Chapter 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đúng thật là như vậy, màn hình thông báo tin nhắn mới đến từ tên liên lạc "jeikei 🍪💞" vì tin nhắn bằng tiếng Hàn khiến Dave chẳng hiểu gì cả nhưng nhìn vào biểu cảm của tôi cũng có thể giúp cậu ấy biết rằng đấy là một tin vui.
Tôi chớt nhận ra mình cần mang theo thứ gì đó nên vội vàng quay về nhà lấy và dặn Dave đợi tôi một chút. Sau khi quay lại Dave nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang
"Khoan đã Gob, tớ sẽ không đi đâu hết nếu cậu không nói cho tớ biết chuyện gì đang diễn ra và tại sao cậu phải quay lại lấy đồ trong khi thẻ thang máy vốn dĩ đang nằm trên tay cậu rồi"
Tôi dơ chiếc điện thoại đang hiển thị tin nhắn mới đến từ Jungkook và dịch nội dung của chúng sang tiếng Anh cho Dave hiểu
"Trong tin nhắn nói rằng anh ấy đã hoàn thành công việc của mình và có thời gian rảnh ngay trong ngày mai. Tuy nhiên anh ấy hỏi rằng liệu tớ có thể đi ăn đêm với anh ấy không. Vì Jungkook cảm thấy đấy đói khi buổi tối chỉ ăn vài gói snack và anh ấy cũng chẳng biết nhà hàng nào vẫn còn mở cửa."
"Vậy là cậu quay về nhà để lấy chìa khoá xe chứ gì, nhưng chẳng phải là sẽ hơi kì cục nếu cậu gặp riêng anh ấy vào giờ này hay sao? "
"Cậu quên tớ vừa kể cho cậu lần đầu chúng tớ gặp nhau trong hoàn cảnh nào à? Và tớ cũng sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để gặp được anh ấy đâu. Ơ thang máy đến rồi kìa nhanh chân lên Dave"
"Cậu còn chẳng bao giờ hào hứng như vậy khi đi với tớ"-Dave lẩm bẩm
Vào trong thang máy Dave bắt đầu dặn dò tôi đủ thứ chuyện và luôn miệng nhắc tôi phải cẩn thận về cả việc phải giữ an toàn cho bản thân lẫn việc giữ bí mật cho những cuộc hẹn sắp tới. Đã xuống đến tầng hầm, nói tạm biệt với Dave rồi nhanh chóng lái chiếc xe mà tôi được bố mẹ tặng vì đã luôn cố gắng để được nhận vào trường đại học mà hiện tại tôi theo học. Ngồi yên vị trên xe, tôi lấy điện thoại nhắn cho Jungkook và bảo anh ấy gửi địa chỉ vị trí hiện tại của anh. Thì ra khách sạn của anh ấy cách nhà tôi không quá xa, sau khi nhắn anh về việc tôi sẽ có mặt trong 15' nữa , tôi bắt đầu cho xe lắn bánh.
Không ngoài dự đoán anh ấy đang ở khách sạn cao cấp trong thành phố nằm trên mặt đường chính của một con phố sầm uất. Tôi định không nhắn tin mà sẽ dừng xe và đợi đến khi nào anh ấy đến nơi mà chúng tôi đã từ trước. Nhưng bất ngờ thay anh ấy đã đứng đợi tôi ở đó từ bao giờ. Để đề phòng một số phóng viên hay người hâm mộ có thể bắt gặp được khoảnh khắc Jungkook lên xe cùng tôi, thay vì kéo cửa xuống gọi anh, tôi bèn lấy điện thoại gọi cho anh đọc biển số xe của mình và thông báo mình đã đến. Từ xa tôi cũng đã nhìn thấy ánh mắt của Jungkook đang tìm kiếm chiếc xe của tôi và nói qua điện thoại:
"Em đang ngồi trong chiếc xe màu đen đúng chứ, anh đang ra rồi đây"
Thấy anh càng ngày càng bước đến gần, trái tim của tôi lại càng trở nên kích động, vội vã soi lại gương chỉnh trang lại tóc tai một chút. Rất may là tôi chưa tẩy trang trước khi ăn tối và quần áo tôi mặc bây giờ không phải là đồ ngủ nên nó đủ lịch sự để mặc đi ra ngoài. Sau khi cất chiếc gương đi tôi đã thấy hình ảnh của Jungkook đứng gõ cửa qua cửa sổ. Dù Jungkook đang đeo khẩu trang và đội chiếc mũ lưỡi chai che kín gần như cả khuôn mặt, tôi vẫn không ngừng rung động trước vẻ đẹp ấy, luôn luôn là như vậy. Sau ấn nút mở khoá xe, anh ấy nhanh chóng ngồi yên vị ở ghế phụ ngay bên cạnh tôi và từ khoảnh khắc ấy tôi quyết định sẽ không để ai ngồi vào vị trí đấy nữa ( hoặc ko tôi nói đùa đấy :> )
Tua nhanh phần chào hỏi, tôi bắt đầu hỏi anh về món ăn mà anh ấy thích để có thể chọn được nhà hàng cho cả 2 người.
"Anh thật sự rất đói nên anh ăn gì cũng được hết, thật sự đấy."
Biết là anh bận rộn với công việc nhưng không ngờ anh lại không để ý đến bản thân như vậy. Cũng may là anh ấy còn muốn đi tìm nhà hàng ăn thay vì cứ thế đi ngủ với cái bụng đói. Nghĩ đến đây tôi lại lo lắng không chịu được.
"Được rồi, vậy chúng ta đi đến một nhà hàng Nhật Bản nhé. Ăn quá nhiều đạm hay đồ ăn quá nhiều gia vị đều không tốt cho sức khoẻ của anh đâu, đặc biệt là khi tối muộn như vậy rồi."
Jungkook chưa mất đến 2s để đồng ý với lời đề nghị của tôi và tôi cũng không chần chừ cho xe lăn bánh.
Khi chiếc xe bắt đầu di chuyền trên đường, tôi không kìm được mà quay sang nhắc nhở anh:
"Từ sau anh không nên ăn muộn thế này đâu, thật chẳng tốt cho sức khoẻ chút nào!"
"Ami là đang lo lắng cho anh hả? Cảm động thật đấy!"
"Em đang nghiêm túc thật mà. Nếu biết trước anh đồ ăn anh mua ở siêu thị là cho bữa tối, em đang bắt anh lấy thêm vài món nữa rồi." Có chút tiếc nuối nhưng khi suy nghĩ lại, nếu chiều anh ấy mua nhiều đồ ăn một chút thì tôi sẽ chẳng được gặp anh như hiện tại. Nhưng cái gì cần nói tôi vẫn sẽ nói huhu. Việc anh ăn uống qua loa thế này ai biết được cũng đều lo lắng hết thôi. Và chắc tại tôi biết anh từ rất lâu rồi nên tôi cứ thế mà tha hồ "nhắc nhở" anh dù thật ra bản thân mới tiếp xúc với anh chưa được 1 tuần nữa.

Để ý thấy Ami vì lo lắng cho anh nên mới để anh thấy vẻ mặt này khiến Jungkook vừa cảm thấy đáng yêu mà có chút thích thú. Vì cách nhau 8 tuổi nên trong mắt của anh cô vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn nên việc cô đặc biệt để tâm đến sức khoẻ của anh cũng khiến anh có cái nhìn khác về cô. Có vẻ vì sống tự lập khiến cô trưởng thành hơn so với những gì anh nghĩ...
"Được rồi từ sau anh sẽ để ý hơn mà. Ami đừng giận anh nữa nhé!"
Ôi trời ơi cái giọng điệu này là thế nào chứ. Tôi đúng là một đứa không có chính kiến màa, trước đấy còn biết bao nhiều lời dặn dò Jungkook chưa kịp nói xong. Vậy mà sau khi nghe được anh ấy nói như thế tôi liền quên hết sạch. Hai má tôi lúc này cũng nói bừng lên rồi, thật không biết phải làm sao nữa!
"Em đâu có giận anh đâu chứ!" Mà tôi cũng chẳng biết bản thân lấy tư cách gì để làm điều đấy nữa. Nhưng tạm thời gạt điều này sang một bên, tự nhủ bản thân rằng được đi với Jungkook đã là một điều vô cùng hạnh phúc. Tâm trạng tôi sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì từ những suy nghĩ vẩn vơ đấy đâu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro