Chapter 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó của tôi tràn ngập sự háo hức, và dường như tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì mình làm. Tâm hồn tôi cứ lơ lửng ở đâu đó và điều này không khó để cậu bạn của tôi nhận ra.
À quên chưa giới thiệu với mọi người, anh chàng cao kều mặc hoodie với mái tóc vàng xoăn tít kia là Dave - một người bạn mà tôi vô tình quen được ở cửa hàng tiện lợi gần cây xăng cách nhà tôi không xa lắm. Có vẻ khi đó anh bạn ấy cảm thấy sốt ruột khi nhìn tôi cứ loay hoay mãi tìm cách sử dụng cái máy làm đá bảo tự động nên đã đề nghị hướng dẫn tôi. Và cũng dễ dàng để cậu ấy biết rằng tôi không là người ở đây vì khuôn mặt đậm nét Châu Á của mình. Sau khi nói chuyện trong lúc xếp hạng chờ thanh toán, chúng tôi có được thông tin liên lạc của nhau và trở thành bạn từ đó. 
Trùng hợp thế nào mà tôi và cậu ấy chung ngành học và nhà 2 đứa cùng gần nhau nốt. Vì vậy tôi và Dave trở nên thân thiết không lâu sau đó. Chúng tôi như hình với bóng ở trường khiến đôi lúc mọi người còn tưởng chúng tôi là một đôi, nhưng tôi tin chắc rằng cả tôi và cậu ấy chẳng ai có tình cảm gì đặc biệt với đối phương cả! Quen được Dave là điều vô cùng may mắn đối với tôi, có những vấn đề trong cuộc sống đôi khi cứ làm tôi suy nghĩ đắn đó mãi nhưng sau khi chia sẻ với cậu ấy thì tôi cũng chẳng giải giải quyết được gì vì tất cả những gì cậu ấy nói với tôi đều sẽ chỉ là "Let it be!" Nói thật đôi lúc tôi cảm thấy vô cùng ghen tị với tâm hồn tự do của Dave, cậu ấy phóng khoáng và tôi chưa từng thấy điều gì có thể làm khó cậu hay làm tâm trạng của cậu ấy bị ảnh hưởng ( vì cái gì khó là cậu ấy bỏ qua mà :> ) Đùa thôi ! Dave là một người vô cùng quý giá và luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi cần.
...
"Này Gob !! cậu có đang nghe tớ nói gì không đấy"
À Gob là cái tên cậu ấy thường gọi tôi, tôi cũng chẳng hiểu việc so sánh cái đầu tôi với viên kẹo cứng tròn tròn rồi gọi tôi bằng cái tên của loại kẹo đấy là cái loại logic kiểu gì nữa. Ban đầu tôi tỏ ra khá khó chịu, cái tên đấy không phải nghe rất kì cục hay sao? Nhưng rồi dần tôi cũng quen, có đôi lúc tôi còn giật mình tưởng ai đó gọi mình khi có người đọc tên loại kẹo để nhờ nhân viên tìm giúp ở siêu thị cơ. 
  Bị Dave kéo về hiện tại tôi ngơ ngác hỏi lại:
"Hả nghe gì cơ"
Dave có vẻ cảm thấy lạ lẫm với sự mất tập trung của tôi mà thắc mắc:
"Hôm nay cậu làm sao đấy? Đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa thế bình tĩnh lại sau khi đi xem buổi concert ngày hôm qua đấy nhá"
Dave đúng là bạn thân của tôi không lệch đi đâu được mặc dù cậu ấy chỉ đúng 1 phần nhưng điều đấy cũng đâu quan trọng.
"Dave, cậu thích con gái ăn mặc như thế nào? " 
Có vẻ tôi làm Dave bất ngờ hơi nhiều lần trong hôm nay thì phải, cậu ấy giật mình hét lên
"Đừng có thích tôi đấy nhé!! Tôi không biết nhảy như những anh bạn Hàn Quốc kia đâu"
Hình như cái người cần phải bất ngờ là tôi đây này với cái sự thông minh thế này làm sao cậu ấy có thể học đến tận đại học như bây giờ nhỉ- tôi tự hỏi.
"Cậu đừng nghĩ ai cũng dở hơi như cậu nhé! Ý tôi là tôi nên mặc gì khi đi hẹn hò ấyy"
Giờ Dave mới gật gù hiểu ra nhưng rồi lại tiếp tục bất ngờ không lâu sau đó
"À cậu làm tôi giật mình...nhưng khoan đã cậu đi hẹn hò vời ai cơ ??? Cậu đã bao giờ kể cho tôi về việc câu làm quen được với anh chàng nào đâu"
"Dave, chuyện đấy tớ sẽ kể cho cậu sau, trước hết trả lời tớ đi đã"
"Hmm để xem nào... miễn là có mặc quần áo là được rồi điều này đâu có gì to tác"
Haiz điều tôi nuối tiếc nhất bây giờ chắc là việc bạn thân không có một cô bạn thân từ trước. Dù biết bản thân vốn không nên mong chờ việc Dave sẽ đưa ra một lời khuyên có ích nhưng tôi không khỏi chán nản
"Chơi với cậu thà nói chuyện với cái đầu gối còn có ý nghĩa hơn"
"Tốt thôi nếu cái đầu gối của cậu biết cách sử dụng đá bào thì đừng quên nhờ nó dạy cái đầu gối của tớ cách sự dụng cùng nữa nhé" Dave nói bằng 1 tone giọng không thể bình thản hơn làm đầu tôi tức muốn xí khói.
Nhưng nghĩ lại mới thấy, những gì Dave nói hoàn toàn hợp lí mà. Chúng tôi cần phải giữ bí mật vì vậy việc lựa chọn những bộ trang phục quá nổi bật chẳng phải sẽ là bất khả thi sao.
Bỏ qua việc chuẩn bị trang phục đi, sau giờ giải lao tôi và Dave lại phải tiếp tục hoàn thành tiết học của mình. Thề với chúa là thời gian trong tiết học trôi qua chậm kinh khủng khiếp. Hai mí mắt của tôi hiện giờ cứ díu vào nhau, cảm giác như cơn buồn sắp đánh gục tôi đến nơi thì tôi nhận đc thông báo từ Weverse rằng Jungkook đang bắt đầu live. Tôi tỉnh táo hơn hẳn khi được nhìn thấy khuôn mặt và giọng nói của anh ấy, thành thật mà nói tôi vẫ cứ nghĩ những điều đã xảy ra chỉ là 1 giấc mơ. Có chút khó tin khi người đang xuất hiện trước màn hình lại là người cùng tôi trở về nhà vào tối hôm qua, và tôi thậm chí còn sắp được gặp anh ấy trong những ngày sắp tới. Giờ thì tôi nào còn tâm trí để học bài nữa. Để chiếc điện thoại lên mặt bàn, tôi vừa xem live vừa lên kế hoạch cho buổi hẹn sắp tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro