Chapter 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình khi nhận ra bây giờ đã là 2h sáng, đây là lần đầu tiên tôi về nhà muộn đến vậy thậm chí là còn ở bên cạnh Jeon Jungkook. Nhất định sau này tôi phải kể lại câu chuyện này với con cháu nghe để chúng nó biết bà của chúng nó đã từng may mắn như thế nào :> Nhưng giờ này không phải là quá muộn rồi sao, anh ấy không cảm thấy mệt mỏi sau từng ấy màn trình diễn trong concert ư? Tôi thật sự lo lắng cho sức khoẻ của anh ấy vì vậy tôi đã khuyên anh ấy đi về nghỉ ngơi đồng thời bản thân cũng xin phép về trước mặc dù thật sự tôi chẳng muốn chút nào.
Tôi nhanh chóng gọi phục đến thanh toán cho bàn chúng tôi thì họ bảo anh ấy đã chả tiền cho cả tôi rồi. Định bụng sẽ quay lại bàn cảm ơn anh rồi nhanh chóng ra về thì nhận ra Jungkook đã đứng đằng sau tôi từ bao giờ. Có bất ngờ một chút nhưng tôi nhanh chóng nói lời cảm ơn anh rồi đề nghị;
"Em gọi taxi cho anh nhé ? Em không nghĩ lái xe sau khi uống rượu là một ý kiến hay đâu"
Anh ấy mình cười:
"Không phải tôi mới là người nên nói câu này với em sao? Em không thể lái xe sau khi uống từng đấy rượu được "
Quả thật suốt 2 tiếng nói chuyện ngoài ly Margarita tôi có uống thêm vài ly nữa . Nhìn thấy nụ cười của anh ấy, mặt tôi lại đỏ bừng lên. Có vẻ so với say rượu tôi say anh ấy nhiều hơn rồi.
Tôi liền giải thích rằng nhà của mình ở rất gần nên chỉ cần đi bộ cũng có thể về, anh ấy có thể gọi taxi về trước mà không cần lo cho tôi. Dù gì tôi cũng sống ở đây hơn một năm rồi. Nhưng anh nhất quyết không chịu, còn nằng nặc đòi đi bộ về với tôi vì dù gì nhà tôi cũng gần khách sạn mà anh ấy ở. Nghe có vẻ không ổn cho lắm nhỉ? Nhưng thực sự trong thâm tôi cảm giác rất vui, tôi vẫn luôn tưởng tượng đến viễn cảnh đc tản bộ cùng anh ấy, vai kề vai rồi cùng nhau trò chuyện. Không ngờ điều này lại xảy ra bất ngờ đến như vậy, có mơ tôi cũng không nghĩ điều này có thể trở thành hiện thực.
Vì biết rằng đến concert sẽ phải xếp hàng rồi chen lấn nên tôi mặc một bộ quần áo khá mỏng. Không ngờ thời tiết vào ban đêm lại lạnh đến vậy.Bước ra khỏi quán, khẽ rùng mình vì thời tiết về đêm khá lạnh, tôi xoa xoa bàn tay lại với nhau để cảm nhận chút. Có vẻ Jungkook để ý đến điều này, anh ấy liền cởi chiếc áo da bên ngoài rồi khoái vào vai tôi. Hương nước hoa Chanel Bleu De cứ thoang thoảng nơi đầu mũi khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Mãi mê tận hưởng mùi hương ấy trong vài khoảnh khắc khiến tôi quên mất rằng bên cạnh đang là một người rất đặc biệt. Anh ấy thấy tôi đứng đơ ra như vậy liền khẽ lay người để kéo tôi về thực tại rồi cùng tôi sải bước trên con đường về nhà. Chúng tôi không ai nói câu gì chỉ cùng nhau hưởng không khí ban đêm yên bình của một thành phố vốn luôn ồn ào náo nhiệt. Tôi lén nhìn anh, anh đã đeo khẩu trang vào đội lại chiếc mũ lưỡi chai khiến thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là đôi mắt của anh ấy. Chúng thật to tròn và long lanh cùng hàng mi cong vút khiến tôi cảm thấy ghen tị quá chừng. Và cả những hình xăm trên tay anh ấy nữa, lần đầu tiên tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng chúng một cách chân thực đến vậy. Cơ mà để có được nhiều hình xăm đến như vậy chắc anh phải chịu đau nhiều lắm. Nghĩ đến việc từng mũi kim khắc lên da anh tôi cảm thấy xót lắm. Tôi vu vơ nói "Chắc hẳn đau lắm"
Anh ấy quay sang nhìn tôi có vẻ không hiểu tôi đang nói về điều gì, nhưng sau khi thấy tôi nhìn chằm chằm với những hình xăm trên tay anh, anh bật cười: "Không đau như em nghĩ đâu, tôi quen rồi nên chẳng thấy đau tí nào."
Tôi cũng gật đầu rồi chỉ anh ấy đến con đường về nhà mình. Vậy là sắp phải tạm biệt anh rồi, tôi buồn chết mất. Đây sẽ là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nhận ra câu chuyện của bản thân rất giống với câu chuyện Cô bé Lọ Lem khi phép màu đều xảy đến vào lúc không ai ngờ tới nhất. Nhưng tôi có thể gặp lại chàng hoàng tử của mình và có một cái kết có hậu không thì tôi không chắc. Tôi đã cảm thấy rất hài lòng và mãn nguyện rồi, những điều tôi không ngờ đã xảy ra như một giấc mơ tuyệt đẹp vậy, nhưng đến lúc phải tỉnh dậy thôi.
"Về đến nhà em rồi ạ, cảm ơn anh vì ngày hôm nay rất nhiều ạ."
"Tôi cũng đã rất vui vẻ, cảm ơn em nhiều lắm"
Dặn dò anh phải ra về cẩn thận, trả lại cho anh chiếc áo khoác vẫn còn vương vấn hương Chanel Bleu de rồi chúng tôi tạm biệt nhau. Định bụng sẽ đợi khi nào anh đi khuất tôi mới đi lên căn hộ của mình nhưng anh ấy lại muốn chắc chắn rằng tôi sẽ vào nhà an toàn nên chúng tôi lại đôi co với nhau vài ba câu. Cuối cùng tôi cũng đành chịu thua anh ấy và quay gót tiến vào sảnh toà nhà. Thật sự là không nỡ rời xa anh một chút nào nên tôi có lén quay đầu nhìn lại. Anh ấy vẫn đứng ở đấy vẫy tay ra hiệu cho tôi nhanh chóng về nhà. Người ngoài nhìn vào không khéo sẽ nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân đang tạm biệt nhau sau một buổi hẹn hò lãng mạn mất. Người ta nói rằng 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này. Không dễ gì mà tôi có cơ hội được gặp gỡ anh trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này, định mệnh của mỗi người không phải đều nằm trong lòng bản tay của họ sao? Tại sao tôi phải đợi cái thứ gọi là định mệnh tạo cơ hội để chúng tôi gặp nhau trong khi tôi hoàn toàn có thể tự mình làm điều ấy. Đi được vài bước tôi đã không kìm được cảm giác tiếc nuối ấy mà quay đầu chạy lại về phía anh, lấy hết can đảm mà nhìn thẳng vào đôi mắt người, thổn thức hỏi
"Liệu em có cơ hội để gặp lại anh một lần nữa không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro