Chap 10: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring ring ring..

- Alo! Lisa?

- Jennie, mình nhờ cậu một việc...

Sau khi tan học, Chaeyoung lại chuồn đi trước khi cô kịp soạn nốt đống sách vở. Cả ngày trong lớp nhìn mặt cũng không thèm nhìn cô một cái, báo hại cô nước mắt lưng tròng mà nàng vẫn thù dai. Rốt cuộc nàng giận là vì cái gì chứ? Chả lẽ Kim Jennie lại giật sữa xoài của nàng. Chết tiệt Park Chaeyoung, hôm nay Lalisa bắt buộc phải nói chuyện rõ ràng với nàng, mới nửa ngày không ngồi cạnh nàng, cô nhớ hơi tiên tử kia chết mất...

Lisa ngó quanh lớp không thấy bóng dáng nàng đâu, đôi mắt tựa lớp sương dày đặc, lạnh lẽo xa xăm. Chắc hẳn Jennie lại đưa nàng về, lúc nãy cô thấy Chaeyoung có bá cổ Jennie gạ đi mua bánh bao. Cơ mà không phải tên Minho mặt dày hơn hàng nghìn lớp betong kia là được. Được rồi, hôm nay cô nhất quyết phải ló mặt được vào nhà nàng. Chờ đấy sóc chuột Park Chaeyoung, sẵn sàng lọt lồng đi!

Lisa hôm nay không thèm đi xe đạp nữa, chắc hẳn nàng chê xe đạp nên hôm qua mới ngồi moto của cái tên tắc kè hoa kia. Hôm nay cô dằn mặt lại tên đó, lôi hẳn con moto còn cao cấp xịn xò hơn, để xem nàng có loá mắt không. Chaeyoung thích gì, cô có cái đó, chỉ tại cô muốn giữ sĩ diện của bản thân, chứ cái gia sản bố chủ tịch mẹ giám đốc thì ai mà chả choáng, vấn đề là cô muốn tự lập ấy chứ.

Phóng xe với tốc độ thần thánh choáng ngợp trên phố, Lisa như nổi bần bật giữ đường phố phồn vinh, da trắng, ngũ quan lại đẹp xuất chúng, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi cánh đàn ông lẫn phụ nữ.

Cô đẹp một cách cao quý...

Đẹp một cách cao ngạo...

Dựng xe trước cửa nhà Chaeyoung, đèn trong nhà nàng vẫn còn sáng. Lisa mỉm cười, điềm tĩnh bước đến trước cửa nhà nàng, như kế hoạch đã bày sẵn, cô nhắn một dòng tin cho Jennie. Trong tích tắc, tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên sau cánh cửa, rồi cuối cùng là âm giọng trong trẻo của nàng.

- Sao vậy Jennie? Đừng nói là một chầu bánh bao vẫn chưa đủ no nhé!

Nàng vừa mới về được một lúc, thân hình xinh đẹp lười biếng nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách, vừa ăn táo vừa nghe điện thoại.

- Không có, mình có đặt cho cậu một món hàng trên mạng, xịn xò xinh xắn lắm đó, mở cửa nhận hàng đi!

Nghe tiếng Jennie cười khanh khách trong điện thoại, nàng có chút khó hiểu, mày liễu khẽ nhíu, nàng cho nốt miếng táo vào miệng, nhai rột roạt, rồi vội ngồi bật dậy.

- Bây giờ luôn sao? Cơ mà sao không dưng lại tặng quà vậy?

- Cậu nói nhiều quá, ra nhận đi không người ta đợi!

Chaeyoung bị giục gấp như vậy chắc hẳn quà của Jennie đặc biệt lắm. Nàng ậm ừ, lật đật đi ra phía cửa.

Nàng cúp máy, dù vậy trong lòng vẫn có chút do dự, nàng có chút linh cảm không tốt về món quà trên trời rơi xuống của Kim Jennie, cơ hồ có phần không đúng đắn.

Thật khẽ...

Thật khẽ...

Cửa mở ra một cách chậm rãi. Chaeyoung ló nửa mặt ra ngoài, trong tức khắc khuôn mặt biến sắc, đôi mắt híp lại hồi lâu, dò xét người ngoài cửa từ trên xuống dưới. Chết tiệt Kim Jennie, cậu ấy cấu kết với Lisa để nàng ra mở cửa cho cô, quả là đầu óc của một học sinh giỏi, tinh ranh thật đấy! Mà món quà xịn xò xinh xắn của Jennie "gửi gắm" lại là cực phẩm vô giá , có tiền chưa chắc đã chuộc được.

- Chaeyoung, mở cửa cho tôi!

Lisa từ lúc cánh cửa ấy mở ra khuôn mặt liền rạng rỡ lên hẳn, không giống như khí chất vương gia vốn có, ngũ quan hài hoà của cô khi gặp nàng bỗng dưng hiền hoà dịu dàng đến lạ kì.

Lạnh lùng với cả thế giới, ôn nhu với một mình nàng...

- Cậu đến đây làm gì?

Chaeyoung vẫn trốn ra sau cánh cửa, đôi mắt lộ rõ vẻ chán ghét, tay nhỏ ghì chặt lấy tay nắm cửa, chỉ cần cô động thủ, nàng lập tức sẽ đóng lại mà chạy trốn.

- Tôi đến dạy cậu học, đồng thời nói với cậu vài chuyện.

Lisa cầm cuốn vở trên tay, lắc lắc trước mặt nàng, đuôi mắt khẽ cong lên bởi nụ cười ấm áp.

- Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói và tôi sẽ nhờ Jennie giảng bài, không muốn phiền đến cậu!

Chaeyoung mắt liếc Lisa một cái cho bõ ghét, vội vàng muốn đóng cửa lại, cơ mà không sao đóng được, chặt chết mất. Cái chân vừa dài vừa khoẻ cùng với cánh tay vừa nhanh vừa có lực lớn, cả hai bộ phận trên người Lisa cùng song kiếm hợp bích tác động trực tiếp lên cánh cửa, căn bản là không cho nàng có cơ hội trốn thoát lần nữa. Chaeyoung nghiến chặt răng, cố gắng dùng tất cả mọi sức lực ghì chặt cánh cửa, dù vậy đem cái sức quèn này ra so với sức của cô vẫn chỉ là nhỏ bé...

Lisa thở dài một tiếng, trực tiếp đẩy mạnh, nhanh chân bước vào nhà, ép nàng vào cửa, với tay chốt lại. Cô hai tay chắn hai bên, nhìn thẳng mắt nàng, cơ mà ánh mắt đó vẫn tràn ngập tia cưng chiều. Chaeyoung quay mặt ra hướng khác, tay chắp sau lưng, cứng đầu không thèm đối mắt với cô.

-Cậu còn dám trốn? Cậu giận tôi? Cậu tránh mặt tôi? Cậu lạnh nhạt với tôi? Rốt cuộc là vì chuyện gì?

Lisa gần như phát điên, cô gằn giọng, gần như mất kiểm soát, hai tay bấu chặt, đôi mắt như hoá ác ma, ngùn ngụt lửa giận lia khắp khuôn mặt nàng.

- Cậu tức cái gì chứ? Tôi cần cậu quan tâm? Cậu làm như này với tôi thì có khác gì đang cắm chiếc sừng rõ to lên đầu Lee Hansol? Tôi cũng là con người, tôi có cảm xúc, tôi không muốn bản thân mình là kẻ thứ ba trong cuộc tình của người khác...Lisa, phiền cậu tránh qua một bên...

Nàng như không kiềm chế được mọi lời muốn thốt ra. Chaeyoung thương cô, thương lấy khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng vì nàng mà trở nên tức giận đến đáng sợ như vậy. Nàng yêu cô, yêu đến phát điên, ghen với Lee Hansol đến mờ cả mắt, dù vậy, cô cũng không nhận ra. Chaeyoung giữ lại uất ức trong cuống họng, vì vậy mà nó nghẹn đi, đôi mắt xinh đẹp tựa như hai viên ngọc tưởng chừng như trực trào những giọt nước mắt của một kẻ thua cuộc...

Nàng khóc, khóc thật rồi...khóc vì cô...

- Chaeyoung, mình xin lỗi! Chaeyoung ngoan, đừng khóc...nghe mình giải thích...

Lisa trong tiềm thức như giật mình trước cảm xúc quá trớn của bản thân. Tại sao lại tức giận với nàng? Chẳng lẽ đến việc kìm nén cảm xúc nhất thời cũng là tệ đến mức ấy ư?

Lisa vội vội vàng vàng nâng niu lấy khuôn mặt nàng, hốt hoảng khi hai dòng lệ tuôn ra trên khuôn mặt diễm lệ ấy càng lúc càng nhiều hơn, cô xót...vừa xót vừa đau lòng...

Ôn nhu lau đi những giọt long lanh óng ánh tựa pha lê, thấy được sự ấm áp vô cớ của cô, nàng oà khóc to hơn, Lisa luống cuống cả tay chân, cô vừa dỗ dành vừa giải thích:

- Chaeng, nghe tôi...đừng khóc...tôi với Hansol thật sự không có yêu nhau, là do cậu hiểu lầm. Thật sự hôm đấy tôi có nhận kẹo của cậu ấy nhưng mà tôi không có nhận tình cảm của cậu ta...Tôi không thích cũng không có chút tình cảm gì với cậu ấy...cậu đừng hiểu lầm...đừng khóc mà Chaeng...

Nói đến đây, cô luống cuống trước ánh mắt long lanh của nàng, chủ động ôm lấy nàng, vuốt vuốt mái tóc nàng. Chaeyoung chợt nhận ra tội đồ giận người ta một cách vô cớ của mình, lại còn được người ta ôm ấp hết mực chiều chuộng như vậy, liền im bặt, biết là mình sai, không chịu nghe người ta giải thích, khuôn mặt trong phút chốc đỏ bừng.

- Chaeyoung, đừng giận, là tôi sai, tôi xin lỗi, lần sau sẽ không nhận quà bừa bãi. Chẳng qua lúc đó nhìn thấy cái kẹo vị xoài, tôi nghĩ là cậu thích, nên mới nhận để mang về tặng cậu, cơ mà cậu lại tránh mặt tôi...

Chaeyoung ừm một tiếng, mỉm cười, trong lòng dâng lên một chuỗi vui vẻ, tâm tư lại trở về trạng thái ban đầu. Lisa có ý tốt như vậy, cớ sao nàng lại giận dỗi vớ vẩn vì một chuyện cỏn con. Vòng tay ôm ghì lấy cô, cạ cạ mũi nhỏ vào vai người cao hơn, nàng hít lấy mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng hương dâu trên người cô, vô cùng dễ chịu.

- Mà...tại sao cậu lại giận dỗi khi tôi thân mật với Lee Hansol?

Lisa buông ra một câu hỏi ngớ ngẩn, nàng cũng đang băn khoăn xem đầu óc của cậu ấy có vấn đề không hay là cậu ấy đang cố tình, học thì giỏi mà sao dính vào mấy chuyện này cậu ta cứ bị nggu ngốc kiểu gì. Nàng đẩy cô ra, hai tay chống hông, quát lớn:

- LIALISA MANOBAN, ĐỒ NGỐC! Là tôi khó chịu, là tôi không thích, nói thẳng ra là tôi ghen...

Sự việc đã đến mức thế này, nàng vẫn chưa muốn nói ra bí mật động trời cho cô. Chỉ vội vội vàng vàng cố nén cục uất ức lại vào trong, nàng sợ...nếu nàng nói ra...tình bạn giữa cô và nàng sẽ không còn như trước...nàng sợ...Lisa sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt khác.

Chaeyoung úp mặt vào tay, khóc nấc lên. Nhìn nàng bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi, chứ hễ dính phải tình yêu, động chạm vào tình cảm, nàng rất dễ mít ướt. Lisa chỉ định trêu cho nàng nói ra hết mọi thứ, ai ngờ lại thành ra con đường lệch lạc. Cô chân tay luống cuống, ấp úng mãi cũng không tròn trịa ra một chữ, bất đắc dĩ nâng khuôn mặt tèm lem nước mắt nhưng không hết phần xinh đẹp ấy lên...

Thật nhẹ nhàng...

Đặt lên trán nàng một nụ hôn...

Nàng im thin thít, tim đập cành lúc càng nhanh, trong tâm trí như rối loạn cả mớ hỗn độn. Cô hôn trán nàng, là cô chủ động, lạy chúa tôi!

Nói rồi, Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng cơ hồ thấy trong đáy hồ nơi mắt cô là tất cả sự ôn nhu ấm áp, cũng trong đôi mắt ấy...là tất cả sự chân thành...là sự dao động...

- Chaeyoung, tôi thích cậu, làm người yêu tôi...được không?

Trong giây phút ấy..

Ta cảm nhận được từng nhịp trái tim đập chung một hồi...

Cảm nhận được tiếng dương cầm ngân nga khúc điệu ngọt ngào...

Cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ thanh mát của đối phương...

Cảm nhận được từng chút hơi thở như giao thoa với nhau...

Cảm nhận được nhịp sống đang dần dần cấu kết...

Bằng một cách nào đó...

Tôi yêu em bằng trọn con tim...


















Bạn đọc ơi nếu chuyện hay thì cho mình xin một vote nha, đừng đọc chùa🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro