Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghĩ khi lên đại học cuộc sống của tôi sẽ ngập tràn sự thú vị nhưng hoá ra mọi chuyện lại không diễn ra như những gì tôi mong muốn. Cuộc sống của tôi trước đó vốn dĩ đã vô cùng tẻ nhạt nay lại càng trở nên nhàm chán hơn. Tính cách hướng nội lại càng khiến tôi không thể hoà nhập được với một môi trường hoàn toàn mới, tôi nhớ gia đình nhớ bạn bè nhiều lắm. Có những đêm cảm giác cô đơn lạc lõng khiến tôi không biết phải làm gì ngoài việc trùm chăn mà khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay cũng vậy, tôi bị giáo sư ở trường khiển trách vì bài thuyết trình còn mắc khá nhiều lỗi sai, thậm chí ông ấy còn khuyên tôi nên lựa chọn lại ngành học vì tôi chẳng có một tí tố chất nào cho thấy tôi có thể phát triển được những gì được giảng dạy trên lớp. Nhưng tôi đã rất cố gắng cơ mà? Tại sao không có một ai công nhận công sức của tôi cơ chứ? Không lẽ tôi kém cỏi đến vậy sao? Sự hoài nghi về bản thân càng khiến tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ và rồi tôi lại bật khóc, tự an ủi bản thân rằng rồi ngày mai sẽ ổn thôi. Ít nhất tôi vẫn còn có thể được nhìn thấy Jungkook qua màn hình điện thoại, được nghe giọng hát ngọt ngào của anh ấy những điều này thật sự đã khiến tâm trạng của tôi khá lên được một chút.
Cuộc sống của tôi cũng dần tốt lên từng ngày, tôi nhận ra được những thiếu sót của bản thân trong việc học, tôi đã biết cách mở lòng để làm quen với những ngừoi bạn mới. Và đặc biệt nhất tôi sắp có cơ hội được gặp anh!
Màn hình máy tính thông báo đã đặt được vé tham gia concert thành công. Tôi cảm tưởng mình vui sướng đến nỗi sắp bay khỏi trái đất đến nơi rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu Chicago đến vậy, nếu không phải vì Bangtan tổ chức world tour và Chicago là một trong những địa điểm mà các anh lựa chọn để dừng chân, chắc đến sau này nơi đây cũng sẽ chẳng đọng lại trong tôi một chút kỉ niệm đẹp nào ngoài thời gian mà tôi cắm đầu vào học.
Còn một tuần nữa mới diễn ra concert, chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian lại trôi chậm đến như vậy. Tôi ngóng chờ từng ngày để có thể gặp được anh, mỗi ngày trôi qua lại tôi cảm giác như bản thân sắp đạt được một điều gì đó vô cùng lớn lao vậy. Và cuối cùng ngày này cũng đã tới!! Jeon Jungkook à chờ em nhé !!
Ngày diễn ra concert tôi có mặt tại sân vận động từ rất sớm, khoác lên mình một bộ quần áo mà tôi đã chuẩn bị trước cả tháng trời. Khỏi phải nói cũng biết tôi hào hứng đến nhường nào khi bản thân còn được đứng ngay hàng đầu- địa điểm hoàn hoản để có thể ngắm nhìn anh ấy.
Thời gian diễn ra concert bắt đầu, vào cái khoảnh khắc khi Jungkook bước ra, trái tim tôi hẫng một nhịp. Phải miêu tả anh ấy như thế nào nhỉ, cảm giác khi được nhìn anh ấy trực tiếp ở khoảng cách gần như vậy khiến tôi chỉ ước bản thân có thể nghĩ ra từ ngữ nào đấy còn đẹp hơn cả từ tuyệt đẹp. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Thật sự không ổn khi ngôn từ của tôi bắt đầu trở nên rối loạn nhưng biết làm sao bây giờ khi trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng anh ấy thôi.
Ôi mẹ ơi anh ấy đang đứng trên sân khấu ở vị trí đối diện tôi !!! Tôi đang thắc mắc không biết kiếp trước có phải bản thân đã giải cứu thế giới không mà bây giờ may mắn lại đến với tôi nhiều như vậy. Tôi không ngần ngại hét lớn tên anh, lớn đến nỗi những người xung quanh phải giật mình quay sang nhìn tôi, và anh cũng vậy. Mắt chúng tôi chạm nhau, ôi thôi tôi lại đơ ra rồi, tự nhủ bản thân phải tỉnh táo lại đồng thời đưa 1 bông hoa hồng lên cao như thầm hỏi ý kiến anh rằng tôi có thể ném nó lên cho anh được không. Và tôi nhận lại được cái gật đầu đến từ anh kèm theo một nụ cười ấm áp. Giờ không còn thời gian để tôi đứng đơ ra nữa, vận dụng hết những kiến thức vật lí về trọng lực mà tôi được học ở trường (đùa thôi chứ hồi còn đi học tôi ghét cay ghét đắng môn học này :>) , không ngần ngại mà tung nó lên sân khấu cho anh ấy.
Cái khoảng khắc mà anh bắt được bông hoa tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh còn làm động tác cúi chào kiểu hoàng từ khiến tôi không ngừng cảm thán. Đây có lẽ là cảnh tượng đẹp nhất từ trước đến giờ mà tôi được nhìn thấy.
Không hiểu vì lí do gì khiến anh cứ giữ lấy bông hoa xuyên suốt buổi concert ngày hôm đó. Cũng không biết bản thân tôi có bị ảo tưởng không nhưng thật sự tôi đã thấy anh ấy ngắm nhìn bông hoa và đưa mắt nhìn đến vị trí mà tôi đang đứng. Trái tim tôi thật sự đã phản lại chủ nhân của nó khi nó không ngừng đập loạn xạ, kể cả khi tôi cố gắng hít thở sâu nhưng cũng chẳng có hiệu quả mấy. Và tôi cũng nhận ra bản thân mình đã yêu Jeon Jungkook phát điên lên rồi.
Concert kết thúc trong khi mọi người đã di chuyển gần hết để đi về nhà thì tôi vẫn đừng đờ ra tại vị trí của mình. Tôi cần thời gian để bình tĩnh khi vừa trải qua 4 tiếng đồng hồ mà như bản thân chỉ vừa mơ một giấc mơ tuyệt đẹp vậy.
Một ngày nồng nhiệt như vậy cứ thế trôi qua nhưng bản thân tôi lại không hề cảm thấy mệt mỏi, hay buồn ngủ một chút nào mặc dù trước khi kết thúc concert Namjoon đã khuyên mọi người sau khi trở về nhà hãy ngủ một giấc thật ngon để ngày mai còn tiếp tục một ngày làm việc mới. Điều này quả là khó khăn với tôi khi tâm hồn mình vẫn đang lơ lửng ở một vũ trụ nào đó và tưởng tượng đến việc cùng Jungkook đọc lời thề trước mặt cha sứ. Tôi lại dở hơi nữa rồi, tự cười nhạo rồi thức tỉnh bản thân. Tôi cũng bắt đầu di chuyển ra về khi nhận ra mọi người xung quanh tôi đã ra về gần hết rồi.
Lê đôi chân của mình trên con đường đã không còn một bóng người. Tôi biết mặc dù bản thân là con gái lại đi một mình ở ngoài đường thế này thật chẳng an toàn gì. Nhưng tôi cứ bước đi trong vô thức với những dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Đến bây giờ không còn cảm giác hào hứng như trước, tôi lại cảm thấy tiếc nuối sau khi concert kết thúc, khi chỉ còn vài tiếng nữa tôi sẽ lại quay trở lại với cuộc sống tẻ nhạt vốn có của mình. Trong lòng buồn rầu rồi lại vu vơ thốt lên một câu hỏi "Đến bao giờ mới gặp lại được anh đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro