Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế tôi cùng anh trò chuyện trong suốt quãng đường đi. Mà thật không hiểu vì lí do gì mà khi nói chuyện tôi và anh hợp nhau đến lạ. Chẳng phải là bàn luận về những chủ đề mới mẻ, tôi và anh chỉ là tiếp tục chia sẻ những câu chuyện thường ngày của bản thân. Xem ra anh cũng khá hào hừng khi nghe những câu chuyện về trường học của tôi vì theo như anh nói, anh chẳng có mấy kỉ niệm khi còn là học sinh.
Nói thật so với Jungkook BTS tôi thường được nhìn thấy qua màn hình điện thoại, Jeon Jungkook đang ngồi bên cạnh lại làm tôi bị thu hút hơn cả. Dáng vẻ mộc mạc với mái tóc chẳng được tạo kiểu hay trang phục hiện tại của anh chỉ là chiếc T-shirt với quần jeans nhưng làm tôi muôn phần xao xuyến. Lần này anh ấy đã thay đổi nước hoa sang một mùi gỗ dễ chịu và mùi hương ấy tưởng như đang lan toả ra khắp mọi nơi trên xe của tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy việc lái xe lại khó khăn như bây giờ khi tôi liên tục phải nhắc nhở bản thân phải tập trung vào đường đi ở trước mắt chứ không phải con người đẹp trai đang ngồi bên cạnh. Anh ấy mà bị xây xát gì 10 cái mạng nhỏ của tôi cũng không đền được mất huhuhuuu. Nhưng luôn cảm nhận được ánh mắt anh ấy chăm chú nhìn tôi khi nói chuyện làm sao tôi có thể tập trung cho nổi cơ chứ. Tôi biết từ khi tôi gặp anh tôi đã nói ra không biết bao nhiều điều kì lạ rồi nhưng đây là vấn đề cấp thiết là tính mạng của hai đứa nên ngàn vạn lần mong mọi người hiểu cho tôii..
Đến khi dừng đèn đỏ, thề là tôi đã góp nhắt hết tất cả dũng cảm mà mình có quay sang nhìn thẳng vào mắt anh mà nói điều này trong ái ngại:
" Em xin lỗi, anh có thể tạm thời nhìn sang bên cửa sổ phía bên anh đến khi nào mình đến nơi được không ạ?"
" Em nói gì cơ" Vẻ mặt Jungkook tràn ngập vẻ khó tin và cũng có chút khó xử, tôi hiểu được điều đấy mà nhưng tôi thật sự đến bước đường cùng rồi. (ToT)
" Em sợ em không tập trung lái xe được mất. Anh hiểu ý em mà, ai bảo anh là Jeon Jungkook cơ chứ"
Tôi nói đến vậy rồi mà Jungkook vẫn cứ nhìn tôi thậm chí còn đùa rằng:
" Kế hoạch của chúng ta chưa diễn ra mà em thậm chí đã muốn tránh mặt anh rồi sao, không phải em đổi ý rồi đấy chứ? Em thất vọng vì anh không giống như em tưởng tượng chứ gì huh?"
Ôi lời nói này thế nào vào tai của tôi thì nó lại trở nên cực kì nghiêm trọng, hoảng hốt vì sợ anh hiểu sai ý của mình và tôi cũng không muốn mình trở thành lí do khiến tâm trạng của anh xấu đi nên đã cuống cuồng giải thích:
" Ơ không, không phải ý em là thế đâu mà. Em nói thật đấy...chỉ là...( giờ chẳng nhẽ tôi lại phải nói thẳng ra là vì tôi thích anh quá nên không thể tập trung vào điều gì khác hay sao. Thế thì ngại chết mất ><)

Thấy thái độ bối rối vừa rồi của Ami, Jungkook không nhịn được mà bật cười, tay lại vô thức xoa nhẹ đầu của cô. Đến anh còn giật mình vì hành động của mình nhưng rồi lại đem hết sự chú ý của mình đặt vào cô gái đang đỏ mặt vì xấu hồ ở bên cạnh.
Ami lúc này thì ngại quá hoá giận thật rồi, ấm ức mà lên tiếng:
"Anh biết em ngại rồi còn cố tình trêu em, woah xấu tính thật đấy"
"Được rồi được rồi, anh xin lỗi từ sau sẽ không để em phải lái xe nữa nhé. Em chỉ cần ở bên cạnh chỉ đường cho anh là được. "
Đấy đấy anh ấy lại nói chuyện cái kiểu đấy rồi, anh ấy không biết làm như thế là phạm pháp à. Tôi cảm thấy thương cho trái tim nhỏ bé của mình quá chừng, có vẻ hôm nay nó phải làm việc vất vả rồi.
Khoan đã, anh ấy vừa nói sẽ lái xe cho tôi ư, thật sự luôn đấy? Thành thật mà nói từ trước đến giờ không dưới cả trăm lần tôi tưởng tượng đến việc được đi xe cùng Jungkook sẽ tuyệt đến thế nào nhưng lần này được nghe trực tiếp, cảm giác còn tuyệt hơn rất nhiều luôn ý.
Trùng hợp thế nào lúc anh nói xong, chúng tôi lại phải dừng thêm 1 chiếc đèn đỏ nữa. Lần này thời gian dừng rất ít nên tôi tranh thủ quay sang đáp lời anh.
"Anh không được nuốt lời đâu đấy nhé! Hứa đi" Theo thói quen tôi đưa tay mình lên, ý là chúng tôi sẽ móc ngón út vào nhau để thực hiện lời hứa này. Đây chỉ là thói quen từ hồi nhỏ của tôi cho đến tận bây giờ, và tôi cũng chẳng hi vọng anh sẽ hưởng ứng trò trẻ con này. Nhưng còn hơn cả mong đợi, anh ấy đã thực hiện điều đấy với tôi. Cái cảm giác được chạm vào tay anh ấy, dù cho đó chỉ là ngón út thôi cũng khiến tôi cảm nhận được có dòng điện chạy vụt qua trái tim mình.
Và rất nhanh sau đấy tôi đã ngại ngùng rụt tay lại, cố gắng không để ý đến anh nữa mà tập trung vào công việc chính của mình. Giờ cũng đã tối muộn nên trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe nên rất nhanh sau đấy tôi cùng anh cũng đã có mặt tại nhà hàng mà tôi đã nói tới.
Đây là một nhà hàng Nhật Bản nằm trong một con hẻm nhỏ vì vậy chúng tôi phải đỗ xe ở một khá xa rồi đi bộ vào bên trong.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro