Chap 9: Jensoo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy mạn phép thưa với cậu...là tình nhân...

Lisa nhàn nhạt đáp, khí chất ngút trời cùng dáng vẻ băng lãnh như muốn làm đông cứng cái lưỡi phèn của Minho, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ thách thức.

Chaeyoung nghe được như vậy, ho sặc sụa, trừng mắt với cô. Cái con người này, không phải muốn bắt cá hai tay đấy chứ? Nàng chưa có muốn khẩu chiến với Lee Hansol của cậu ta!

Lisa nháy mắt với nàng, khuôn miệng hạ xuống nụ cười ôn nhu. Dù vậy nàng vẫn không muốn gần cô ấy, không chút lưu tình đá mạnh vào chân cô, liền quay mặt đi trốn tránh. Lisa bị đá cho điếng người, mày rậm khẽ nhíu, răng trắng cắn chặt lấy nhau.

Tiểu tử chết tiệt đá cô đau chết mất, xong chuyện là phải phạt mới được!

Minho sét đánh ngang tai giữa ban ngày ban mặt, cơ hồ vẫn chưa tin vào người con gái không chút liêm sỉ đang sẵn sàng nghênh chiến với cậu ta. Cậu để ngoài tai câu nói vừa rồi, nhởn nhơ gắp miếng sườn trong khay cơm của mình cho vào khay Chaeyoung.

Nàng cơm vẫn còn phồng lên trong má nhỏ, không kịp nói câu từ chối. Lisa cơn ghen lại nổi lên lần nữa,  trực tiếp lấy đũa hất bay miếng sườn sốt cà chua, vừa hay miếng sườn chui lại vào chỗ ban đầu. Nhếch môi cười đắc chí, cô liếc cậu ta một cái, lấy trong ống đũa cái muỗng to đùng, chủ động xúc hết khay thịt của mình rồi chuyển sang cho nàng.

- Chaeyoung, đang tuổi ăn tuổi lớn nên cậu ăn nhiều một chút, ở đây thật sự không tiện, về nhà mình sẽ chăm bẵm cho cậu tốt hơn.

Vô sỉ! Quá mức vô sỉ! Chaeyoung đang nghẹn cơm, vì câu nói không có chút thể diện của Lisa mà càng nghẹn hơn. Vừa hay Jennie đang cầm bát canh, nàng không do dự chộp lấy húp một hơi dài. Minho nuốt cục tức, hừ một tiếng, liếc liếc Lisa, có vẻ chàng thiếu niên vô cùng tức giận với con kì đà này.

Lisa trừng mắt lại, vung vẩy chiếc muỗng trước mặt cậu ta:

- Sao thế? Cũng muốn ăn thịt à? Nhưng mà hết mất rồi, tiếc quá! Còn chút nước thịt dính trên muỗng này, nếu thèm thì có thể liếm nốt.

Chaeyoung cảm thấy nếu Lisa cứ được nước làm tới như vậy là không ổn, liền trừng mắt với cô, đập vào tay cô một cái. Lisa lập tức im bặt, không dám nhúc nhích hay hó hé dù chỉ nửa câu, đại nhân tức giận rồi, tốt nhất không dây đến Minho nữa.

Cơ mà cái tên chó chết kia như không để ý đên cảm xúc của người khác, trong lúc cô không để ý, một mạch di chuyển đến ngồi sát tiểu tiên tử của cô. Trong người liền tăng xông trở lại, cô muốn xiên, xiên chết cái bản mặt cậu ta!

Nàng cũng cảm thấy khó chịu, cậu ta ngồi sát đã đành, người lại còn có ít mùi hôi của tụi con trai. Lisa nhận thấy cái trau mày của nàng, nhanh trí ra tay "giúp đỡ". Lisa không nói không rằng, ôm lấy eo nàng, một mạch lôi về phía mình, cách cậu ra khoảng một gang tay, mùi dâu trên người cô lập tức xộc tới, vô cùng dễ chịu. Cơ mà nàng vẫn còn dỗi...

- Này, làm gì vậy? Bỏ ra coi!

Chaeyoung cấu cấu vào bắp tay cô, nghiến răng, khẽ gầm gừ. Lisa ghé miệng, thì thầm lại:

- Cậu ngoan ngoãn một chút đi, nếu chịu khó hợp tác, tôi sẽ đuổi được tên kia giúp cậu!

Lạy chúa tôi! Lalisa học cái câu bá đạo này ở đâu ra vậy chứ? Sến chết mất! Tai nàng phút chốc đỏ lựng, vẻ mặt như đang cam chịu, đánh mắt về phía Kim Jennie đang dò xét, ngấm ngầm cầu cứu.

Trái lại, Jennie chỉ bụm miệng cười, lè lưỡi với nàng, mặc kệ nàng tự xét xử, bản thân tiếp tục xem kịch hay vạn năm có một.

Lisa nhìn đống đồ ăn trên bàn, ánh mắt bỗng lia tới hộp sữa vị trái bơ mà Minho tặng nàng, trong lòng cười khinh bỉ, đúng là một tên ngu xuẩn!

- Chaeng, cậu thích bơ từ lúc nào vậy?

Giọng nói cô nhàn nhạt, tựa mây bay, tựa gió thổi.
Chaeyoung đang phân tâm, bị cô hỏi câu này thành ra lúng túng, đúng là nàng không có thích bơ, cực ghét là đằng khác.

- Ờm...

- Thôi lúng túng vậy là đủ hiểu, không thích thì cho mình nha, mình đem về cho cún hàng xóm!

Minho giật mồng, tay bắt đầu nắm thành quyền, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, nhưng cô dám chắc, cậu ta không hèn hạ đến nỗi đánh con gái đâu nhỉ?

- Đổi lại, cho cậu hộp sữa xoài!

Lisa từ đâu móc ra hộp sữa xoài, chu đáo cắm ống hút cho nàng, đặt trước mặt nàng.

"Rầmmm"

Minho mắt trừng lớn, nổi đầy tơ máu, đập mạnh xuống bàn,tay chỉ thẳng mặt cô, nói lớn:

- Cô...cô... MAU CÚT!

Lisa thở hắt, đứng dậy khoanh tay dằn mặt, đôi mắt tựa ác ma, khuôn mặt cơ hồ như băng trôi,ngũ quan lại đặc biệt xuất chúng,chỉ cần nhìn vào, đối phương lập tức lúng túng.

- Im hết đi! Phiền phức chết đi được!

Nàng như không chịu được thêm bầu không khí ác liệt giữa băng và lửa, ngồi ăn cũng không yên với hai tên như muốn đấu khẩu không phân thắng thua. Nàng tức giận, đập bàn một cái, ánh mắt nóng như lửa thiêu, đạp ghế, lườm lườm Lisa, trực tiếp kéo tay Jennie rời đi. Dung mạo đoan trang tựa tiên nữ một khi tức giận cũng thật đáng sợ...




Jennie ngồi trên phiến ghế đá cạnh nàng không ngừng bật cười lớn, đập đập mấy cái vào vai nàng.

- Buồn cười chết mất hahaha...hoá ra cái tên đanh đá như cậu mà cũng được việc phết, được tận hai tuyệt phẩm học đường tranh giành giữa ban ngày ban mặt...hahaha...hảo khí...

Chaeyoung bị trọc cho tức đến đỏ mặt, một cước đá thẳng chân Kim Jennie, quát lớn:

- Cười cái gì mà cười!

Jennie nhăn mặt ôm chân, không vừa ý liền quay ra ấm ức:

- Đồ đầu gấu đanh đá!

Chaeyoung hừ lạnh, đánh mắt ra hướng khác, sự chú ý liền rơi vào thân ảnh người con gái lạ đang ngồi đọc sách dưới tán cây đằng kia...thuần khiết...xinh đẹp...tựa loài hoa anh đào...

- Jennie, cậu nói xem, giữa thanh niên bạch nhật, tại sao mình không biết đến mỹ nhân kia chứ?

Nàng chống cằm, mơ màng, đắm say ngắm nhìn cô gái đó.

- Ai cơ?

Jennie khó hiểu, nhíu mày. Nhìn theo hướng Chaeyoung chỉ, đôi mặt lập thức sáng rỡ, cả người như tan chảy, cơ mà, em khó chịu rồi nha, cái tên kia nhìn chằm chằm vậy là có ý gì?

- Nè nè họ Park, mau bỏ cái ánh mắt của cậu ra khỏi chị ấy mau lên!

Jennie đẩy vai nàng một cái, giơ tay che tầm nhìn của nàng.

- Hửm? Chị ấy?

- Phải, là học tỷ của tôi, người tình của tôi, Kim Jisoo!

Hoá ra! Bảo sao Jennie lại có khó chịu đến thế. Chaeyoung xì một tiếng, nhếch môi khinh bỉ, Kim học tỷ xinh đẹp như vậy, gu Jennie cũng không tồi như nàng nghĩ, mà công nhận học tỷ ấy xuất sắc thật, quá đỗi xinh đẹp, nhưng mà nàng không có hứng thú mấy.

Kim Jisoo quả là một tuyệt sắc mỹ nhân, dung mạo đoan trang thánh thục, cử chỉ lại dịu dàng mê hồn. Jennie đúng là có mắt nhìn người.

Chaeyoung híp mắt, nhìn kĩ gương mặt chị ấy...

Người con gái có dáng vẻ hoàn hảo liền lọt vào tầm ngắm nàng. Nước da trắng như sữa, hai cánh môi hình trái tim có lẽ là điểm nhấn của cả khuôn mặt, ngọt ngào vẽ ra nụ tựa như hoa cỏ mùa xuân, tròng mắt trong veo một màu nâu trầm, mi cong quyến rũ rủ xuống che đi nửa ánh mắt, mày liễu khẽ nhíu, tạo hình tuyệt mĩ, mĩ mãn vô cùng. Từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt người con gái ấy như được đúc kết ra từ những điều hoàn hảo nhất mà tạo hoá ban tặng.

Chị ấy đẹp một cách đơn thuần, đẹp một cách thanh khiết, mỏng manh nhưng mềm mại tựa cánh hoa đào...

Băng thanh ngọc khiết...

- Jennie, nhường đi!

Jennie lập tức lườm nàng, bắt đầu có động thái, coi bộ dáng vẻ vô cùng khó coi.

- Cút xéo đi Park Chaeyoung! Cút về với hai tên băng lửa kia!

Jennie đá lại vào chân Chaeyoung một cái cho hả giận, vội vội vàng vàng xách cặp chạy lại chỗ Kim Jisoo. Xem cậu ta vui chưa kìa, đúng là thứ mê gái!

- Chào chị, học tỷ Kim!

Jennie đứng trước Kim Jisoo, vui vẻ bắt chuyện. Trái lại, chị chỉ liếc có một cái, đôi mắt lại chăm chú vào quyển sách. Jennie bĩu môi, cứng đầu chủ động mở lời trước.

- Nhìn em này Kim Jisoo!

Jennie hai tay chống hông, uất ức kêo lên. Ấy vậy mà tỷ tỷ xinh đẹp mắt vẫn chăm chú vào quyển sách. Quyển sách chết tiết, nó còn được Jisoo chú ý hơn là Jennie!

- Tại sao tôi phải nhìn em!

Giọng nói trầm trầm ấy như ngân nga một bản nhạc tình yêu, Jennie trong phút chốc bị làm cho tan chảy trái tim.

Jennie hậm hực, giậm giậm chân, phồng mũi chu mỏ, lật đật ngồi xuống cạnh Jisoo. Lúc này Jisoo mới hạ sách, nâng cặp mắt đẹp nao lòng ấy lên, phong thái mỹ nhân như khiến người ta rung động. Jennie nhìn...lại càng say...

- Nhóc con cứng đầu, em vẫn không chịu từ bỏ sao?

Jisoo thở dài, nâng người ngồi dịch ra ngoài, cách xa Jennie. Jennie chậc một tiếng, cố ý ngồi sát vào chị. Thật ngoan cố!

Jisoo trừng mắt, bặm môi, trái lại, Jennie chỉ mỉm cười, trên khuôn mặt tràn ngập nhu tình ngọt ngào. Nhưng đối với Jisoo, lại giống như đang gợi đòn..

- Jisoo, em là thích chị thật lòng, làm người yêu em đi!

Jisoo híp mắt, nơi đáy mắt như có mị lực, hút mèo nhỏ Jennie vào trong, hơi thở cao ngạo đến đáng sợ.

- Nếu tôi yêu em, tôi được cái gì?

Jennie tay xoa xoa cằm, tinh nghịch nháy mắt với chị, dáng vẻ đậm chất kiêu kì của một tiểu thư quý phái, bá đạo thốt lên:

- Một vé máy bay đáp thẳng vào sân bay Kim Jennie,  một trái tim chân thành, hàng vạn nụ cười ấm áp, một chiếc giường kingsize hạng sang...

- Khoan đã, sao yêu nhau em lại tặng tôi giường? Nhà tôi đâu thiếu?

Jennie xì một tiếng, tiểu bạch thỏ mãi mãi cũng chỉ là tiểu bạch thỏ.

- Giường để ngủ...

Jisoo ồ một tiếng, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi tiếp:

- Vậy lợi ích cuối cùng là gì?

Đến đây, Jennie ghé sát tai Jisoo, giọng nói hết sức mị hoặc:

- Cặp trai xinh gái đẹp gọi chị hoặc em một tiếng...mami!

Jisoo lập tức đỏ mặt, hoá ra lí do em ấy mua giường là có mục đích cả. Đẩy Jennie ra, Jisoo quát lên:

- Đồ vô sỉ!

- Vô sỉ yêu chị đấy!

Jisoo ngại quá hoá thẹn, quay mặt sang hướng khác, tránh cơn say tình bởi ánh mắt em ấy. Không giấu gì các bạn đâu, thật rạ Jisoo đổ đứ đừ từ lâu, từ trước khi em ấy thích chị cơ, cơ mà vẫn làm giá, miệng nói vô sỉ thôi chứ trong lòng thích mê thích mệt ấy chứ.

Jennie trực tiếp nắm lấy cằm Jisoo, nghiêng đầu, áp xuống hai cánh môi màu anh đào ấy một nụ hôn.
Jisoo tròn mắt, tay chân nhũn cả ra, mặt đỏ lại càng đỏ hơn, đẩy mạnh Jennie ra, thở gấp:

- Em...em...

- Thế nào mỹ nhân? Chị yêu hay không? Không yêu là phí đấy!

Jennie chống cằm nhìn chị, bộ dáng lúc này của Jisoo thực sự đáng yêu, khuôn mặt lại hết sức kiều mị, bảo sao cô không đắm đuối cho nổi...

Chưa kịp nghe câu trả lời, Jennie đã để tuột mất mỹ nhân, Jisoo giận dỗi ném cả quyển sách vào người em, may mà đỡ kịp. Hú hồn! Cơ mà, chị ấy chạy mất rồi.

Chaeyoung sau một màn chứng kiến toàn cảnh tình yêu sến súa của bạn thân, chắc chắn phải nói cái gì vớ vẩn lắm thì Jisoo mới đỏ mặt rời đi như vậy. Nàng tiến lại chỗ Jennie, vứt trả trùm chìa khoá xe, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đậm chất ngự tỷ, ném cho bạn thân một câu:

- Trình độ tán gái của cậu đúng là thượng thừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro