Chap 8: Canteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài với nhưng nỗi buồn bám víu lấy lẫn tâm hồn và thể xác, nàng cũng chẳng thể ngủ được là bao. Sáng hôm sau, khi tiết thứ nhất của ngày học bắt đầu được 5 phút, nàng mới ló dạng trước cửa lớp.

Thoạt nhìn qua, dáng vẻ của nàng có đôi phần mệt mỏi, đôi mắt đẹp tựa ngọc quý hơi sưng lên, nguyên do rõ ràng là do trận khóc đến tàn tạ nước mắt tối qua. Dung mạo đoan trang bấy giờ như bị vùi lấp vài chỗ.

Chaeyoung thở dài một tiếng, không thèm liếc nhìn bất kì ai, lẳng lặng vào lớp. Đến trước mặt cô, nàng cũng không thèm mở lời, đôi mắt ôn nhu ấm áp ấy từ khi nàng đến vẫn nơm nớp sự ái ngại, dù vậy vẫn giương to nhìn nàng. Dáng vẻ mệt mỏi của nàng ngay tức thời lọt vào đáy mắt cô, mày rậm nhíu lại càng sâu, răng nghiến chặt...xót...

Chaeyoung kéo ghế phía trong, ngồi vào chỗ một cái 'phịch', chỉ thiếu điều khác với mọi ngày...nàng kéo ghế sát tường, cách xa cô một khoảng trống.

Ánh mắt uỷ mị của Lisa vẫn dò xét mọi hành động của nàng, nàng biết...nhưng không muốn đôi co với ánh mắt đấy. Vì nàng sợ...chỉ cần ngước lên dù chỉ là một tích tắc...lập tức sa chân ngã vào bể tình trong mắt cô...

Giáo viên cho làm bài kiểm tra bất ngờ, cả lớp chưa một ai chuẩn bị trước, dù vậy nếu ai học bài cũ, ắt sẽ làm ngon lành. Nhưng nàng là ngoại lệ, có bao giờ nàng động vào sách vở...

Nhận lấy bài kiểm tra, nàng lập tức nằm dài ra bàn, cắn cắn đuôi bút bi, vẻ mặt tràn ngập chán nản. Lisa làm bài kiểm tra cũng không yên bởi động tĩnh người bên cạnh, cô nhìn nàng, má nhỏ phính như sóc chuột khẽ phồng, rất đỗi đáng yêu, khuôn miệng lại bất giác mỉm cười. Trong lúc giáo viên đang nhìn sang hướng khác, cô ho một tiếng, kéo ghế lại sát gần nàng.

"Cạch", Chaeyoung liền nhíu mày, tia qua cái ghế đang biết di chuyển bên cạnh, nàng chậc một tiếng, đập mạnh bút xuống bàn, quay mặt sang chỗ khác. Lisa ghé miệng xuống, thì thầm:

- Đưa bài tôi đọc đề rồi làm hộ cho!

Nàng tuy tai vẫn vểnh lên nghe ngóng, động tĩnh trên người vẫn chả hề xảy ra, dịch bài kiểm tra ra xa, chăm chú tô bút chì lên mấy ô trống khó hiểu.

Lisa bị từ chối dằn mặt gián tiếp, mi mắt liền cụp xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu. Khẽ khàng xé một mẩu giấy nháp, viết vội dòng chữ rồi ném sang chỗ nàng. Nàng bị gây chú ý, liền lia mắt đọc vội dòng chữ trên mẩu giấy.

"Xin lỗi"

Xì một tiếng, nàng trực tiếp cầm mẩu giấy vứt xuống đất. Ai thèm tha lỗi cho cậu ấy! Mà cậu ấy làm gì có lỗi mà phải xin, nàng cũng không muốn dây dưa vào thể loại crush đã có người yêu...

Lisa thấy mẩu thấy bị ném đi, ngoan cố viết tiếp mẩu khác, cũng tương tự như mẩu trước, liền bị ném đi tức thì. Cô vẫn ngoan cố đến ấu trĩ...

1 mẩu...

2 mẩu...

3 mẩu...

4 mẩu...

Chaeyoung bắt đầu bực bội, trong lòng bắt đầu thấy tên kia thật phiền phức đến khó chịu. Nàng một mạch đứng dậy, đẩy ghế ra, soạn lại sách vở cho vào cặp rồi chuyển lên ngồi bàn đầu - nơi mà học sinh đó đã nghỉ.

- Mắt em nhìn không rõ, xin phép thầy!

Nàng mạnh dạn nói với giáo viên. Cách xa cô đến tận 2 dãy bàn như vậy...thật yên ổn...nhưng có chút trống vắng....

Lisa chưa kịp ú ớ vài câu, người kia giận dỗi chuyển chỗ bất ngờ như vậy, đôi mắt vốn lạnh lại càng lạnh hơn, tay nắm thành quyền, cả người như toát ra hàn khí.





Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng diễn ra, hôm nay nàng không mang cơm hộp, vì vậy mà khi hồi chuông reo lên, liền lập tức lôi Jennie ra ngoài canteeen trường, cả hai mua hai hộp cơm rồi chọn chỗ bàn vắng ngồi ăn, ngồi đối diện nhau.

- Sao vậy? Vẫn còn giận cậu ấy à?

Jennie vừa ăn vừa hỏi nàng, cô bạn thân hôm nay sắc mặt kém tệ, Jennie cũng có một phần áy náy khi chưa giúp được gì cho nàng, Jennie lo lắng cho nàng, cầm một hộp sữa vị xoài cắm ống hút rồi di tới cạnh hộp cơm của nàng. Chaeyoung lườm lườm, trong lòng lại dâng lên bực tức, cầm thìa dầm dầm chỗ cơm đến khi chúng nát bét:

- Sao tôi phải giận, người ta có người yêu thì phải mừng cho người ta chứ. Tôi không có là cái gì nên không có quyền giận với dỗi...

Ánh mắt Chaeyoung như hiện như ẩn hàng tia lửa, răng nghiến lấy nhau, Jennie có chút hoảng, hơi giật mình vì thái độ của nàng, rồi lại cười cười, châm chọc:

- Nè Chaeyoung, áo mới rách thì vẫn vá được, cớ sao phải tức giận, nếu thích thì...giật...

Chaeyoung hừ một tiếng, hút một ngụm sữa, nói tiếp:

- Ai rảnh chứ tôi không rảnh, với cả...tôi không có thích cậu ấy...

Nàng vẫn bướng bỉnh, không chịu đối mặt với tình cảm của mình, nhởn nhơ xúc một thìa cơm đầy cho vào miệng, xúc thêm thìa canh.

- Giấu với giếm, chả giống cậu chút nào Chaeyoung.

Jennie giật lấy hộp sữa xoài của nàng, dùng một hơi hút đến hóp cả hộp sữa bé nhỏ, Chaeyoung đập bàn nổi trận lôi đình. Dám cướp vị xoài của nàng!

- Đồ ăn cướp, mau mua đền hộp sữa cho người ta, tên khốn!

Chaeyoung hét lên, giậm giậm chân, dù sao cũng không muốn đánh bạn thân, nếu là người khác, một cước lập tức đập giữa mặt. Không có sữa, nàng tuyệt đối không ăn cơm...

- Có mỗi hộp sữa, lát nữa ăn xong mình mua cho cậu là được mà. Với cậu thì chỉ một hộp, nếu là Jisoo học tỷ, tôi sẽ mua cả xe tải sữa dâu cho chị ấy...

Jennie không có chút liêm sỉ, nghênh mặt đáp.

- Đồ mê gái, cậu học cái tật đấy ở đâu vậy hả Kim Jennie? Vô sỉ!

Chaeyoung vừa ăn vừa nghe Jennie nói, mày lập tức trau lại, suýt chút nữa là bị sặc.

- Mình đâu có mê gái, mê mỗi Jisoo học tỷ xinh đẹp giỏi giang cực phẩm trần đời.

Oẹ, gớm chết đi được Jennie Kim. Lạy chúa, cô ấy mê crush đến thế là cùng! Mà cũng lạ, con gái tuyệt sắc lại học cao như Jennie thực sự rất hiếm, ấy vậy mà học tỷ Jisoo kia sao mãi không chịu đổ, chắc hẳn chị ta cũng không thua kém gì với Jennie, có khi lại hơn ấy chứ. Nhưng mà Chaeyoung cũng chưa nghe danh cô ấy bao giờ. Học tỷ ẩn danh...

Hai người vừa ăn vừa tán ngẫu với nhau, bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai trẻ, gãi gãi đầu, ái ngại lên tiếng:

- Thật ngại quá, bàn trống hết mất rồi, mình có thể ngồi cùng hai cậu được không?

Chaeyoung hạ thìa xuống, ngước đầu lên nhìn, lại là cái tên Minho. Nàng thở dài chán nản, miễn cưỡng gật đầu.

Mẹ kiếp, mình chỉ mới đồng ý cho cậu ta đưa về một hôm, vậy mà đến tận hôm nay tiếp tục dai như đỉa.

Nàng khó chịu ngồi dịch sang một bên, Minho được đà liền lấn tới ngồi cạnh nàng. Chaeyoung đảo mắt xung quanh, trời đất ơi ngại quá, tất cả mọi ánh mắt của học sinh ở canteen đều răm rắp nhìn trực diện vào bàn cô, số đông nữ sinh là nhìn về phía tên nam sinh đào hoa cạnh nàng. Nàng day day ấn đường, híp mắt nhìn Jennie, em ho khan một tiếng, bỏ mặc ánh mắt nàng mà tập trung vào ăn uống.
(Jennie là em nha)

Thật lòng thì Jennie cũng biết Minho đối với nàng là như thế nào, cái tên trăng hoa ong bướm siêu cấp lăng nhăng ấy không phải là không biết, mà chỉ là mong muốn bạn thân kia không rơi vào, rơi vào hắn ta chỉ có nước bị làm nhục. Hắn ta xuất hiện bất ngờ như vậy, Jennie chỉ biết ngấm ngầm gửi tạm cho nàng nụ cười khinh bỉ. Thật tình chỉ mong Lisa xuất hiện lúc này, ấy vậy mà cái tên mặt lạnh ngốc nghếch hình như bị nàng dỗi nên chắc cũng dỗi ngược lại rồi hay sao...

- Chaeyoung, nãy mình nghe cậu đòi Jennie mua trả hộp sữa, mình có sẵn luôn này, cho cậu!

Minho đưa ra trước mặt nàng hộp sữa mới tinh, cơ mà cái nhã hộp có ghi là vị bơ, nàng tức khắc đanh mặt, cái vị hoa quả mà nàng ghét cay ghét đắng trên đời, nhưng vì cậu ta có lòng tốt, nàng miễn cưỡng nhận lấy, để sang bên cạnh.

Không khí bắt đầu yên tĩnh đến lạ thường, nếu không có tên kia, nàng đã có thể trò chuyện bí mật với Jennie. Cơ mà cậu ta phiền phức quá, còn có đầy ghế trống kia, ngồi cùng người khác cũng được chứ sao nhất thiết phải ngồi ở đây. Chaeyoung như không kiềm được lửa nóng, tức giận đá vào chân Jennie một cái rõ đau. Jennie đang ăn, thiếu điều suýt chút nữa là bị nghẹn, vội vàng cúi xuống ôm chân, cắn răng, sâu trong tâm khảm lặng lẽ gào thét, trợn mắt nhìn nàng.

Minho ngồi được một lúc, thấy nàng vẫn chăm chú vào khay cơm, cậu ta chủ động ngồi sát vào nàng. Chaeyoung bị hành động này của ta làm khó chịu, nhưng nếu manh động ở đây, nàng ghét bị lôi ra bàn tán này nọ, chỉ đành cắn răng

Bỗng....

"Rầm"

Một tiếng động lớn ngay chỗ trống cò lại bên cạnh Chaeyoung, người đó đặt hộp cơm mạnh đến nỗi mà thìa đũa bên trong kêu một cái "xoảng", may mà có nắp, nếu không...thức ăn sẽ tung toé ra ngoài, cơ hồ mùi hương của người này, quá đỗi quen thuộc. Nàng trong tích tắc liền nhận ra, giương mắt to nhìn lên sự xuất hiện của Lisa.

Cô gương mặt tựa như hồ băng, cả người toát ra hàn khí, đôi mắt tựa ngàn lưỡi dao ghim chặt vào người tên kia. Bởi lẽ sau khi nàng rời đi với Jennie, cô liền dáo dác đi tìm, tình cờ phát hiện không chỉ có mỗi hai người họ, mà bên cạnh nàng còn có hình bóng người con trai nọ. Lisa nhận ra khuôn mặt tên con trai đó...cô nhận ra cực kì rõ ràng...cái tên đốn mạt to gan mà nàng dám ôm eo theo về.

Thời phút ấy trong lòng lại nóng như lửa đốt, tay nắm thành quyền, không thể ngồi yên được lâu, cô vội vàng đi mua hộp cơm, lấy cớ để được ngồi cạnh nàng, tách đôi chim cu đấy ra, bằng mọi cách...không được...cũng phải được...

Lisa ghen...

Ghen thật rồi...

Cũng bởi vì...

Cô thích nàng...

Nàng hứ một tiếng rõ to, nhìn cái mặt của cô, trong đầu lại nghĩ đến chuyện hôm qua, liền quay mặt đi, tỏ vẻ chán ghét...

Jennie bỗng dưng được tận mắt trứng kiến cận cảnh ghen tuông siêu to khổng lồ của ba người trước mắt, thở phào một tiếng, không có Lisa xuất hiện, không biết tên kia lại diễn tiếp mấy cái trò vớ vẩn gì để tiếp cận Chaeyoung, thật lòng có chút khó chịu. Cơ mà khi Lisa xuất hiện rồi, em mới thấy tội nghiệp cho Chaeyoung nhiều hơn.

Dù vậy vẫn có kịch xem, Jennie chống cằm, đôi mắt tràn ngập ý cười, nháy mắt với nàng, Chaeyoung ngược lại chỉ biết trừng mắt lớn. Cũng không khác mấy cuộc tình tay ba, Chaeyoung đúng là số hưởng, cậu ấy không có chút gì gọi là dịu dàng ngọt ngào, vậy mà hai cái tên như lửa và nước đang đối nhau hai bên cậu ấy lại có dung mạo vô dùng xuất sắc, thành tích cao chót vót ngang hàng nhau, một bên lạnh lùng, một bên trăng hoa nhưng không kém phần ấm áp, không biết sẽ chọn ai...

Lisa cũng không bận tâm mấy đến vẻ mặt của nàng, biết rõ nàng đang chán ghét mình, dù vậy vẫn cố tình ngồi xuống cạnh nàng, tay chống cằm, âm giọng trầm trầm khẽ lên tiếng:

- Vui vẻ hạnh phúc ghê!

Lisa gằn giọng, kiềm chế cơn thịnh nộ, mắt liếc sang lườm Minho.

- Ôi chà, chào người đẹp! Xin hỏi cô là gì đối với Chaeyoung mà dám cả gan ngồi cạnh với cái thái độ thái quá đó vậy?

Người đẹp? Ai là người đẹp? Đúng là tên bỉ ổi? Cậu ta châm chọc hỏi lại cô, cả cô và nàng liền không hẹn mà nghiến răng cùng lúc. Đối với nàng, Lisa dù sao cũng là quan trọng, cậu ta dám nhìn cô bằng ánh mắt dò xét ấy, nàng tất nhiên khó chịu. Lisa nuốt cục tức lại vào cuống họng, ghé đầu nhìn cậu ta, khinh khỉnh đáp:

- Hm...nếu tôi trả lời rằng tôi là bạn cậu ấy thì sao?

Cậu ta nhếch môi:

- Thì mời cậu ngồi!

Cô nói tiếp, mày rậm khẽ nhướn, nụ cười trên môi bấy giờ hệt như ác ma:

- Vậy mạn phép thưa với cậu...là tình nhân...

.....
















Biến căng phết nhở? Hay đợi 1 tháng nữa rồi tiếp tục drama=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro