Chap 7: Nhói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn, Lisa đến đón nàng từ sớm. Trời hôm nay đặc biệt rất đẹp, nắng mai trải dài trên mọi con đường, gió lùa khe khẽ qua từng lọn tóc hai người con gái, cây cối như xôm như xả, xào xạc từng tiếng vui tai.

Chaeyoung ngồi sau xe cô, chân khẽ đung đưa. Tiếng xích xe đạp va vào nhau từng tiếng từng tiếng, con đường vẫn vắng lặng, như chưa hề có người qua lại. Lisa ngồi đằng trước, cảm nhận  hương hoa hồng ngầy ngậy thơm lừng từ nàng thoang thoảng nơi cánh mũi, mắt đánh xuống cánh tay nhỏ đang ôm trọn eo mình, trong lòng tràn ngập hân hoan, đôi mắt chứa đầy ý cười nồng đậm.

Đến trường, cô chủ động nắm lấy tay nàng, đôi mắt tựa hồ như ngàn băng giờ đây lại trở nên ngại ngùng, quay mặt sang hướng khác, tay vẫn nắm chặt tay. Nàng cắn cắn môi, Lisa chủ động nắm tay như vậy, lại còn bày đặt ngại ngùng mà không thèm nhìn nàng lấy một cái, đã thế tay cậu ấy lại còn ấm chết mất, muốn nắm mãi thôi, Chaeyoung vứt liêm sỉ đây, Lisa phải nắm tay Chaeyoung thật lâu nha!

Dù vậy Lisa khi nắm tay nàng đi vào lớp thật sự rất chậm, chuông báo vào rồi mà vẫn chưa đi được một nửa đường. Có vẻ mặt cô cũng dày không kém cạnh nàng! Cũng thích nắm tay người đẹp!

Chaeyoung thở dài, cứ như này sẽ muộn học mất, thật không muốn làm ảnh hưởng đến danh dự con ngoan trò giỏi của Lisa một chút nào. Nàng khoác lấy tay cô, lôi sềnh sệch vào lớp, dù vậy cũng không để ý được rằng, Lisa như đang đóng băng khi 'cặp đào' của mình đang tì chặt vào cánh tay cô, Lisa đâu phải thầy tu, làm sao có thể nhịn được khi bị một yêu nghiệt như nàng chủ động dí sát như vậy, phải kìm nén lắm mới không chảy máu mũi.

Hai người họ cứ như vậy mà dính lấy nhau như sam, vô tư cười nói, ấy vậy mà vẫn có ánh mắt từ phía sau, nhìn hai hình bóng đó với ngàn lửa giận.

Giờ ra chơi, Lisa để nàng ngồi tại lớp, một mình đi ra ngoài canteen mua nước trái cây, trước khi đi không quên đưa cho nàng hộp bánh kem dâu mới mua sáng nay.

Đời không như là mơ, đang đắm chìm trong hạnh phúc thưởng thức chiếc bánh kem đậm vị 'Lalisa', bỗng rầm một tiếng, một lực lớn của ai đó đập mạnh xuống bàn cô. Chaeyoung bỏ thìa xuống, lại có người muốn gây chuyện giữa ban ngày ban mặt, thật mất hứng ăn. Nàng thở dài, khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía người đó, nhướn mày:

- Mày lại muốn cái gì? Lee Hansol?

Hansol nhìn nàng, mắt trợn trừng, khuôn mặt tức giận đỏ bừng bừng, cơ hồ chỉ cần một thời khắc nữa, cô ta sẽ lao vào đánh nàng.

- Mày...tránh xa Lisa ra một chút!

Gì đây chứ? Cô ta muốn nàng tránh xa cô? Đâu có dễ! Chaeyoung đối mặt với chị đại giang hồ khét tiếng ở trường vẫn không có chút run sợ, vẫn an nhàn ngó quanh một lượt. Nực cười thật! Mọi học sinh trong trường đang đổ dồn về phía hành lang lớp nàng, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người. Chaeyoung ném ra một nụ cười khinh bỉ:

- Sao phải tránh? Mày là gì của cậu ấy mà có quyền ra mặt ở đây?

Hansol tức điên người, trực tiếp nằm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt cô. Hai mĩ nhân có tiếng trong trường, sắc đẹp lại cân đôi mọi đối thủ, đối mặt với nhau, câu chuyện trước lớp bỗng chốc trở nên sôi nổi.

Nàng nhướn mày, liếm môi, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng cô ta, như đang thách thức.

- Mày...tao thích cậu ấy, vì vậy mày nên biết điều cút sang một bên, lát nữa tao sẽ tỏ tình với cậu ấy trước sân trường, nhất định Lisa sẽ đồng ý!

Lee Hansol gằn giọng thốt lên từng câu từng chữ, hùng hùng hổ hổ tuyên bố. Chaeyoung cảm thấy lửa nóng trong người bắt đầu sôi, nhất định phải kiềm chế. Thích Lisa? Thích người của nàng? Có được đâu có dễ! Chaeyoung ồ một tiếng, vỗ tay thán phục:

- Được thôi, thích thì nhích. Nhưng mà, nếu cậu ấy từ chối ý....đừng cảm thấy nhục nhé.

Nàng ghé sát tai cô ta, thì thầm to nhỏ, sợ lớn tiếng rồi mấy người kia sẽ lại đăng cfs, lúc đó sẽ rất phiền phức. Hansol nghe xong vế cuối, lập tức sôi máu, nắm chặt lấy tay nằng, vung tay, định tát xuống gương mặt tựa thiên thần kia...nhất thời bị một bàn tay vững chắc tóm lấy.

Lisa vừa lúc xuất hiện kịp thời, chen người qua đám đông, tay cầm cốc nước hoa quả vội nhét vào tay Jennie đang đi tới, chạy vội tới ngăn lại. Vì cái cớ gì dám bắt nạt nàng, ăn gan hùm?

- LÀM CÁI GÌ VẬY?

Lisa lớn tiếng quát lên, lôi nàng đứng ra đằng sau lưng, hất tay cô ta ra, một mình đối mặt. Hansol thấy người thương bảo vệ người khác như vậy, lòng như vỡ vụn, lửa nóng cũng hạ bớt, nước mắt trực trào nơi khoé mắt. Cô ta cũng không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi. Đám người nhốn nháo ở ngoài cũng dần trở về lớp sau hồi chuông của trường.

Cô đôi mắt chứa ngàn tia tức giận mới vừa lúc nãy, khi quay lại đối mặt với nàng, ánh mặt thay đổi tức thì, ôn nhu tuyệt đối. Cổ tay nàng bị Hansol dùng lực nên đỏ lựng, nàng giấu sau vạt váy, Lisa lia mắt tới, hơi nhíu mày, tim nhói một cái, vô cùng xót xa, ân cần kéo tay nàng lên, xoa xoa thổi thổi, điệu bộ vô cùng ấm áp.

- Có đau không?

Chất giọng trầm ấm như sưởi lên trong nàng sự nóng hổi qua từng tớ thịt. Chaeyoung mỉm cười, lắc đầu.

- Không sao hết, mình không đau.

Dù là nàng có trả lời thế nào, cô vẫn hết mực cưng chiều, ngoan cố xoa tay cho nàng. Giáo viên vào lớp, khi đó hai người mới về chỗ, tay cô vẫn nắm lấy tay nàng, suốt cả buổi học, xoa bóp nhẹ nhàng, cũng không thèm để tâm đến bài giảng.

Trong mắt cô lúc này...

Như đang chứa cả dải ngân hà...

Chuông báo hết ca học cuối cùng, học sinh mọi lớp học ùa ra ngoài như kiến vỡ tổ. Chaeyoung soạn xong sách vở trước cô, chạy tót ra nhoài cổng trường đợi người ta lấy xe chở mình về nhà.

Lisa rút trong cặp ra chiếc móc khoá hình trái xoài vô cùng đáng yêu cô vừa mới mua tối qua, định rằng lát nữa ra ngoài sẽ tặng cho nàng.

Vừa mới đi ra đến cổng trường, thân hình nhỏ nhắn của người con gái nọ lại xuất hiện trước mặt cô, rồi dần dần là hàng loạt học sinh có mặt tại đấy túm tụm vây quanh hai người. Hánol nhìn cô, mặt bỗng chốc đỏ ửng, Lisa ánh mặt vẫn không hề lay động, vẫn hệt như hồ nước đá sâu, lạnh ngắt. Tất nhiên rồi, với thiên hạ ánh mắt cô là mặt hồ nghìn năm không chút dao động...

Chỉ khi có hình ảnh nàng trong đó....ánh mắt mới trở nên ôn nhu...

- Lisa...cậu...ừm...mình thích cậu...ngay từ lần đầu tiên gặp cậu...mình thích cậu...làm người yêu mình nha...

Cô ta tỏ tình cô, giọng ngập ngừng lí nhí vô cùng khó nghe, trước mặt nhiều người như vậy, thực sự nếu từ chối sẽ làm nhục cô ta mất, nhưng nếu đồng ý, Chaeyoung sẽ đau lòng. Lalisa hiện tại...thích nàng...

Lee Hansol lấy trong túi ra cây kẹo mút, đưa cho cô.

- Cái này cho cậu...dạo gần đây tôi để ý cậu hay mua đồ ăn vặt vị xoài, tôi nghĩ là cậu thích...nên là tôi mua nó...cho cậu.

Lee Hansol có sắc, học hành cũng thuộc top đầu, cũng có tiếng trong trường như Chaeyoung, nếu là đối với người khác, người đó tuyệt đối đồng ý trước lời tỏ tình của cô ta. Còn đối với cô...một khắc cũng không có chút xao xuyến.

Chaeyoung đợi lâu như vậy vẫn chưa thấy cô ra, liền tự mình quay lại lớp học, bước vào sân trường liền bị đám đông thu hút, không kìm được mà chen vào xem. Trước mặt nàng giờ là hai người con gái đang đứng đối mặt nhau, một người đỏ mặt là đối thủ xứng tầm nàng, một người là bạn "thân thiết", phải...thân thiết đến nỗi nàng thích người ta nhưng làm giá không muốn nói ấy chứ. Nhìn tướng tá hai người là đủ biết đang tỏ tình nhau, thật khó chịu!

Nàng ẩn mình trong đám đông, ấy vậy mà khi Hansol đưa kẹo, cô ngó quanh một lượt, không biết vô tình hay cố ý, hai mắt chạm nhau...

Thế giới to lớn như vậy...

Dáng dấp nàng lại thoắt ẩn thoắt hiện...

Giữa vạn người....

Tôi thấy em...

Lisa thấy nàng rồi, ánh mắt cô đầy miễn cưỡng, nhìn chiếc kẹo trên tay Hansol, cô lưỡng lự. Vị xoài không phải cô thích, cô mua những thứ vị xoài không phải cho mình, mà là mua cho nàng...

Hay là...

Lisa mỉm cười, nhận lấy kẹo từ tay người trước mặt, đám đông bỗng vang lên những tiếng hò hét cùng với những tiếng vỗ tay giòn tan.

Cô đồng ý ư?

Ồ, Chaeyoung hiểu rồi, hoá ra trước giờ chỉ là do nàng ảo tưởng, do nàng đa tình, cuối cùng cũng chỉ mình nàng lậm cậu ấy. Quyết định từ trước của nàng quả không sai, dính vào tình yêu lại đâm ra mệt mỏi, chỉ rước vào thân những nỗi buồn cay đắng tâm can.

Nàng quay lưng bỏ đi, khoé mắt bỗng trở nên cay xè,

1 giọt...

2 giọt...

Nước mắt trực trào, chảy dài trên hai gò má. Chaeyoung thua rồi, thua tình, thua trước "cậu"...

- Park Chaeyoung, cậu sao vậy?

Có tiếng người gọi nàng, nàng ngẩng đầu, tiếc quá, không phải Lisa, thật hụt hẫng....

Người trước mắt là Minho, người con trai từng ngỏ lời với nàng tận năm lần nhưng tất cả đều bị từ chối, cho đến bây giờ, cậu ta vẫn thích nàng. Cậu ta nổi tiếng toàn trường bởi vẻ ngoài hệt như chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, mày rậm, mắt phượng hoàng, da trắng, mũi cao, vô cùng khôi ngô, đã vậy còn là con nhà giàu, sức học lại ngang hàng với Lisa. Bảo sao lại nhiều người theo đuổi như vậy, nhưng nàng vẫn không chút động lòng.

Chaeyoung nhìn cậu ấy, vội gạt nước mắt, lắc đầu:

- Mình không sao đâu! Bụi bay vào mắt thôi!

Minho ồ một tiếng, lưỡng lự một lúc lại ngỏ lời:

- Mình đưa cậu về nhé?!

Chaeyoung trước câu hỏi này liền có chút lưỡng lự, Lisa nói đợi cậu ấy rồi cùng về chung, nhưng mà...nghĩ đến cảnh vừa rồi, nàng liền buồn bực, tức thời đồng ý với Minho. Cậu ta nhận được sự đồng ý, mặt mày liền trở nên vui vẻ. Minho đã lấy xe từ trước, xe cậu ấy lại là xe moto phân phối lớn, dù vậy, nàng vẫn thích ngồi sau xe đạp của Lisa hơn. Minho đội mũ bảo hiểm cho nàng, cả hai lên xe, tiếng xe máy vang cả một sân trường, thu hút mọi sự chú ý.

Lisa sau khi thì thầm vào tai Hansol vài câu, cô ta mặt liền biến sắc, mùi mẫm bỏ đi. Cô nhìn quanh, đám học sinh giải tán hết rồi, vậy nàng đâu?

Tiếng xe moto rồ lên, Lisa bị gây chú ý liền nhìn sang hướng đó, màu mắt ngay thời điểm hiện tại bỗng tối sầm, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc lẹm như dao bén. Tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cô tức, tức thật rồi, thằng ranh đó là ai? Tại sao nàng dám ngồi lên xe của người khác, nàng hứa về cùng cô, cơ mà tại sao lại thất hứa?

Minho từ từ lao xe ra khỏi cổng trường, Chaeyoung trước khi đó quay lại lần cuối, bắt gặp ánh mắt cô, sắc mặt cô lạ quá, nhưng mà...cậu ấy là của người khác, nàng để tâm làm gì cơ chứ. Chaeyoung thờ ơ, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt vô hồn, quay mặt đi, hai tay cố tình ôm lấy eo cậu con trai.

Cô nghiến răng, cố gắng đuổi theo cũng không kịp...

Đành để nàng đi...





Tối đến, Lisa đúng như lịch kèm nàng học vội vàng lao xe đến nhà nàng. Đứng trước cửa, trong nhà nàng tối om, dường như không có người ở nhà. Cô vẫn ngoan cố bấm chuông...không một ai trả lời.

Lisa tin rằng nàng đang ngồi trong nhà, ánh mắt và sắc mặt lúc chiều của nàng, cô hiểu...nàng giận...

Chẳng qua nàng muốn trốn tránh cô.

Ấn chuông một lúc lâu, vẫn không có ai mở cửa, cô ngồi xuống bậc thềm...đợi nàng.

Một là...đợi nàng về...

Hai là...đợi nàng động lòng xuống mở cửa...

Trên khung cửa sổ tầng hai, nàng ngồi trên chiếc ghế cạnh đó, tấm rèm bỗng bật tung, thân ảnh người con gái nàng thương ngồi co ro dưới bậc thềm, trời lạnh, về đêm lại lạnh hơn. Có người khác rồi, cô còn tới đây đợi nàng làm gì cơ chứ? Một lúc lâu sau, cô vẫn ngồi đó. Chaeyoung hốc mắt lại tuôn ra từng giọt tựa pha lê lấp lánh, tâm như chết lặng. Lần đầu tiên nàng biết yêu, cũng là lần đầu tiên nàng được cảm nhận mùi đau khổ của tình yêu. Ồ, đau thật, lúc đầu cũng không hề hấn là bao, nhưng dần dần, cái chết tâm lại gặm nhấm con tim.

1 tiếng trôi qua...

Rồi 2 tiếng...

3 tiếng...

Hai người vẫn ngồi ở hai không gian riêng biệt, tình cảm vẫn ở hai thế giới khác nhau, chưa ai chịu lắng nghe ai...

Cô thở dài một tiếng, đứng dậy, gõ cửa lần cuối, vốn định đưa túi thạch xoài mới mua lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi, vẫn hi vọng rằng khi nàng nhìn thấy túi thạch này, sự giận dỗi sẽ vơi đi...

Nhưng tiếc rằng, vẫn không có chút động tĩnh từ cánh cửa...im lìm...

Lisa mặt buồn thiu, dắt xe đạp ra khỏi cổng, với tốc độ chậm rãi, cô vẫn ngoái lại nơi cánh cửa đó, nghĩ rằng sẽ có sự kì diệu, nàng sẽ mở cửa, khi đó cô sẽ quay lại...

Rồi dần dần, ngôi nhà khuất dần sau ánh mắt, chiếc xe đạp cô đơn vẫn lọc cọc từng tiếng trên con phố nhỏ, cô rời đi...













Tựa như gió thoảng mây bay, mùi hương dịu nhẹ nơi em khẽ khàng đọng lại trong tâm trí tôi.














Xin lỗi mọi người, tối qua định đăng nhưng lại ngủ quên mất. Định sẽ thồn ngược, ngược lên ngược xuống vào chap sau=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro