ôm này, nó từng chỉ dành riêng cho nàng, mọi cử chỉ dịu dàng, sự ôn nhu ấy từng chỉ dành riêng cho nàng, nhưng nàng lai phải ngậm ngùi chia sớt nó cho người phụ nữ khác...

-"Nhuận Ngũ.. chàng biết không, lâu lắm rồi ta mới cảm nhận được là ta và chàng vẫn là vợ chồng.... ta vẫn luôn cô đơn trong căn phòng này, mấy năm qua vẫn không có gì khác đi, dần dần ta cũng quen với cảnh chăn đơn gối chiếc. Ta vẫn luôn tự hỏi chính mình rằng khi nào chàng sẽ để tâm đến sự tồn tại của ta trong căn nhà này, nhưng có thời gian vừa qua ta đã quá đề cao vị trí của ta trong nhà, hình như ta đã quá ảo tưởng về quyền lực mà bản thân đang nắm trong tay mà quên đi sự có mặt của những vị kia"-Thư Hoa cười khổ, nghe cứ như nàng đang kể khổ vậy, nhưng phải làm sao đây, nàng lại muốn nói ra hết nỗi lòng của mình trong mấy năm qua ngay lúc này, như thể nếu lúc nay không nói ra thì không còn cơ hội nào để bày tỏ nữa

Nhuận Ngũ vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vậy, ôm chặt Thư Hoa trong vòng tay mạnh mẽ của mình như muốn bày tỏ tình cảm với nàng, truyền cho nàng sự yêu thương, chiều chuộng mà lẽ ra nàng được nhận trong những năm qua. Nhuận Ngũ chăm chú nghe Thư Hoa bày tỏ lòng mình thật chăm chú, càng nghe chàng càng cảm nhận sâu hơn sự tủi thân của nàng, trong lòng không thôi tự cảm thấy hổ thẹn vì mình đã không đói tốt với nàng trong thời gian qua:-" Thư Hoa, ta xin lỗi nàng rất nhiều. Ta đã không quan tâm tới nàng nhiều hơn, ta chỉ biết hành động co bản thân mà không để ý đến cảm xúc của nàng, nhưng Thư Hoa, ta hứa từ hôm nay ta sẽ bù đắp tất cả cho nàng, chúng ta hãy trở lại như ngày xưa được không, như nhưng ngày khi hai ta ở Lam Tiêu được không?"

Như khi ở Lam Tiêu? Lam Tiêu quê hương của nàng sao? nếu có thể như vậy chẳng phải quá tốt sao? nhưng phàm trần có những việc mình muốn quên đi là có  thể quên được, nhưng việc xảy ra trong 9 năm qua nó đã khắc ghi trong tim Thư Hoa, bây giờ nói muốn quên đi.... nó là điều không thể... nhưng nàng muốn thử, nàng muốn bắt đầu lại tất cả với Nhuận Ngũ, dù là không thể hoàn toàn như xưa nhưng chỉ cần như vậy, Thư Hoa đã mãn nguyện lắm rồi, sự chân thành của Nhuận Ngũ đã khiến nang một lần nữa bị động lòng

Chờ lâu nhưng không nhận được câu trả lời, Nhuận Ngũ bắt đầu sốt ruột, Thư Hoa vẫn cứ bất động như tượng, khi chàng sắp lên tiếng lần nữa thì lúc này nàng mới cất tiếng. Thư Hoa xoay người đối mặt với Nhuận Ngũ, ánh mắt của nàng cũng đã thay đổi, không còn là ánh mắt xa lạ của mợ hai họ Diệp mà chính là ánh mắt sáng ngời, tràn ngập một vẻ tươi sáng hiếm có, nói chính xác chính là nét rạng rỡ, tràn đầy sức sống của Diệp Thư Hoa, tiểu thư duy nhất của nhà họ Diệp, là thê tử của riêng Trịnh Nhuận Ngũ . Thư Hoa nở một nụ cười thật tươi, nụ cười thật sự không chút gượng ép, đối mặt với Nhuận Ngũ, nàng không còn giữ nét e dè, trở về với chính mình ngày trước:-" Trịnh tướng quân à, chẳng phải chàng vẫn luôn nói là nhưng chuyện trong quá khứ không có khả năng sửa đổi sao? Nhưng lần này ta sẽ tin chàng một lần nữa, mong là Trịnh tướng quân sẽ không nói suông"

Trịnh Nhuận Ngũ bất động vài giây trước sự thay đổi của thê tử nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có, nhưng lần này xen chút vẻ ôn nhu dành cho vị trước mặt, đây chính là Diệp Thư Hoa mà chàng vẫn luôn yêu thương chiều chuộng, Nhuận Ngũ lần nữa ôm trọn Thư Hoa vào lòng, không quên đạt lên trán nàng một nụ hôn minh chứng cho lới nói của chàng: Trịnh Nhuận Ngũ nói được làm được:-"Ta sẽ dùng hành động để chứng minh cho nàng thấy, Nhuận Ngũ ta không hề nói suông"

Thư Hoa không đáp lại vì nàng biết chàng có thể làm được, một lần nữa, Thư Hoa trao hết niềm tin cho người, không chút phân vân, không chút e dè. Nàng chỉ cần có thế, được bên cạnh chàng đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi, nàng không mong cầu thêm gì nữa, của cải quyền lực chẳng qua cũng chỉ là phù du bên ngoài mà thôi... Thư Hoa đáp lại cái ôm của Nhuận Ngũ, nàng tháo hết lớp vỏ phòng vệ vẫn luôn đeo trên người, giờ đây Thư Hoa mới có thể làm chính mình nằm trọn trong vòng tay của Nhuận Ngũ

trong khi cả hai vẫn còn đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tinh yêu thì bên ngoài  truyền đến tiếng gọi của người làm cắt ngang khoảng khắc thiêng liêng này:

-"Lão gia! Mợ tư tìm ngài nãy giờ ạ! mợ nói mợ đợi ngài ở trong phòng của ngài ạ!"

-"Chẳng phải ta đã nói ta không rảnh rồi sao?"-giọng Nhuận Ngũ lẫn chút sự khó chịu, tay vẫn luôn ôm chặt Thư Hoa không buông

-"Nhưng.... Mợ nói vẫn muốn chờ ngài.... mợ nói không gặp được ngài nhất quyết không về ạ"

Nhuận Ngũ thật sự khó chịu, Thư Hoa vẫn cứ giữ nét mặt trầm ngâm, xem xét Nhuận Ngũ sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Nhuận Ngũ bắt đầu đau đầu với tình hình này, khó khăn lắm chàng mới chỉ lấy lại được một chút lòng tin từ Thư Hoa nhưng vì tính nết không an phận của Kiều Chân mà mọi việc xoay chuyển theo hướng căn thẳng hơn 

-"Chàng đi xem tình hình thế nào đi, có vẻ Hạ tiểu thư sẽ không trở về khi chưa gặp được chàng đâu"-Thư Hoa rời khỏi cái ôm ấm áp kia, gương mặt bình thản nhưng giọng nói không hề che giấu sự khó chịu. Có thể làm sao để hòa hợp của nàng và Kiều Chân không thể dễ dàng 

-"Nàng nghỉ ngơi sớm, ta cần phải giải quyết việc này"-nói rồi dù không cam tâm nhưng Nhuận Ngũ vẫn phải rời đi. Thư Hoa trở lại với dáng vẻ thường ngày, nàng sắp xếp một số món đồ trong phòng. nàng cho gọi người làm cung giúp dọn dẹp lại phòng.

 Đã quá lâu không để ý, đồ đạc linh tinh trong phòng nàng từ bao giờ đã chất thành núi, Ân Tĩnh từng có ý muốn dọn đi nhưng không có lệnh Thư Hoa cô nhóc không dám tự ý động vào, hôm nay lại thấy nàng có hứng dọn dẹp, cô nhóc không khỏi tò mò:

-"Mợ à, mợ có chuyện vui gì à?"

-"Sao em lại hỏi thế?"-Thư Hoa đang bận rộn với đống sách cổ y học, nghe Ân Tĩnh hỏi cũng chỉ tùy tiện đáp lại

-"Em thấy mợ rất khác, mợ cứ như là một người khác vậy, trông rất vui vẻ yêu đời, còn đột nhiên có hứng sắp xếp lại đồ nữa...."

-"chẳng qua có vài thứ muốn bỏ đi thôi. Em đừng thắc mắc nữa, mau làm cho nhanh nào"

Có sự giúp đỡ của người làm, căn phòng của Thua Hoa như được sơn sửa lại, vì làm việc nhiều nên tiêu tốn của nàng khá nhiều năng lượng, Thư Hoa nhanh chong lắp đày bao tử.

Khi nhìn lại thì trời đã về đêm, Thư Hoa chuẩn bị lên giường thì tiếng mở cửa truyền tới, là Nhuận Ngũ

-"Nàng chuẩn bị ngủ sao?"-đóng cửa phong cẩn thận, Nhuận Ngũ tiến về phía Thư Hoa, thấy Nàng nhìn mình với vẻ mặt nghi hoặc, Nhuận Ngũ nhẹ đưa tay vuốt mái tóc dài thả tự do của nàng, rổi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn-"Đã ăn gì chưa?'

-"giải quyết xong rồi sao?"-Thư Hoa không trả lời Nhuận Ngũ mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

-" Ừm, xong rồi"-Nhuận Ngũ đặt cằm mình lên vai Thư Hoa nhắm mắt, lười biếng đáp lại nàng

-'Cô ấy để yên cho chàng sang đây sao"-mặc kệ vẻ mặt lười biếng của Nhuận Ngũ, Thư Hoa vẫn không ngừng đặt câu hỏi

-"Cô ta thì làm được gì ta chứ, ta đã bảo cô ta yên phận khi ở trong lãnh thổ của ta, không có lệnh của ta, ai dám làm càng"-Nhuận Ngũ vẫn giữ tư thế ấy, bàn tay bắt đầu không an phận mà đưa lên ôm lấy eo của Thư Hoa

-"Thế á"-Thư Hoa không giấu nổi sự hiếu kì-"nếu đổi lại là ta thì sao? không có lệnh của chàng ta cũng không được làm gì sao?"

-"Riêng nàng là ngoại lệ, không cần chờ lệnh của ta, nàng muốn làm gì cũng được, ai có ý kiến thì bảo tới tìm ta?"-Nhuận Ngũ hùng hổ tuyên bố. Xem ai dàm động vào nang được cơ, Diệp Thư Hoa chính là bảo bối, là tâm can của chàng, lời nang nói chính là mệnh lệnh, đến Trịnh Nhuận Ngũ còn phải nghe theo

Thư Hoa nghe thế không tranh khỏi tự đắc, Trịnh Nhuận Ngũ là thế, cưng nựng nang lên tận trời xanh không chút che dấu. Nhìn xuống cái người vẫn đang gục đầu bên vai mình nãy giờ, Thư Hoa thật muốn thơm cho một phát, nhưng vì tính tự cao khó đổi của minh đã ngăn Thư Hoa làm điều đó, nàng cất tiêng hỏi:

-"Chàng có vẻ mệt mỏi thế? Hay là về nghỉ ngơi sớm đi... Ơ?!"-nói rồi nàng thấy Nhuận Ngũ thay đổi tư thế, không dựa vào vai nang nữa. Bông nhiên Nhuận Ngũ động thủ, một tay ôm trọn bế nàng về phía giường nhẹ nhàng đặt nàng xuống, chàng với tay dập tắt cây đèn rồi leo lên giường, ôm lấy toàn bộ cơ thể Thư Hoa vào người

 -"Không về nữa. Đêm nay ta sẽ ngủ lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro