Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân tôi đang đi trên đường bổng dừng lại bởi bản thân bị thu hút bởi tiếng nhạc jazz phát ra từ một quán pub nhỏ ở gần đấy. Không hiểu vì lí do gì nhưng bản thân vô thức lại bước vào mặc dù tôi cũng chẳng hứng thú với những loại đồ uống có cồn cho lắm. Chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa kính để thuận tiện cho việc ngắm nhìn đường xá vào buổi đêm. Chicago vốn dĩ luôn nhộn nhịp nhưng bây giờ lại trở nên yên bình đến lạ thường. Khi người bồi bàn mang chiếc menu đến cho tôi, bản thân vốn dĩ cũng chẳng rõ về những loại đồ uống này nên tôi đã chọn đại một ly cocktail với cái tên khá đặc biệt- Margarrita.
Rất nhanh sau đó nhân viên phục vụ đã mang ra cho tôi một ly cocktail khá bắt mắt với những lát chanh và một chút muối ở miệng ly. Tôi tò mò nếm thử và quả thật hương vị của nó cũng không tồi. Mùi cam và chanh thơm mát kết hợp với vị muối nơi miệng ly đã khiến tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng. Bản nhạc jazz yêu thích của tôi vang lên, tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa kính và rồi tiếp tục với dòng suy nghĩ miên man thì bỗng bên tai tôi vang lên giọng nói của một người đàn ông kéo tôi quay trở về thực tại
"Tôi có thể ngồi đây với em được không?"
Tôi cũng chỉ nhẹ đầu ra hiệu đồng ý rồi ngước mặt lên quan sát chủ nhân của giọng nói ấy. Tuy đang đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ lưỡi chai che kín khuôn mặt nhưng dựa vào dáng vẻ cũng như cách ăn mặc thì đây có vẻ là một người trưởng thành tuy không phải là quá già nhưng trông cũng phải lớn hơn tôi tầm 5-6 tuổi. Anh ấy mặc một chiếc áo da đen bóng cùng chiếc quần bò cùng màu khiến tôi cũng gật gù về phong cách ăn mặc của anh ấy. Tôi cũng chỉ liếc nhìn anh ấy vài giây rồi lại tiếp tục công việc của mình. Sau khi anh ấy ngồi xuống và gọi một loại cocktail gì đấy với phục vụ mà tôi cũng chẳng nhớ tên thì tôi bỗng giật mình bởi giọng nói này sao mà quen thuộc quá. Rồi người đàn ông này lại làm tôi bất ngờ thêm một lần nữa, không phải chứ đống hình xăm trên bàn tay anh ấy khiên tôi kích động. Hay tôi say rồi nhỉ, nhưng tửu lượng của đâu tôi có tệ đến nỗi chỉ uống vài hớp cocktail liền đã sinh ra ảo giác. Nếu không phải vì vậy thì đâu có lí do gì mà người đàn ông trước mặt tôi đây lại là Jeon Jungkook cơ chứ.
Tôi bắt đầu đơ ra, nhìn chằm chằm vào anh ấy. Ánh mắt chúng tôi lại giao nhau, tôi bối rối chết đi được. Tôi không biết phải phản ứng thế nào với tình huống hiện tại. Anh ấy tháo khẩu trang và tháo luôn chiếc mũ lưỡi chai xuống. Đưa tay lên vuốt lại tóc rồi bắt đầu lên tiếng :
"Có vẻ em là người Châu Á phải không? Em đến từ đâu vậy?"
Tôi vẫn chưa hoàn hồn được với sự việc xảy ra trước mắt mà cứ nhìn anh chằm chằm rồi hỏi lại "Dạ?"
Dáng vẻ của tôi lúc đấy khiến anh không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ. Anh ấy kiên nhẫn lặp lại câu hỏi bằng tiếng Anh vừa rồi, cố gắng nói chậm nhất để tôi có thể nghe được hết những gì anh vừa nói.
Sau khi định thần lại tôi e dè mà trả lời người đàn ông trước mặt
"Em là người Việt Nam nhưng em có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn. Anh không cần phải sử dụng tiếng Anh để nói chuyện với em đâu"
Anh ấy ồ lên một tiếng rồi mỉm cười
"Em nói tiếng Hàn tốt thật đấy!"
"Em cố gắng đến như vậy là vì anh mà. Thật sự em thích anh nhiều lắm"- không hiểu tôi lấy can đảm ở đâu ra mà có thể thẳng thắn với anh đến như vậy. Mặt tôi đã đỏ bừng lên, cảm giác hồi hộp còn hơn cả khi tôi chờ kết quả của kì thi tốt nghiệp.
"Tôi biết điều đấy mà. Em là người tặng tôi bông hồng đó tại buổi concert đúng chứ."
Tôi thoáng bất ngờ vì anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu.
" Liệu có phiền không nếu tôi muốn biết tuổi của em"
Có quá nhiều điều bất ngờ dành cho tôi trong một ngày, anh ấy thậm chí còn muốn biết tuổi của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, kiếp trước tôi chắc hẳn đã cứu cả thế giới rồi. Tuy nhiên nếu anh ấy biết tôi kém anh ấy tận 8 tuổi thì phản ứng của anh ấy thế nào nhỉ?
Thấy tôi có vẻ khá lưỡng lự anh ấy liền lên tiếng "Tôi xin lỗi nếu làm em cảm thấy không thoải mái nhé"
Tôi liền nhanh chóng lắc đầu rồi giải thích "Không có đâu ạ em chỉ hơi bất ngờ thôi ạ, em nhỏ hơn anh tận 8 tuổi đấy"
"Em còn trẻ mà đã tự lập sớm như vậy sao. Em giỏi thật đấy"
Không phải là anh đang tự khen mình đấy à, ai là người sống xa gia đình từ Busan lên Seoul để theo đuổi ước mơ của mình chứ. Anh như vậy là quá khiêm tốn rồi.Tuy nhiên tâm trạng của tôi lại khá hơn vì anh ấy không cảm thấy e dè vì khoảng cách tuổi tác giữa 2 người.
Không như những cuộc nói chuyện tại fansign như trong tưởng tượng của tôi, bọn tôi trò chuyện với nhau trong tư cách hai người xa lạ mới quen. Anh ấy không ngần ngại chia sẻ với tôi những điều khó khăn trong cuộc sống và tôi cũng vậy. Được trò chuyện cùng anh khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và tôi nhận ra. Hôm nay mình lại yêu Jeon Jungkook nhiều hơn một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro