Chapter 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ăn salad nên việc nấu nướng cũng chẳng mất quá nhiều thời gian. Ăn tối tại sô pha ngoài phòng khách nhưng chúng tôi lại chẳng bật phim để xem như mọi khi, vì Dave còn đang háo hức để nghe lần đầu tiên tôi kể về việc tôi để ý một người con trai từ khi chúng tôi quen nhau cho đến bây giờ. Không phải vì tôi ngại chia sẻ những thứ này với Dave mà thực sự tôi chẳng cảm thấy bị thu hút bới bất kì người con trai nào kể từ khi tôi sống bắt đầu du học tại Chicago cả. Cậu ấy dường như không thể chờ đợi lâu hơn nữa mà thúc giục tôi
"Câu tốt nhất không nên giấu tớ bất kì điều gì cả, cậu rõ chứ! Giờ thì nói cho tớ biết, hai người quen nhau thế nào, cậu biết gì về anh bạn đấy, anh bạn đấy học trường nào và nếu đội bóng rổ trường mình và đội bóng rổ trường cậu ấy đối đầu với nhau cậu có cổ vũ cho tớ không? À khoan đã anh bạn đấy còn đi học không hay tốt nghiệp rồii ??? Nếu rồi thì công việc có ổn định không? Cậu chắc chắn người đó không phải là một tên lừa đảo với vẻ ngoài đẹp trai đấy chứ?"
Đối diện với hàng tá những câu hỏi dồn dập đến từ Dave làm tôi chóng hết cả mặt. Nhưng cũng dễ hiểu mà, nếu Dave hẹn hò với một cô gái nào đấy, tôi hẳn cũng sẽ không kìm nén được sự tò mò của bản thân.
Tôi tin tưởng Dave vì vậy tôi sẽ không giấu diếm cậu ấy về danh tính thực sự của "anh bạn" mà cậu đang nói tới, chỉ là tôi cần một chút thời gian để sắp xếp lại những câu hỏi của cậu rồi mới đưa ra quyết định mình nên bắt đầu từ đâu.
" Cậu có nhớ tớ đã từng tham gia buổi concert của BTS cách đây vài ngày chứ? Tớ quen anh ấy vào ngày hôm đó"
" Ra là hai người mới quen biết nhau không lâu nhỉ, có chung thần tượng hẳn là hai người nói chuyện hợp nhau lắm. Câu biết nhiều điều về anh bạn đấy chưa?"
Tôi thực sự tò mò về phản ứng của Dave khi biết được rằng người tôi sắp gặp mặt lại chính là người mà tôi vẫn thường thao thao bất tuyệt với cậu về việc anh ấy tuyệt vời đến nhường nào.
" Chúng tớ chưa nói chuyện được mấy nhưng tớ tin là tớ biết khá nhiều về anh và...không hẳn là chúng tớ có chung thần tượng mà anh ấy chính là thần tượng của tớ. Cái người tên là Jeikei mà tớ hay nhắc đến với cậu í "
"...Có vẻ chơi với tớ làm cậu trở nên hài hước hơn nhiều đấy Gob. Nhưng tớ cần cậu kể với tớ về mối quan hệ của cậu và anh chàng mới gặp chứ không phải là kịch bản của một bộ phim trên Netflix cậu hiểu không Gob?"
Phản ứng của Dave không nằm ngoài dự đoán của tôi vì vậy tôi phải kiên nhẫn nhắc lại điều tôi vừa nói với cậu:
"Tớ nghiêm túc đấy, tớ đâu điên đến mức tự tưởng tượng ra một câu chuyện hoang đường rồi kể với cậu đâu Dave. Còn về lời khen ngợi thì tớ cảm ơn, tớ vốn là người hài hước như vậy mà."
Không để Dave lên tiếng tôi tiếp tục nói:
"Không phải là cậu không thấy hình xăm trên bản tay của anh ấy ở siêu thị chiều nay, để tớ cho cậu xem cái này"
Tôi đưa cho Dave hình ảnh trên Internet về hình xăm của Jungkook và điều này thực sự làm Dave bị doạ sợ chết khiếp rồi. Cậu ấy bất ngờ thốt ra một câu chửi thề rồi trong khi nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mặt không thể tin được.
" Chết tiệt Gob! Điều này thật điên rồ. Làm cách nào mà cậu lại quen được anh ấy vậy?"
Tôi từ từ kể lại về buổi tối hôm ấy chúng tôi đã gặp nhau ra sao và anh ấy đã mở lời như thế nào trong khi Dave vẫn đang há hốc mồm vì câu chuyện khó tin của tôi. Đến bây giờ tôi còn chưa thể tin được điều này lại xảy ra cơ mà. Tôi bất chợt đưa ra một lời đề nghị nghe có vẻ kì quặc với Dave.
"Nếu thật sự buổi hẹn ngày hôm ấy diễn ra cậu có thể dành thời gian đến điểm hẹn mà chụp giúp tôi một tấm ảnh được không. Chỉ một tấm thôi, tớ không muốn khoảnh khắc tuyệt đẹp này chỉ tồn tại trong trí nhớ của tớ sau này. Không biết đến bao giờ tớ mới lại có thể được xem anh ấy biểu diễn trực tiếp một lần nữa chứ đừng nói đến việc có một buổi hẹn riêng như thế này, cậu hiểu ý tớ mà..."
Dave bị cảm động bởi sự chân thành của tôi dành cho Jungkook, hơn ai hết cậu ấy hiểu anh ấy có vị trí lớn đến thế nào trong cuộc sống của tôi. Và tất nhiên cậu ấy đồng ý nhưng lại nhận thấy một mối bận tâm khác.
" Tất nhiên là tớ ủng hộ cậu nhưng cậu có chắc là bản thân sẽ cảm thấy ổn sau khi buổi hẹn kết thúc không? Ý tớ là cảm giác hụt hẫng khi cả hai sẽ lại trở thành hai người xa lạ là điều cậu không thể tránh khỏi ý"
"Tất nhiên là tớ biết điều đấy sẽ diễn ra mà nhưng tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nếu bây giờ tớ từ chối, trong tương lai tớ hẳn sẽ vô cùng ghét bản thân mình vì đã không thể làm điều mình muốn chỉ vì không dám đối mặt với thực tại khi nó đã kết thúc. Tớ thực sự không muốn như vậy."
Dave sẽ luôn là người ủng hộ mọi quyết định của tôi nhưng cậu ấy cũng sẽ không ngần ngại nói ra quan điểm của mình để giúp tôi có được một quyết định đúng đắn nhất. Điều này càng làm tôi trân quý mối quan hệ tốt đẹp tôi đang có với cậu bạn tuyệt vời này và tôi tin rằng sau khi kết thúc buổi hẹn với Jungkook, Dave sẽ lại là người giúp tôi có thêm nhiều những niềm vui mới trong cuộc sống.

Sau khi kết thúc bữa tối, Dave tranh việc rửa bát của tôi với lí do lỡ sau này tôi có kết hôn với Jungkook thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải tặng cho cậu ấy một cái máy rửa bát loại tốt nhất trên thị trường. Và tôi cũng đến chịu với trí tưởng tượng phong phú của cậu ấy.

Cũng đã khá muộn nên giờ tôi đang phải đi theo Dave xuống hầm gửi xe để quyẹt thẻ thang máy cho cậu ấy đi về. Trong lúc đứng đợi thang máy, điện thoại tôi bỗng sáng lên vì thông báo có tin nhắn đến. Nói thật là tôi cũng không mong đợi gì nhiều và chỉ nghĩ đó là tin nhắn từ tổng đài hay một người bạn nào đấy. Nhưng khi nhìn vào màn hình, tôi đã sớm há hốc mồm vì nội dung bên trong. Dave đứng bên cạnh cũng ko ngăn nổi sự tò mò mà nhìn vào rồi bất ngờ thốt lên.
"Shit! Đó là Jeikei gì gì đó đúng chứ? Anh ấy liên lạc với cậu rồi kìaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro