Chapter 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khoan đã, tôi đâu biết sẽ gặp anh vào thời gian nào trong ngày để lên kế hoạch cơ chứ. Không phải kế hoạch của tôi sẽ trở nên vô nghĩa nếu anh ấy hẹn tôi những nơi tôi muốn đến đóng cửa sao. Dù chỉ mới vài ngày trôi qua kể tử khi chúng tôi trao đổi số điện thoại nhưng việc chưa nhận được bất kì một tin nhắn nào làm tôi sốt ruột hơn bao giờ hết. Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là liệt kê ra hết tất cả những địa điểm chúng tôi có thể đi vào ngày hôm đấy, càng nhiều càng tốt và tôi sẽ sắp xếp lại lịch trình sau khi anh ấy liên lạc cho tôi. Mải mê tìm kiếm những nơi thú vị nên tôi đã không để í đến việc giáo viên gọi tôi phải trả lời câu hỏi. Rõ ràng là tôi sẽ chẳng thể trả lời được điều gì vì tôi thâm chí còn không biết câu hỏi cơ mà. Quay sang định cầu cứu Dave thì cậu ấy đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Thôi lần này tôi tiêu thật rồi, vốn dĩ bình thường tôi cũng chẳng phải kiểu học hành giỏi giang gì cho cam, giờ lại còn thêm cả việc mất tập trung trong giờ học nữa vậy nên việc bị khiển trách trước cả lớp là điều tôi đã lường trước ngay từ đầu. Nhưng sao tâm trạng tôi lại trở nên tệ đi một cách nhanh chóng như vậy nhỉ? Sau khi ngồi xuống tôi lại bắt đầu chìm trong cả đống suy nghĩ tiêu cực : "Ngay từ đầu mục đích của tôi sang đây là để học vậy mà bây giờ tôi làm cái quái gì vậy ? Hay cả về buổi hẹn với Jungkook, có phải tôi đã quá tự tin về bản thân khi cho rằng mình có cơ hội được gặp gỡ anh ấy theo một cách đặc biệt như thế. Và đấy chỉ là một lời nói bộc phát, có khi hiện tại anh ấy còn thâm chí chẳng nhớ tôi là ai" Nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại trên màn hình, tôi tự hỏi ban thân đang trông đợi vào điều gì cơ chứ.
Dave đã tỉnh dậy vì tiếng chuông báo kết thúc tiết học, đang mơ mơ màng màng thì cậu để ý đến biểu cảm u ám của tôi. Tôi và Dave chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống và chúng tôi thường chủ động nói ra điều mình muốn với đối phương chứ sẽ không gặng hỏi những điều mà người kia không muốn nói ra. Dave đủ hiểu tôi để biết được rằng nếu tôi sẽ chia sẻ cho cậu khi tôi muốn và việc cậu cần làm bây giờ chính là giúp tâm trạng của tôi trở nên khá hơn. Vừa ném cho tôi chiếc chìa khoá xe cậu vừa nói : " Tư thế ngủ vừa rồi làm tay tớ đau ê ẩm nên cậu lái xe giúp tớ đi, hôm nay quyết định ăn tối ở nhà cậu nhé "
Thôi được rồi, dù gì ở một mình khi tâm trạng tôi tồi tệ cũng không phải ý kiến hay vì vậy tôi đồng ý với Dave, chúng tôi nhanh chóng ra về và lái xe tới siêu thị. Dave chủ động đề nghị thanh toán vì tôi đã là người phụ trách nấu ăn và tôi chẳng có lí do gì để từ chối ý tốt của cậu ấy cả.
Chúng tôi quyết định sẽ chỉ ăn một chút salad với ức gà vì tôi và Dave đều là những người quan tâm khá lớn đến cân nặng nên thời gian chúng tôi lựa chọn thức ăn khá nhanh. Đang nói chuyện với Dave ở quầy thanh toán thì tôi chợt nhớ ra tôi đã hết thuốc lá từ bao giờ. Well, như tôi đã từng nói thuốc lá là 1 trong 2 thứ mà nếu thiếu đi thì cuộc sống của tôi sẽ vô cùng khó khăn sau Jeon Jungkook đúng chứ. Vì vậy tôi để Dave đứng tại quầy thu ngân một mình rồi nhanh chóng chạy đến quầy thuốc lá, chọn loại thuốc lá quen thuộc rồi vội vàng quay lại vì sau chúng tôi còn cả hàng dài đang đợi thanh toán. Cái tính hậu đậu của tôi lại gây ra phiền phức khi vô tình va vào một người đàn ông , đồ đạc của chúng tôi rơi xuống lẫn lộn hết lại với nhau. Không có thời gian để chần chờ, tôi nhanh chóng nói lời xin lỗi rồi giúp anh ấy nhặt lại đồ của mình. Người đàn ông ấy nhặt lấy bao thuốc, tính đưa lại cho tôi thì bỗng khựng lại trong không trung.Đến bây giờ tôi mới bình tĩnh để nhìn người đối diện và.... ôi mẹ ơii tôi bị doạ cho sợ chết khiếp rồi!! Sao anh ấy lại ở đây?? Mọi người nghĩ đúng rồi đấyy người mà tôi vô tình va phải không ai khác chính là Jeon Jungkook. Thế này thì có khác gì trong phim mấy bộ phim tình cảm đâu chứ, cơ mà gặp lại anh ấy trong hoàn cảnh này tôi thực sự không muốn một chút nào hết. Nhất là khi tay anh ấy vẫn còn đang cầm bao thuốc mà tôi vừa chọn.
"Em là Ami đúng chứ? Trùng hợp thật em hay mua đồ ăn ở đây à?"
Từ lúc bị cô gái kia và phải, không mất quá nhiều thời gian để Jungkook nhận ra đó là người mà anh đã gặp vào mấy ngày trước. Tất nhiên là anh vẫn còn nhớ về lời mời do chính mình nói ra nhưng vì còn một số công việc không biết đến bao giờ mới giải quyết xong nên anh mới quyết định chưa liên lạc với cô về cuộc hẹn ấy. Gặp lại cô anh cũng rất bất ngờ và cũng thầm nghĩ mình có duyên với cô gái này thì phải. Nhưng anh còn một mối bận tâm khác khi nhận ra cô gái ấy vào siêu thị để mua thuốc lá chứ không phải một món gì khác. Nói thật là việc hút thuốc chẳng phải là vấn đề gì nghiêm trọng đối với anh và anh cũng đã từng sử dụng trong quá khứ nhưng có ai lại không biết nó không tốt cho sức khoẻ chứ. Nhất là đối với cô gái nhỏ kia, cô ở đây chỉ có một mình nếu có vấn đề gì không may anh thật không biết cô sẽ xoay sở như thế nào.
Về phía Ami, thề là lần đầu tiên cô được idol nhận ra mà lại không cảm thấy vui  vẻ một chút nào. Bao thuốc vẫn còn nằm trong tay anh và cô đang không biết sẽ phải đối mặt với anh như thế nào. Cô không chắc là anh có để ý đến hay không nhưng thực lòng cô mong anh sẽ quan tâm đến mình dù chỉ một chút. Tự an ủi bản thân rằng con gái hút thuốc hiện nay chẳng phải điều xấu xa gì, nhưng rất nhanh sau đấy cô lại lo lắng rằng nhỡ anh ấy không thích con gái hút thuốc thì sao. Và điều tốt nhất cô nên làm bây giờ chính là đổ cho Dave là người sử dụng chúng còn cô chỉ là một người bạn tốt bụng giúp cậu ấy mua món đồ mình muốn (Xin lỗi Dave, bữa tối hôm nay tớ sẽ rửa cả bát nữa nhé heh >< )
"Woah ! Thật bất ngờ khi gặp anh ở đây Jungkook-ssi! Em đi lấy đồ cho bạn cậu ấy đang đứng xếp hàng ở đằng kia kìa" -Vừa nói tôi vừa chỉ về phía Dave đang đứng trong một hàng dài những người đợi được thanh toán. Có vẻ vì sắp đến lượt của chúng tôi thanh toán nên cậu ấy sốt ruột, ngay khi nhìn thấy tôi chỉ về hướng cậu đang đứng Dave đã lớn tiếng gọi
"Gob, nhanh chân lênn sắp đến lượt chúng ta rồi đấy!"
Cả tôi và Jungkook lẫn mọi người cung quay đều bị bất ngờ bởi âm lượng to đùng phát ra từ cậu bạn của tôi. Nhanh chóng nhận lại bao thuốc từ tay Jungkook và tôi không quên đưa ra lời đề nghị
"Anh chọn đồ xong chưa? Anh thanh toán cùng bọn em nhé, như vậy thì anh sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để đợi đến lượt mình đâu ạ"
Jungkook cũng không khách sáo mà đồng ý, đâu ai muốn xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để thanh toán vài gói snack và mấy hộp sữa cơ chứ. Tôi quay lại chỗ Dave với vài món đồ của Jungkook trên tay. Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi hỏi
"Này, đừng nói với tớ là cậu nhận thanh toán giúp một người lạ chỉ vì cậu vô tình va phải người ta đấy nhé"
"Đấy là một người bạn tớ mới quen gần đây, cậu đừng đánh giá thấp sự thông minh của tớ như vậy chứ!"
" Tớ cá đấy là anh chàng khiến cậu phân vân không biết nên mặc gì khi đi hẹn hò là anh bạn đấy đúng không. Nhìn cái thái độ của cậu lúc nói chuyện là tớ biết cậu thích anh bạn đấy khá nhiều rồi :))"
"Tớ thể hiện rõ ra như vậy sao?"
"Không hẳn. Không phải ai cũng hiểu cậu được như tớ đâu Gob thân yêu ạ"
Trông cái thái độ của Dave tôi chỉ muốn đấm cho cậu ấy mấy phát nhưng chỉ đành quăng cho cậu cái nhìn bất lực vì cậu ấy nói đúng thật, cả về chuyện của Jeon Jungkook và cả về việc cậu ấy hiểu tôi đến thế nào.
Mải mê nói chuyện mà giờ tôi mới để ý đã đến lượt thanh toán của chúng tôi rồi. Tôi và Dave sau khi xếp đồ lên thì thấy Jungkook đã đứng đợi ở gần quầy thu ngân từ bao giờ. Tôi cẩn thận bỏ đồ của anh qua một bên rồi dặn chị thu ngân hãy cho riêng vào một túi bóng khác để anh ấy có thể dễ dàng cầm về khách sạn. Tôi định sẽ trả luôn cả phần của anh ấy rồi để Dave chuyển lại tiền bữa tối cho tôi sau vì nó cũng chẳng đáng là bao thì đã thấy Jungkook đưa thẻ của mình cho chị nhân viên và thanh toán cho cả phần của chúng tôi nữa. Dave khá bất ngờ với hành động của "anh bạn" mà lên tiếng
" Bro, bạn không cần phải làm thế đâu vì tôi sẽ thanh toán hết số đồ ăn này cho Gob mà. Đến hôm hai người hẹn hò chỉ nhờ anh bạn làm cô bạn nhỏ của tôi cảm thấy vui vẻ là được!"
" Hẹn hò cái đầu cậu í "- Tôi ái ngại nhìn Jungkook
"Đây là tôi muốn cảm ơn Ami nên hai người không cần phải ngại nhé!"
Sau khi trả lời Dave bằng tiếng Anh, anh ấy nhìn tôi rồi nói bằng tiếng Hàn
" Anh cũng rất mong đợi vào buổi hẹn sắp tới, anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc và liên lạc với em trong thời gian ngắn nhất nhé!"
Tôi đưa lại cho anh túi đồ rồi xua xua tay:
"Anh không cần phải gấp gáp đâu ạ, thời gian này em không có kì thi nào cả nên lịch học cũng thoải mái lắm ạ "
" Anh có việc đi trước đây, hẹn gặp lại em sau nhé"
"Vâng, anh đi cẩn thận nhé ạ"
Sau khi tạm biệt Jungkook, tôi thấy Dave đang ngơ ngác nhìn tôi.
"Không ngờ chỉ vì yêu thích mấy anh bạn Hàn Quốc mà trình độ tiếng Hàn của cậu đỉnh đến mức độ này luôn đây"
Không để ý đến sự trầm trồ của Dave tôi nhanh chóng quay lưng đi lấy xe bỏ lại Dave đứng ngơ ngác với đống đồ chúng tôi vừa mua được ở phía sau.
"Nhanh chân lên! Tớ sẽ kể cho cậu về "anh bạn" đấy khi chúng ta ăn tối"- tôi nói với lại khi đã bỏ xa cậu ấy một đoạn
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro